Vô nhãn [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải quay lại ngồi cạnh Vương Nguyên, lúng túng nhìn Vương Nhã Chi ở phía xa. Nàng khẽ nháy mắt, ý bảo hắn cứ tin tưởng vào kế hoạch này.

"Vương Nguyên, ăn no rồi chứ?" Vương Tuấn Khải vụng về lên tiếng, Vương Nguyên khẽ gật đầu.

"Chúng ta đi sao?" Y khẽ hỏi lại.

"Hôm nay ta không phải làm gì hết, tất cả thời gian đều dẫn ngươi đi chơi."

Vương Tuấn Khải cười tươi, đứng lên thanh toán tiền bữa ăn. Vương Nguyên nghe ngữ khí của hắn vui vẻ như vậy, trong lòng cũng rạo rực cảm động. Vương Tuấn Khải thì ra đối với cậu cũng thật tốt vô cùng đi.

"Ngươi không phải đã có hẹn với khách nhân sao?"

Nhưng Vương Nguyên cũng thấy được hắn là đang nói dối, y có thể thấy được mọi chuyện mà. Với một người mà thứ gì cũng thấy trước như Vương Nguyên thật sự có chút khó khăn. Dù sao y cũng là con người, những người khác cũng là nhân loại yếu đuối, đều rất sợ phải thấy trước những gì không hề mong muốn. Đặc biệt tương lai của họ càng thì càng không. Có thể sẽ có người muốn biết, nhưng nếu tương lai đó không có gì tốt đẹp thì họ phải tiếp tục sống ra sao đây? Vương Nguyên rất sợ những gì mình thấy, hầu như đều trở thành sự thật cả. Và dạo gần đây y đang có xu hướng thấy được những thứ không hề tốt đẹp mấy, chết chóc chia ly.... Tất cả...

Vương Tuấn Khải bị bắt bẻ, phiền toái nắm tay Vương Nguyên thật chặt khiến y suýt chút nữa lại phải tán hắn một cái.

"Ngươi cứ thích hù dọa ta sao?" Y nhíu mày lên tiếng nhưng không có bài xích rút tay lại.

"Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lãng mạn."

...

Phố sá tấp nập người qua lại, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên len đi trong dòng người.

"Cẩn thận..." Y khẽ lên tiếng. Hắn bật cười khẽ.

"Có ta ở đây rồi, không cần sợ. Nắm chặt tay thế này sẽ không bị lạc đâu."

Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại nói được những lời này. Trong lòng thoáng chút kinh động.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dừng lại trước một gian hàng, hắn bỏ tiền ra mua một xâu hồ lô chìa về phía cậu.

"Ngươi hẳn chưa ăn thử đi."

"Là cái gì a? Rất thơm... Kẹo sao?" Vương Nguyên trông ra vô cùng hào hứng.

"Phải." Vương Tuấn Khải cẩn thận kéo y vào góc đường khuất người. Xung quanh đột nhiên vắng lặng khiến Vương Nguyên cảm thấy rất kì lạ. Tên nào đó chuẩn bị giở trò ăn hiếp người khác đây mà.

"Ta giúp ngươi nếm nó xem vị thế nào." Vương Tuấn Khải cười cười.

"Không phải mua cho ta sao?" Vương Nguyên mím môi, thì ra không cho y ăn.

"Dĩ nhiên không rồi." Hắn cười xấu xa.

"Ta cũng muốn ăn." Vương Nguyên vừa nói vừa đưa tay ra phía trước, Vương Tuấn Khải không có nghĩa khí lại lùi ra phía sau khiến y loạng choạng có chút mất đà, ngã về phía trước.

Kì này thì té đau rồi. Ta ghét ngươi Vương Tuấn Khải a~

Nhưng mà thực sự không hề đau cho lắm. Ừm... chính là vô cùng mềm mại vô cùng ấm áp.

"Tiểu tử, bất cẩn nóng tính quá đi." Vương Tuấn Khải ôm chặt y, mỉm cười. Vương Nguyên rất khí phách mà buông tay hắn ra, ngoan cường làm mặt lạnh.

"Ta không thèm chơi với ngươi nữa."

"Ấy, chỉ giỡn một chút thôi mà." Vương Tuấn Khải căng thẳng giải thích. Vương Nguyên vẫn mặt lạnh vô tình khiến lòng hắn như có hàng ngàn đàn kiến lửa thay phiên hành quân.

"Ngươi muốn thế nào thì mới tha thứ cho ta?"

"Ta muốn kẹo." Vương Nguyên khoanh tay, bĩu bĩu môi. Vương Tuấn Khải suýt nữa đã bật cười vì sự đáng yêu này của y, chỉ biết đầu hàng đưa kẹo về phía trước.

Vương Nguyên rất nhanh xóa bay vẻ mặt lãnh khốc vừa rồi, chăm chăm cẩn thận ăn từng mẩu kẹo nhỏ ngọt ngào.

"Ngon lắm sao?" Vương Tuấn Khải cũng muốn ăn nha.

"Phải, rất lạ, rất lạ."

"Có thể cho ta..." Vương mặt mèo mon men đi về phía trước.

"Ngươi tiến lên một bước ta liền lại giận ngươi." Vương Nguyên chỉ chỉ tay về phía trước, sau đó lại tiếp tục mân mê cây kẹo.

Vương Tuấn Khải chỉ biết mím môi ủy khuất đứng sang một bên nhìn y ăn.

Tiểu đáng yêu này...

...

Đêm nay trời có trăng, trăng sáng và tròn vành vạnh. Ánh trăng bàng bạc soi bóng xuống lòng sông xanh thẳm. Màu nước pha màu trời, bóng cây hòa bóng sóng. Cảnh vật xung quanh lung linh huyền ảo vô cùng.

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên nhẹ dắt y đi trên bờ sỏi cạnh mép sông. Giờ phút này trong lòng hắn thật sự cảm thấy vô cùng ấm áp. Trái tim cứ rộn ràng nhảy nhót, nhịp điệu hối hả mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận qua. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Vương Nguyên, cảm nhận được sự mềm mại nhỏ nhắn của y. Tất cả đều hướng hắn đến một suy nghĩ duy nhất, hắn muốn bảo vệ cho Vương Nguyên, che chở cho y. Suốt khoảng thời gian còn lại.

Vương Tuấn Khải hắn xưa nay đều không có suy nghĩ viễn vông này bao giờ. Đối với hắn, sớm không có ai mà hắn xác định sẽ che chở cho người đó. Nữ nhân không có, nam nhân lại càng không. Nhưng Vương Nguyên là người đầu tiên, và hắn muốn y cũng là người cuối cùng.

Vương Tuấn Khải dừng lại trước bờ sông, hắn nhẹ quay người nhìn Vương Nguyên. Góc mặt y nhìn nghiêng dưới ánh trăng thật sự lại càng thêm xinh đẹp huyền ảo. Hàng mi dày khẽ rung động như bướm đậu cánh hoa, đôi môi anh đào mềm mại và đỏ tươi.

"Đây là đâu? Hơi ẩm thì phải..." Vương Nguyên đồng thời quay về phía Vương Tuấn Khải, nhưng cậu không thể nhìn thấy hắn. Vương Nguyên rất muốn được nhìn Vương Tuấn Khải một  lần, thôi thúc này cứ dằn vặt y mấy hôm nay. Từ lúc đi cùng Vương Tuấn Khải, cảm thấy hắn tuy có chút phiền phức và hay cáu gắt vô lí nhưng nhìn chung đối với y rất tốt. Bảo vệ và chăm sóc cho y thật chu đáo.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cực kì ôn nhu cùng giọng nói vốn trầm thấp từ tính.

"Đây là bờ sông, khung cảnh ở đây rất đẹp."

"Ngươi... nói với ta làm gì?" Vương Nguyên cúi đầu, y dù sao cũng không thấy được có bao nhiêu đẹp đẽ ở đây.

"Ta muốn ngươi cảm nhận xung quanh."

"Bằng cách nào chứ?" Vương Nguyên chưa kịp nói xong thì bàn tay ấm áp của ai đó đã phủ lên tay y. Nhiệt độ cùng xúc cảm vô cùng dễ chịu khiến trái tim y chợt cũng dao động vô cùng.

"Bằng cách này."

Vương Tuấn Khải cười tươi, nắm tay y bắt đầu di chuyển. Hắn để y chạm vào một hòn cuội. Cảm giác lành lạnh cứng cứng khiến Vương Nguyên rất thích. Hắn để tay y chạm vào mặt nước sóng sánh, Vương Nguyên hướng hắn khẽ mỉm cười. Hắn lại đặt tay y lên ngực của mình, Vương Nguyên chợt có chút bối rối.

"Ngươi thử nói xem, tại sao tim ta lại đập nhanh như vậy." Vương Tuấn Khải nhìn y, Vương Nguyên khẽ lắc đầu.

"Không biết. Đập thật nhanh..." Cả ta cũng không biết trái tim ta tại sao lại cũng đập nhanh như vậy.

"Chỉ khi đứng trước ngươi mà thôi." Hắn khẽ hạ giọng, cúi người thu hẹp khoảng cách với Vương Nguyên. Hương mộc lan nhẹ nhàng trôi vào cánh mũi, Vương Nguyên không khống chế được có chút run rẩy vì khẩn trương.

"Nguyên Nguyên, ngươi thử đọc xem ta đang cảm thấy thế nào?" Vương Tuấn Khải bình thường nóng tính thẳng thắn, hiện tại lại có chút phiền toái tự vấn bản thân mình đang như thế nào. Hắn không thể nào tỏ ra bình thản trước Vương Nguyên, chỉ cần là y, vì y thì trái tim hắn cũng đã đủ loạn rồi. Đầu óc hắn chẳng thể phân định nổi nữa.

"Ta..."

"Để ta giúp ngươi." Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói, ghé sát bên tai y. "Trong lòng ta đang nghĩ, ta yêu Vương Nguyên sao?"

"Và nó trả lời..." Hắn cười khẽ. "Ta yêu ngươi mất rồi."

Vương Nguyên có chút giật mình, hoảng hốt hướng nhìn hắn. Y thật sự thật sự không kiềm được muốn nhìn hắn lúc này, hắn thật lòng hay không? Hay chỉ đang đùa giỡn y mà thôi? Y muốn được nhìn thấy đôi mắt của hắn, muốn nhìn thấy đôi môi đó có bao nhiêu lời chân thật.

"Ta không nhìn thấy ngươi được." Y tuyệt vọng khẽ nấc lên. Lúc này Vương Nguyên thật sự yếu đuối vô cùng, chưa bao giờ y chán ghét bản thân đến như vậy. Cả nhìn người mình yêu cũng không thể. Y quẫn bách, y chán sự tối tăm này. Thấy trước được thì sao chứ? Cả dung mạo hắn ra sao y cũng không thể thấy...

"Ta rất xấu, không nên để ngươi thấy." Vương Tuấn Khải phì cười, bàn tay to lớn khẽ lau đi nước mắt trên mặt cậu. Người này sau lại vì không thấy được hắn mà khóc chứ?

"Không xấu, ta cảm nhận ngươi không hề xấu." Vương Nguyên lắc đầu.

"Vậy ngươi có yêu ta không?" Vương Tuấn Khải vẫn nắm chặt tay y, ánh mắt có chút trông chờ nhưng vẫn không dám hy vọng quá nhiều. Nếu y nói không thì sao?

"Ngươi không chán ghét ta?"

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu. "Ngốc à, chán ngươi ta đã sớm quẳng ngươi ở lại đó rồi. Ta thật sự không chán ghét, thật sự rất yêu ngươi."

Thấy Vương Nguyên còn do dự, Vương Tuấn Khải khẽ mím môi, một lần nữa mang tay cậu di chuyển. Lần này chính là gương mặt của hắn.

"Đây là mắt, người khác nói ta là mắt hoa đào rất đẹp đó." Vương Tuấn Khải cười tươi.

"Mũi cũng rất cao nữa."

Hai ngón tay thon dài của y dừng lại tại cánh môi mỏng "Còn nơi này, để ngươi trực tiếp nhận xét."

Vương Tuấn Khải vừa nói xong, cơ thể cao ráo đã phủ trên người Vương Nguyên, nhẹ cúi người hôn y. Hắn hôn rất nhẹ, những cái mút mát như khiêu khích cũng như dỗ dành. Dịu dàng mà đưa Vương Nguyên qua từng cảm xúc khác nhau, khiến y không nghĩ nhiều nữa chỉ muốn thừa nhận. 

Y cũng thật sự đã yêu hắn từ sớm rồi.

...

Vương Nguyên tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, hai người ngồi giữa không gian lộng gió nên thơ vô cùng. Hắn ném những hòn cuội ra xa, nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên.

"Tại sao đệ lại muốn thấy ta?"

"Tuấn Khải, vì đệ sợ. Không thấy được huynh đệ rất sợ. Xung quanh đệ lúc nào cũng chỉ là bóng tối... Đệ thật sự rất sợ. Chỉ cần nhìn thấy huynh thôi cũng đã quá đủ với đệ rồi."

"Đệ ngốc, ta vẫn sẽ ở bên cạnh đệ tìm cách chữa trị cho đệ. Sau này đệ sẽ nhìn thấy được ta."

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán của Vương Nguyên, ân cần nói với y.

"Nếu được sáng mắt, người đầu tiên đệ nhất định thấy chính là huynh."

Vương Nguyên cười, mặc dù y biết ngày đó sẽ không bao giờ đến. Tình trạng của y không thể chữa theo cách thông thường được. Y không thể nhìn thấy hắn nhưng cậu có thể cảm thấy được hắn rất yêu y. Như vậy kiếp này của y cũng đã quá mãn nguyện rồi.

"Ta yêu đệ."

Vương Tuấn Khải khẽ quay nhìn y, phát hiện Vương Nguyên đã ngủ rồi. Trên khóe môi đáng yêu kia còn ẩn ẩn một nụ cười hạnh phúc.

...

"Nhã Chi tỷ, mau giúp đệ đi a~" Vương Tuấn Khải trở lại phòng của Vương Nhã Chi. Hắn nhất định phải nhờ nàng giúp đỡ chuyện này.

"Đệ đệ, lại chuyện gì nữa?" Vương Nhã Chi nheo mắt nhìn đệ đệ của mình, vừa nghĩ đến lần cuối cùng hắn xin nàng giúp đỡ là lúc muốn cứu kế bá. Cho đến nay chưa từng thấy Vương Tuấn Khải gấp rút như vậy nha.

"Đệ muốn chữa trị cho Nguyên Nguyên, tỷ có thể mà phải không?"

Vương Nhã Chi là một thần y, nhưng ẩn danh bao nhiêu lâu nay chỉ chuyên tâm điều chế dược thảo, bên ngoài còn kinh doanh một quán ăn. Đặc biệt, nàng là thân tỷ ruột của Vương Tuấn Khải, lúc này cũng nên giúp hắn.

"Nhưng xem ra Vương Nguyên đệ đệ không phải mắc bệnh thông thường đâu." Vương Nhã Chi khẽ thở ra.

"Miễn có thuốc chữa trị là được phải không? Tỷ nói đi, ở đâu? Ở đâu đệ cũng có thể lấy về."

Vương Tuấn Khải gấp đến loạn, Vương Nhã Chi càng nghĩ càng thấy đau đầu. Có nên nói sự thật cho hắn biết hay không?

"Ở chỗ phụ mẫu có thuốc giải, là linh dược ngàn năm điều chế dành riêng cho Vương Nguyên đệ đệ."

Nhưng nàng biết, đến chỗ phụ mẫu ruột của hai người, Vương Tuấn Khải nhất định không chịu.

"Đệ sẽ đi."

Vương Tuấn Khải quả quyết rồi chạy về phòng. Vương Nhã Chi khẽ thở dài.

"E là họ giăng sẵn bẫy chờ em sập vào thôi. Tỷ tỷ đây đành phải ra tay lần nữa vậy."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro