#1 Hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngập ngừng.

Choang, vỡ nát. Cái chai rượu trên tay hắn.

Mây mù giăng đầy trời, va đập vào nhau tạo nên sấm. Khiến quang cảnh đang thoáng đãng bỗng chốc âm u như sắp nổi cơn giông. Mịt mù trong gió lớn, cuốn cuộn lại như trăm mối tơ vò.

Hệt cái tâm tưởng của anh.

Nhưng bề mặt thì hờ hững, thản nhiên như không.

Rồi sét rạch ngang trời...

Hắn nổi cơn thịnh nộ, bá khí điên cuồng lan toả, chèn ép lấy không gian. Đường gân nổi cuồn cuộn trên trán, trên cả bắp tay săn chắc đang nắm chặt vào nhau run lên lẩy bẩy. Có máu chảy từng giọt trên da thịt, nhưng hắn chẳng mấy quan tâm.

Mất bình tĩnh.

Kid hằm hè nhìn thân ảnh trước mặt, giận dữ gằn lên từng tiếng một:

" Nói! Ngươi đã làm gì ta!? "

Người kia, có khi còn tức giận hơn cả. Bàn tay cầm kiếm run lên bần bật, nắm chặt đến các đốt xương trắng bệch ra. Muốn bình tĩnh như thông lệ, vậy mà vẫn không thể ngăn bản thân trừng mắt hầm hầm nhìn hắn, hận không thể một nhát chém lìa đầu kẻ kia.

" Ta chẳng làm gì ngươi hết!! "

Anh gào lên, không thể tự cho mình một câu trả lời, hay giải thích rõ ràng. Đã quá sức chịu đựng, nhưng kiếm vẫn lặng trong vỏ, hắn vẫn chưa vung tay, anh vẫn chưa trả lời, sấm sét rạch ngang trời, lại chưa mưa, mà vì mây chưa tạnh, nên ánh sáng bị che khuất.

Cái khoảng lặng đang diễn ra, mài mòn đi sự kiên nhẫn của hai người.

Anh vẫn không trả lời, vì vốn dĩ mọi thắc mắc đến từ cả hai phía. Là hắn phải nói mới đúng, sao lại đi chất vấn anh?

"Đừng nói như thể ngươi không biết!!"

Kid lại gào lên. Lần này hắn đã động đến giới hạn của anh.

" Đừng có gào lên với ta!! Đồ chết tiệt!"

" Thế thì mau nói đi! Rõ ràng ngươi biết ta đang đề cập đến cái gì! Rõ ràng ngươi biết là ta YÊU ngươi!!! "

Hắn nhấn mạnh chữ "yêu", điều đó làm Law bùng nổ.

" Im đi!! Đừng nói nữa!! Khốn nạn thật! "

Bế tắc, không có ai xuất hiện để giải đáp thắc mắc. Hắn vốn dĩ đã nhận ra từ lâu, còn anh thì vẫn ngập ngừng, chưng hửng. Chẳng ra đâu vào đâu.

Law hầm hừ quay đi, bước khỏi tầm mắt hắn. Kid càng điên.

" Đừng trốn tránh nữa như một thằng thất bại nữa! Mau nói rõ ràng đi chứ!?

Law khó chịu khi bị sỉ nhục.

" Ta không có gì để nói với ngươi! "

" Tên khốn! Chẳng phải là ngươi cũng yêu ta sao?? "

Law dừng bước, quay đầu trực diện nhìn hắn. Bờ mắt sắc lạnh, y như với kẻ thù. Anh nói, khinh bỉ đến tột cùng:

" Yêu "? Ai nói là ta "yêu" ngươi cơ? Đừng có mà ảo tưởng nữa, Eustass "Captain" Kid. Liên minh của chúng ta đã kết thúc rồi! Hiện giờ ta không muốn dính dáng gì tới ngươi! "

Anh xoay người, bước nhanh. Một vòng tròn xanh hiện ra, bao quanh cả Victoria Punk sặc sỡ.

Kid nhận ra, nghiến răng chửi thề:

" Con mẹ nó! TRAFAGAR!!! "

Lạch cạch, tiếng cục đá vô hồn nhảy xuống đất, nằm im. Kid bực mình những lần Law không nói. Lúc nào cũng thế, cứ biến mất như thế, thoắt ẩn thoắt hiện trong lần gặp mặt cuối cùng.

" Tsk! Rốt cuộc cũng là vậy! "

Eustass-ya

" Ngươi chưa từng yêu ta...! "

Tim hắn đập loạn xạ, nhưng không hề đồng nhịp với cái trong cơ thể hắn.

Kid khó hiểu, mở áo ra xem. Một ô vuông, có màu da đậm hơn. Nằm ngay bên trái ngực hắn.

Kid chạm vào, rồi như hiểu ra gì đó. Hắn lại giận dữ, gầm lên vang tận trời cao. Bá khí ngùn ngụt, không thể diễn tả hết cơn thịnh nộ của hắn, từng lời suy đoán, không thể làm hắn nguôi ngoa.

Law thật sự muốn trêu ngươi một kẻ khốn khiếp như hắn, vậy giờ đây yêu hoá hận thù.

Không bao giờ tha thứ...!

Dẫu vậy, hắn vẫn để trái tim khác biệt được yên.

.

.

.

Law quay trở về, thuyền viên đều thấy anh vô cùng giận dữ. Anh ra lệnh:

"Mau nhổ neo đi ngay, còn nấn ná gì ở cái xứ hẻo lánh này!?"

Chẳng ai biết Law vì cái gì mà giận đến thế. Trước giờ, dù có bị dồn vào thế bí, anh cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh đến mức này.

Cứ như một người khác, Law lạnh lùng bước về phòng riêng của mình. Chiếc mũ đốm đã thành công che đi sự hỗn loạn trong tầm mắt.

"Tsk! Yêu đương gì chứ? Đều là hải tặc, ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận cái thứ tình cảm yếu đuối đấy sao?"

Law mấp máy, trong lòng tựa trăm mối tơ vò. Cứ đụng đến tình yêu là mệt nhất! Bởi vì anh không muốn trả lời cho thứ cảm xúc đang hỗn tạp bên trong mình.

"Đ-Đừng...!"

Kiếm cảm giận được bàn tay anh run rẩy. Law tự mình chìm trong bóng tối.

"ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TA!!!"

_____________________________________

" Thương kẻ không thương mình thì đau.

Nhưng chính mình lại không nhận ra tình cảm.

Vậy thì mau...

...xa lìa."


- Ngập ngừng -


Một tờ báo buổi sáng được thả xuống từ chú chim hải âu.

Law cầm lên, lướt qua những tin tức mới.

Bepo đang sửa soạn quần áo, không để ý thấy bờ vai anh run rẩy. Có chăng là vì cái lạnh, bọn họ cũng quen rồi.

Nhưng cái tin ở ngay đầu trang báo đã làm Law lặng đi thật lâu.

Thuyền của băng hải tặc Kid đã đứt đôi lìa, thuyền viên thì tan rã, thất bại trước Tứ hoàng Shank Tóc Đỏ. Riêng tên thuyền trưởng băng thì chìm sâu dưới đáy biển, không rõ sống chết ra làm sao.

Law không nói gì, chỉ lẳng lặng gấp gọn, cất tờ báo đi.

Trong lồng ngực anh, là trái tim hắn vẫn sống. Và đang đập thình thịch liên hồi.

Nhưng, dù trái tim anh ở chỗ hắn, Law vẫn không ngăn được sự mất mát, lẫn cơn đau đang quặn thắt lên từng hồi.

Tình cảm này vốn không thể hoá thành vĩnh cửu

Chi bằng chôn vùi dưới đại dương cùng với ngươi...

Một tháng sau, báo đưa tin băng hải tặc Heart bại trận dưới tay Tứ hoàng Râu Đen.

Law khuất bóng sau một toà nhà tránh bão tuyết, lật giở từng trang báo mới tìm kiếm tung tích thuyền viên.

Shachi và Penguin vẫn an toàn, nhưng một số người khác bị thương nặng. Anh mong rằng bọn họ vẫn ổn, rồi chúng ta sẽ lại tụ họp.

Đến gần cuối trang số bốn, một dòng chữ cách điệu đã lọt vào tầm mắt anh.

" Lại có thêm một tân binh thuộc thế hệ tồi tệ nhất bại trận trước các thế lực Tứ hoàng kể từ sau vụ thất bại của thuyền trưởng hải tặc Eustass Kid "

Law vứt tờ báo đi, giấy vụn bay vút trong gió. Móc trái tim trong lồng ngực ra.

Lạnh ngắt.

Lạnh hơn đôi bàn tay đang phồng rộp vì nhiệt độ thấp của anh.

Nó đã ngừng đập từ hai tuần trước, và đang bắt đầu phân hủy đi từ từ...

Law ngồi sụp xuống sau bức tường kiên cố, cầm lấy trái tim vô cảm bằng cả hai tay.

Law vẫn nghe tiếng trái tim anh đang đập từng hồi, vang lên thình thịch, thình thịch như trước giờ nó vẫn thế. Và văng vẳng ở nơi xa, cho thấy anh vẫn đang sống.

Mà chả khác nào đã chết.

Vô nghĩa.

Law nhìn thấy trái tim mình đập trong một cơ thể đã hoá vĩnh hằng. Nhưng chẳng còn gì trong trái tim đó cả.

Ấy là vô nghĩa, mọi thứ đều vô nghĩa.

Sự trống rỗng đến lạ kì, đang từ từ mài mòn tâm trí Law.

Anh nhớ lại lời nói của hắn khi trước.

" Ngươi đừng chết trước ta."

Nhưng ngươi đã chết rồi...

"Nói! Ngươi đã làm gì ta!?"

Ta chẳng làm gì ngươi hết!

"Đừng trốn tránh nữa!"

Tên khốn! Đồ khốn nạn...!

"Chẳng phải ngươi cũng yêu ta sao?"

Không, ta chưa từng yêu ngươi!

"Ta chưa từng yêu ngươi."

"Ta chưa từng yêu ngươi...!"

Giọng Law vỡ nát, nhưng bờ môi khô khốc lại hôn lên trái tim lạnh ngắt liên tục. Nước mắt cứ trào ra, không thể nào ngăn lại.

Tim Law vẫn đập, mà nó cứ nứt toác ra, hỗn độn như cả ngàn nhát dao đâm. Như một ánh mắt nhìn anh đầy lạnh lẽo, nhưng cũng đầy yêu thương.

"Ta không yêu ngươi...! Mãi mãi là như thế...!"

Law nghẹn ngào, tình cảm bị đè nén, chôn vùi từ sâu thẳm trong trái tim làm Law cứ ngỡ nó đã biến mất. Nhưng nó vẫn còn đây, trào dâng lên ngào ngạt, là lý do anh khóc, là nguồn cơn của nỗi đau.

Trái tim lạnh ngắt được Law bao bọc trong bàn tay ấm áp.

Dưới đáy biển, có cái xác chết chìm, một tay vòng ngang ngực, cứng đờ.

Như ôm một trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro