#2 Not in the same world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày kia, anh đang ngồi trên một ô cửa sổ nhỏ.

Biển xanh dậy sóng, gió mát rượi. Có đàn hải âu chao lượn trên nền trời cao vút, trong trẻo và vô tận.

Mây trắng tựa bông gòn, lười biếng trôi lềnh bềnh giữa thảm xanh bạt ngàn trải dài đến xa tít tắp.

Hệt cái vẻ chán chường rệu rã của anh, ngồi vắt vẻo trên ô cửa sổ nhỏ, để cho thân mình ngập trong nắng ấm...

Mà không, anh nào phải mây? Nào phải cái đống hơi nước suốt ngày gió cuốn mặc bay, để tự nhiên xô đẩy đến bất cứ đâu theo dòng đời?

Mây không lười mà là do gió không đẩy. Law cũng không lười mà là đang tĩnh dưỡng một chút.

Một chút thôi.

Có vết thương chưa lành. Không phải ở tấm thân đã trải qua muôn vàn sóng gió mà là nỗi đau đang âm ỉ trong tim.

Như ủ bệnh ấy, mấy tháng nay rồi...

Mây che kín núi, bướm lượn đầy vườn.

Cuối đường chân trời kia, có chăng là Laugh Tale nơi cất giấu One Piece? Có phải là tự do mà anh đang kiếm tìm?

Có phải là ước mơ hão huyền của hắn?

"Không, sẽ chẳng có con đường nào cho hai ta cùng sánh bước cả đâu."

Law nghĩ vậy, đó là mong muốn của anh chứ không phải ước mơ của hắn.

"Thật vậy."

Vì chúng ta không chung thế giới.

Law là bác sĩ hải tặc, bác sĩ ngoại khoa hẳn hoi.

Trong cả trăm ca bệnh, cả trăm ca anh đều cứu được.

Chỉ duy nhất một ca Law biết rõ triệu chứng, lẫn cả mầm mống gây bệnh, nhưng không cách nào chữa khỏi.

Vận mệnh trớ trêu, làm bác sĩ ngoại khoa tử thần vậy mà bệnh của chính mình lại không thể chữa, bác sĩ ngoại khoa tử thần mà lại héo tàn héo rụi bởi tâm bệnh ăn sâu trong tiềm thức.

Và tương tư là cửa tử.

Chẳng ai lại muốn thử.

Chẳng ai muốn.

"Hòn đảo này đẹp thật."

Thanh âm trầm ấm cất lên giữa khoảng lặng nhức nhối bởi tiếng ca của tự nhiên. Sẽ chẳng còn lời nào đáp lại nữa.

"Ra khơi thôi nhỉ?"

Tiếng sóng vỗ ào ào, hình như chẳng còn là tiếng sóng nữa.

Tự do cũng có giai điệu riêng.

Rồi sẽ có ngày của chúng ta.

_____________________________________

Ba ngày trước.

Sau trận chiến trên mái vòm, cả ba băng hải tặc đều dành cả một ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Chạng vạng tối, Law đã ngủ đủ, chẳng thể chợp mắt thêm một phút nào. Nhất là khi những vết thương sau hậu chiến cứ đau nhói như điên, càng không thể bình tâm quá lâu.

Anh đứng dậy mặc lại quần áo đã được chuẩn bị sẵn, khôi phục dáng vẻ cao ngạo thường ngày rồi cầm kiếm bước đi.

Ngoài kia, pháo hoa sáng rực đủ màu khoe sắc, nổ tung trên nền trời rộng sáng ngày giải phóng Wano, mịt mù như gió lộng mà lại rực rỡ, cũng tàn lụi đi nhanh như hư vô ảnh ảo.

Pháo hoa rọi sáng một đường anh đi, là hành lang tối tăm ở phủ chúa thượng.

Sở dĩ gọi là tối tăm vì đèn họa ở đây nửa mờ nửa tỏ, không đủ để thấy rõ nổi một góc.

Hình như tất cả mọi người đều đã ra ngoài hưởng ứng lễ hội hết, chỉ còn những thương binh nặng vẫn còn phải đang tĩnh dưỡng ở đây.

"Tsk! Cái đám Penguin với Shachi đi đâu hết rồi? Ta ngủ quên mà chẳng đứa nào thèm gọi dậy!"

Anh lẩm bẩm, định bụng tìm đám thuyền viên loi nhoi đang ca hát ở đẩu ở đâu để cằn nhằn một trận.

Nhưng, mới rẽ sang hành lang bên tay phải, đã thấy tên tóc đỏ đang nhâm nhi rượu một mình ở đằng xa.

Hắn đứng đó, dựa vào thành can được gọt dũa tỉ mỉ. Trên tay là một chum rượu nếp kích cỡ chung bình, đề nhãn đặc sản Wano Quốc, cầm lên tu hừng hực như nốc nước lã, khà ra một hơi sảng khoái.

Law bước vào không gian riêng tư của tên đó. Bây giờ chẳng phải là hành lang nữa, nó giống như một cái bến cảng nhỏ có lan can chắn bằng gỗ thì đúng hơn.

"Kẻ nào?"

Hắn không quay mặt lại mà chỉ gầm gừ lên đe dọa. Anh khinh khỉnh cười, gác kiếm kề vai.

"Không nghĩ là một tên ồn ào như ngươi lại thích ở một mình đấy!"

Kid quay lại, rượu tràn chảy dọc xương hàm tinh xảo. Hắn cau mày:

"Đến đây làm gì, Trafalgar?"

Law cơ nhiên đi lại, nhìn ngắm bao quát cả lễ hội sung túc.

"Đi đâu làm gì là quyền của ta, hỏi vớ vẩn!"

Hắn có vẻ bực bội vì bị phá đám không gian riêng tư, chỉ liếc xéo anh một cái rồi lẳng lặng uống rượu tiếp.

Law cũng không nói gì thêm. Dán mắt vào pháo hoa mùa lễ hội như thể nó thu hút lắm, dù thật tâm anh chẳng thấy vẻ gì.

*Chỉ cần thế này là đủ...chắc thế* Law nheo mắt.

Từ lâu anh đã nhận ra.

Thứ tình cảm này, nên sớm ngày bị loại bỏ.

Hai con người, hai đại hải tặc ngang hàng.

Đôi khi anh cảm thấy thật tốt, khi có thể cùng song song với hắn.

Nhưng đôi khi cũng là đớn đau, vì không thể cắt trên cùng một đường thẳng.

Mệnh đã được định là sẽ bị biển khơi cắn nuốt...

Ngươi không thể sống nơi mặt đất.

Ta cũng không thể sống thiếu trời cao.

Mệnh đã được định là bị biển cả nuốt chửng.

Ngươi dù có chết mục xương, ta chưa bao giờ được quyền can thiệp.

Đây là con đường mà cả hai đã chọn.

Đó là số kiếp của hai chúng ta.

"Trafalgar..."

Giọng hắn càng trầm đục vì rượu nặng. Hơi thở nặng nề khiến anh lo ngại về sức khoẻ của tên đó.

"Vấn đề gì?"

"Ngươi yêu ta à?"

"H-hả...?" Law mở lớn mắt, sự hoang mang lẫn bất ngờ xâm lấn toàn bộ cơ thể khiến anh đột nhiên chột dạ.

Trong một khoảnh khắc vậy thôi, thế mà hắn cũng thấy được.

"Là thật?"

"Vớ vẩn! Đừng ăn nói tào lao!!"

Anh gạt phắc đi, trừng mắt nhìn hắn.
Sao hắn lại nghĩ như thế? Là anh đã sơ suất để lộ gì đó sao?

Anh chạm mắt với hắn, đôi đồng tử đỏ máu tựa như đã thấu tỏ tâm can anh. Law không thể nói, anh quay mặt đi.

Không muốn dây dưa ở lại quá lâu.

"Này!" Hắn nói, bước lại gần Law.

"Muốn gì? Đừng có qua!"

Anh gầm gừ, bàn tay đã chuẩn bị mở Room. Nhưng hắn cũng chỉ đứng cách Law một khoảng.

Chum rượu cạn lăn lóc dưới nền gỗ đỏ.

Chút nước gạo nồng còn sót, chảy tong tỏng tạo nên thanh âm duy nhất.

"Quay mặt lại đi." Hắn nói.

"Đừng có ra lệnh cho ta!"

Có lẽ thấy ở lâu không được, anh sải chân bước nhanh khỏi đây.

Đầu hắn quay mòng mòng vì say, nhưng có một chuyện hắn phải làm rõ.

"Là ánh mắt của ngươi..."

"Tsk..."

"Lúc nhìn ta rất phức tạp..."

"Im đi!! Đừng nói nữa, đừng để ta thêm khinh bỉ ngươi!" Anh giận dữ gắt lên, đúng là quá sai, quá sai mà. Hắn đã biết từ lúc nào kia chứ??

"Ngươi sẽ không làm thế!"

Kid dõng dạc, còn anh thì như muốn bùng nổ cả tim gan.

Sao chân chưa chịu bước? Sao Room còn chưa mở?

Bởi vốn dĩ anh nửa tối nửa tỏ, phần muốn nói rồi lại thôi.

Năm xưa ở Sabaody, rồi tiến tới Đại Hải Trình.

Đêm ngày Law nằm mơ, về một thứ tình cảm vốn chẳng có, vượt biển khơi.

Không hề rõ ràng, là mờ mờ ảo ảo.

Là chính anh cũng chẳng muốn, nhưng nó vẫn cứ nhen nhóm trong tim.

Cư nhiên anh gạt phắc, chiến sự quan trọng hơn. Từ lâu đã chẳng buồn động tâm đến, vì mặc định đó là nhất thời.

Vậy mà khi gặp lại hắn, thấy tên khốn ngạo mạn đó vẫn còn khoẻ mạnh, còn hùng hồn.

Chính anh cũng biết, tình cảm này là có thật.

Law hận bản thân mình khi yếu đuối quá thể, sơ hở quá đáng.

Để kẻ khác nhìn thấy ánh mắt đặc biệt của mình mà bản thân lại không hề hay biết.

Bây giờ, chuyện đã lỡ. Nhưng có chết anh cũng không chịu thừa nhận!

"Heh! Mặc xác ngươi!"

Một cục đá rớt xuống chỗ anh đứng. Nhưng sao Law vẫn còn ở đây?

"N-Ngươi!?"

Một bàn tay lớn, giữ chặt cổ tay anh, trong lúc đang thi triển Room.

Hắn bao trọn cả người Law, vòng tay qua ôm cả áo choàng màu lam trước cái nhìn sững sờ của anh.

Tất cả sự dịu dàng, lẫn cảm xúc kiềm nén từ trước đến giờ đặt cả vào trong cái ôm này.

Là thứ chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của Law.

Anh hoàn hồn, dùng lực vùng ra khỏi vòng tay hắn. Gắt lên:

"Làm cái quái gì vậy!!?"

Kid vuốt mái tóc rực lửa, khuôn mặt đỏ lên vì rượu. Nhưng ánh mắt không còn là sắc bén ngạo mạn, mà chỉ còn sự thất vọng não nề...

Và cả một chút tức giận phảng phất.

"Đủ rồi, kết thúc ở đây đi." Hắn nói.

"Vốn dĩ, đâu chung thế giới."

Cả cơ thể to lớn đó cứ thế lướt qua Law, vẫn là những bước chân vững vàng và mạnh mẽ trước giờ.

Anh không biết làm gì, vì mọi việc xảy đến quá nhanh. Nhất thời chưa kịp thích ứng.

"Ta sẽ ra khơi sớm hai ngày. Từ giờ đến lúc đó, xem như chưa từng có gì xảy ra!"

Chum rượu cạn còn đây, hắn lại khuất đi rồi.

Pháo hoa tàn lụi từ lâu, trời quang mây tạnh, chưa tinh sương.

Nghe trong có tiếng gió khóc, thật ra là mưa.

Biển xanh đậu trong tầm mắt, thế giới ở trong vòng tay, cứ thế biến đi mất.

"Ta với ngươi...có còn gì để nói sao?"

Law nghẹn ngào, nếu không có kiếm trong tay, chẳng biết anh nên vịn vào đâu nữa.

Sao giăng đầy trời, sáng tỏ. Nhưng chẳng có sao băng. Chẳng có giấc mơ nào thành. Cũng chẳng còn gì trong tim cả.

"Đúng, vốn dĩ đâu chung thế giới?"

Anh thốt lên bằng tông giọng hờ hững dửng dưng như thường lệ, vậy mà vẫn không ngăn được sự mất mát.

Vốn là đã không định hy vọng, nhưng cũng không giấu nổi sự thất vọng.

Thế giới của hắn, ngập tràn bong bóng ước mơ bay cao. Là đại hải tặc, thèm muốn địa vị, quyền lực tước cao.

Vốn dĩ nơi đẻ đã khác, vậy nên tư tưởng cũng khác.

Thế giới của anh, có trời cao vời vợi, có biển ngập tràn, tinh tú còn xanh. Từng cứu người, cũng từng giết người. Từng tuyệt vọng muốn chết, cũng từng muốn sống đến chết.

Thế giới của anh, là chiêm bao chưa tỉnh, là ước mơ chưa thành, là thù đã gột sạch, rồi chẳng biết đi đâu về đâu.

Thế giới của anh, là tự do muôn đời, là sống tham vọng, là chết không than.

Hai thế giới, là hai đầu chiến tuyến. Tức ta và ngươi đều là kẻ thù.

Tình cảm là thứ sẽ bị diệt vong đầu tiên.

Một vạn điều muốn làm, một trăm điều muốn ngỏ.

Tất cả đều kết thúc chỉ trong một thanh âm.

"Ngươi nói thế giới nào...?"

Law nhắm chặt mắt, vì thấy nó đắng cay...

"Thế giới của ta, là ngươi cơ mà?"

Cái ôm kia rời đi vẫn còn ấm. Vậy ra thế, không phải tình yêu một chiều.

Mà là song phương.

Đáng buồn không phải không chung thế giới.

Đáng buồn là tình yêu lại nảy nở từ hai kẻ không chung thế giới.

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm sao?"

Câu hỏi đó cứ văng vẳng trong đầu Law, còn trái tim thì nứt toác.

May mà khô cằn quá, lệ chưa rơi.

Không thể để ai thấy dáng vẻ yếu đuối này, ấy là nhục nhã lắm.

Nhưng hai năm đâu phải quãng thời gian ngắn?

"Được..."

"Cứ coi như chẳng có gì đi."

Anh thì thầm, và buông xuôi. Tình cảm không nóng thì nguội.

Lần này anh để mặc trời nó mưa.

_____________________________________

"Ngươi thấy thế nào?"

Hắn hỏi, như có như không.

Anh nghe, nhưng khoé mắt trĩu nặng.

Rồi khẽ khàng nhắm lại.

"Không thấy gì hết."

Cả vùng trời chỉ có Law.

Xanh ngát, chẳng thêm một sắc đỏ.

"Cứ như vậy đi."

Anh nói. Tờ báo khẽ bay.

Tin tử trận của hắn ngập xuống cả ngàn thước mặn.

"Cứ như thế."

Law nói.

Mắt nhắm.

Kiếm rơi.

Rượu đổ rồi.

Bầu trời cao vời vợi.

Cũng chẳng còn anh...

Gió thoảng qua miền không thì thào thở nhẹ câu vĩnh biệt.

Năm nay tân vương không phải Kid, nhưng trong sổ tử thần có tên hắn.

Anh là bác sĩ ngoại khoa tử thần, cuối cùng cũng chẳng thể tự chữa bệnh cho bản thân.

"Cứ như thế.

Để biển cả nuốt chửng chúng ta..."

"Cả đời."

Ngươi nói thế giới nào?

Thế giới của ta, đã biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro