#3 Kĩ viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lặng, đèn hoạ của tự nhiên tròn vành vạch ấm áp như tình người.

Mặt hồ rực trăng sáng, là một đường sao xinh đẹp và nên thơ.

Liễu rủ như thiếu nữ chải tóc, dịu dàng lại lả lướt. Ủ rũ xuống chạm nước mát lạnh rồi đùa nghịch, nghiêng ngả.

Có bông hoa nở rộ, ngay bên tường. Chỉ một bông ấy thôi cũng đủ lu mờ đi mọi tuyệt sắc giai nhân. Mà lẻ loi như thế, sao cứ bị người ta khinh thường.

Đêm nay trăng sáng, gió mát rượi. Nhìn các gian phòng bên ngập tràn tiếng ái muội mà có hai nam nhân bàn chuyện sử sách nói cười rôm rả. Rượu cạn, người rót. Cứ tiếp diễn như thế.

"Hôm nay cũng không làm sao?"

Một kĩ nam, khôi ngô tuấn tú, phảng phất nét điềm đạm, ủy mị nhưng không èo uột, nhìn sang người bên cạnh. Khoé miệng lấp lánh ý cười.

"Đừng đùa nữa, cậu biết tôi sẽ không bao giờ làm với cậu!"

Nam nhân bên cạnh, cũng là hạng thượng soái, công tử thiếu gia, ngồi xếp bằng bình thản ngắm trăng sáng, là người uống rượu nãy giờ.

Tóc hắn màu đỏ, hắn vuốt ngược lên như ngọn lửa bùng. Trán không hề có lông mày, nhưng mọi đường nét vẫn sắc sảo, phong lưu.

"Haha, ngày nào ngài cũng đặt lịch ở chỗ tôi, vậy mà chưa lần nào làm cả! Người ta bảo ngài đã bị tôi hút hồn, nhưng tôi biết ngài chẳng mấy quan tâm."

Hắn cau mày, nghiêm nghị nhìn kĩ nam, nói:

"Tôi ở ngoài là đại công tử nhà Vương gia, nhưng ở đây vẫn là bạn thời thơ ấu của cậu! Đừng có làm như chúng ta xa lạ lắm vậy!"

Eustass uống cạn rượu, kĩ nam kia lại rót đầy. Hắn ngà ngà say, cau mày nhìn sang Law. Trong cổ áo chi chít những vết đỏ đỏ hở lộ ra trên cơ thể gầy gò, lại bất giác hỏi:

"Muốn làm lắm sao?"

"Không hẳn."

"Cậu thích tôi đúng chứ?"

"Ừm."

Law mỉm cười, rồi nhìn sang đồng hồ treo trong phòng.

"Eustass -ya, đã hết giờ rồi."

Hắn gật đầu, đứng thẳng dậy rồi bước đi. Lúc lướt sang Law còn vỗ nhẹ vai mấy cái.

"Mai tôi vẫn sẽ đến."

Khi bóng hình đã khuất hẳn, anh muốn đi tắm. Một nàng hầu mở cửa gọi vọng ra:

"Law - san! Chuẩn bị hai mươi phút nữa tiếp khách!"

Anh xếp gọn bàn gỗ, dọn chén rượu đi.

"Ta biết rồi!"

_____________________________________

Đêm nay vẫn có trăng, tròn đầy đặn thủy chung. Tinh tú sáng ngời, lịch hẹn vẫn đặt ngay khung giờ ấy.

Kĩ nam ngồi thẳng tắp, vốn đã quen từ lâu rồi.

"Hôm nay cũng vậy, bộ không thấy tốn của sao?"

Anh nhìn hắn. Không phải mong được làm tình, chỉ là thắc mắc về cái vẻ vung tiền phung phí của hắn.

Law là kĩ nam hạng sang, nổi tiếng trong khu phố tình dục bởi thân hình mảnh mai lẫn khuôn mặt thanh tú. Không so với nữ nhân, anh trong kĩ viện rất có giá. Mua hai tiếng của anh chỉ để ngồi không uống rượu, chuyện phiếm và lặp đi lặp lại như thế đều đặn ba lần một tuần. Anh tự hỏi hắn có cảm thấy vô vị không.

Kid nằm sõng soài trên nền gỗ mịn, hai tay gác đầu, chân bắt chéo trông vô cùng ngang ngược. Đạp đạp nhẹ vào tấm áo Law, cao giọng.

"Tôi tiêu hoang phung phí cũng là tiêu tiền của tôi! Cậu đâu có quyền can thiệp?"

Law khẽ cười, nhìn nam nhân ngạo mạn đang nhắm mắt thư giãn.

"Thế đại thiếu gia có định chuộc tôi ra khỏi đây không?"

Câu hỏi vừa mới vút lên, bầu không khí lại thinh lặng. Hắn lưỡng lự, không nói thêm gì nữa. Anh lẳng lặng, tự hiểu rõ vấn đề, cũng thôi mở lời.

Được một lúc sau hắn mới bảo:

"Bây giờ chưa phải lúc."

Tiếng chuông reo, hai tiếng đã hết.

Hắn lại đứng dậy rời đi. Anh tiếp tục tắm rửa, chờ vị khách kế tiếp.

_____________________________________

Con phố tưng bừng lễ hội, người người vào kĩ viện đông hơn hẳn.

Đêm nay vẫn có trăng, nhưng mờ mờ ảo ảo trong bóng mây. Gió thổi không nhẹ cũng không mạnh, nhưng se se lạnh.

Kid lại đi tới con đường quen thuộc. Nhìn lướt qua hàng rào mắt cáo, liền vươn tay vẫy vẫy một nam nhân ở bên trong.

Law ngẩng đầu cười, soạn đồ rồi lên phòng như thường lệ. Hắn mở cửa kéo ra, bỗng nhiên nắm chặt hai cánh tay anh, không giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt khiến Law bất giác cũng bật cười.

"Là có chuyện gì?"

Hắn lôi ra khoảng ba quyển sách trong tay áo, hồ hởi nói:

"Là đề thi những năm trước, mang ra đây để cùng giải!"

Lần này thì anh bật cười rõ to, cầm lấy ba quyển sách tàn rồi vỗ vai hắn.

"Cậu thật là điên! Người ta nườm nượp vào đây làm chuyện giường chiếu, cậu lại vào kĩ viện để giải đề. Tôi chưa từng thấy chuyện như vậy!"

Kid thấy anh ăn mặc thiếu vải, liền cởi áo khoác ngoài mặc cho. Dù kêu ca cũng không được cởi.

Hai nam nhân không phân biệt giàu nghèo, tước vị liền như đôi bạn thuở nhỏ, chong đèn lên nói cười phấn khởi, cậu làm tôi chỉ, cậu sai tôi chửi. Loáng cái hai tiếng lại nhanh chóng trôi qua.

Đến khi chỉ còn khoảng mười lăm phút, đề mới chỉ giải được phân nửa. Hắn vẫn cười lấp lửng từ lúc đó tới giờ, cứ như người trước mặt chẳng phải là một kĩ nam mà là tri âm tri kỉ.

Có mấy câu cả anh và hắn đều đọc không hiểu. Trong lúc Law nghiền ngẫm hàm ý, hắn ngồi đối diện nhìn bao quát cả căn phòng. Đến đây đã lâu, nhưng không từng để ý cái mùi nồng nặc của tinh dịch, của mồ hôi. Thấy trên cổ anh có vết cắn, liền vô thức vươn tay chạm vào.

"Cái này có đau không?"

Law không để ý lắm, trả lời bừa.

"Quen rồi."

"Này Trafalgar..."

"Hửm?"

"Cậu thích bị đàn ông làm sao?"

Law bần thần ngước lên nhìn Eustass, hắn cũng cảm thấy mình đã lỡ lời.

Anh mấp máy.

"Tôi..."

Chuông reo.

Hắn liền đứng bật dậy, chỉ cầm theo một quyển sách mà đi. Nói vọng ra:

"Hôm khác nhé!"

Law vẫn còn chưa định thần lại, nhìn theo bóng lưng hắn vút đi thật nhanh.

Anh cởi áo khoác của Kid ra, trầm ngâm một hồi lâu rồi gấp gọn, cất kĩ. Bất giác chạm vô vết cắn vừa rồi, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

_____________________________________

Đêm nay không có trăng, đường sáng do đèn lồng đủ màu trước kĩ viện.

Hắn thương lượng giá cả, muốn gặp Law nhưng bị bà chủ lầu xanh từ chối.

"Thưa thiếu gia, cậu ta đã kín lịch rồi!"

"Lại nữa sao?"

Bốn ngày qua đều không gặp được anh.

Sợ Law còn giận hắn vụ hôm bữa...

.

.

.

Một tuần sau...

Hắn bận dùi mài kinh sử, không có thời gian để ăn chơi đổ đốn, và tới kĩ viện. Cứ nhốt mình trong phòng, lúc rảnh lại luyện kiếm, bắn cung. Hoàn toàn không quan tâm nói chuyện đàm tiếu, lẫn giao du với ai.

Vương Gia sợ hắn bị tự kỉ, không có cảm xúc với nữ nhân, thường mời các tiểu thư kiêu kì thầm thích hắn đến chơi nhà, còn sắp xếp nhiều nàng hầu dung mạo xinh đẹp tuần tự chăm sóc hắn.

Thế nhưng, trước những lời tỉnh tò của các tiểu thư đài các, mặt hắn vẫn lạnh như băng, không một chút gợn sóng. Nàng hầu đụng vào cơ thể hắn, ngay lập tức nhận được cái trừng mắt đầy sát khí, hôm sau liền bị tống ra ngoài.

Ngẫm lại thấy hắn có hay đến kĩ viện, Vương Gia càng tức giận khi biết hắn thường đặt lịch với một kĩ nam hạng sang.

Một hôm, ông cho gọi hắn đến hỏi cho ra lẽ.

"À, đấy là con nhà Trafalgar chứ ai? Bạn thời thơ ấu của ta mà?"

Hắn đảo mắt, lảng tránh.

"Ta không cho cậu quyền lực để đi gặp hạng điếm lẳng lơ đó! Nếu còn chưa đỗ đạt, đừng có hòng thừa kế gia sản!"

Kid trừng mắt.

"Ông đừng có quên bẵng cái tình nghĩa năm xưa đó! Cậu ta là do số phận đưa đẩy, không phải tự nhiên mà đi làm cái nghề ấy!"

"Nhà Trafalgar đã sa cơ lạt lún từ đời nào rồi! Ngoài kia tài tử tài giỏi không thiếu, cứ nhất quyết phải chơi với loại hạng mạt kém sang thế à??"

"Chơi với ai là việc của ta, hơn nữa ta cũng chưa từng bỏ bê học hành! Ông không được phép nói cậu ta như vậy!"

Nói xong hắn xoay người đi thẳng, để mặc lão Vương Gia tức muốn thổ huyết. Ông ôm trán, cau mày ngán ngẩm.

"Nghịch tử...!"

Nói đến nhân duyên của hai cậu chàng này cũng trớ trêu lắm.

Mười năm trước, nhà Trafalgar và nhà Vương gia có quan hệ thân thiết với nhau.

Vương gia là gia tộc ngoại quốc, không có con nối dõi, đã nhận nuôi một đứa nhóc và đặt tên là Vương Tuấn Kiệt.

Nhưng, Kiệt không chịu cái tên mới, nhất quyết dùng tên cũ là Kid và giấu nhẹm cái họ Eustass đi. Thành ra có tên mới là "Vương Yêu Nghiệt".

Nhưng ai dám gọi hắn hai tiếng "Yêu Nghiệt" đâu, vì đây chỉ là tên ở nhà lão Vương hay quen mồm gọi thế. Hắn chỉ cho phép mọi người gọi tên Kid thôi.

Một hôm lão Vương và vợ cho gọi hắn đến chào hỏi người quen. Hắn đã gặp Trafalgar Law, con một nhà khá giả.

Law bằng tuổi hắn mà khí chất điềm đạm và chững chạc ra hẳn, không những thế còn vô cùng lễ nghĩa chỉn chu. Ai gặp cũng khen lấy khen để cái mã ngoài đẹp trai làm Kid thấy rất ngứa mắt, coi như cái gai trong lòng.

Miễn tưởng chỉ đến chơi hôm ấy thôi, nào ngờ nhà họ Trafalgar chỉ cách phủ Vương gia có vài chục bước chân, vậy nên càng thường xuyên ghé đến.

Cứ có Law là Kid bị cho ra rìa, vậy nên hắn tức lắm. Canh lúc Law đang tập đọc ngoài hiên nhà liền lao ra, đòi đánh nhau. Nào ngờ, anh lại né được, thế là hắn bay ùm xuống bể cá, ướt như chuột lột.

Khi đã ngoi lên bờ, chạm mắt Law đang khinh khỉnh cười rồi ra về. Từ đó ân oán bắt đầu, ngày nào cũng kiếm cớ gây hấn đánh nhau om sòm ỏm tỏi cả.

Một ngày không gặp là không chịu nổi, lâu dần như hình với bóng. Được khoảng hai tháng, đã hóa tâm giao từ lúc nào không biết.

Cả hai có đủ thứ để nghịch, và hầu hết là Kid bày trò. Thân tới mức hắn đã nói thẳng họ của mình mà không mảy may giấu giếm.

Law khi biết tên thật của hắn suốt ngày gọi hai tiếng "Eustass-ya", hắn không hiểu âm "ya" là cái gì nên cũng kệ, nhưng nhất định không cho ai gọi ngoài Law.

Cả hai chơi với nhau được khoảng năm năm thì nhà Trafalgar gặp biến cố, làm ăn lụng bại rồi bị lừa hết tiền, thành ra phải chuyển xứ đến nơi khác sinh sống.

Hắn cố gắng học chữ, viết thư gửi cho bạn nhưng không bao giờ được hồi đáp.

Khoảng bốn năm sau, hắn chạm mặt Law khi vô tình đi qua kĩ viện. Hỏi ra thì mới biết hai năm trước do túng quẫn quá, anh bị bán vào lầu xanh.

Gặp lại bạn thuở nhỏ trong tình cảnh éo le. Vẫn cái dáng vẻ điềm đạm, trầm lặng ấy nhưng trông vô cùng xa lạ và khách sáo, còn có đôi chút ủy mị. Có lẽ đã bị rèn luyện để trở thành một kĩ nam.

Hắn thấy bạn mình gầy hốc hác, một ngày phải làm biết bao công việc nặng nhọc thì thấy thương tâm vô cùng. Liền mỗi ngày rảnh lại kéo đi lễ hội và chơi bời như ngày xưa, lo lắng vì biết rõ cơ thể này sẽ rất mực được săn đón.

Một năm sau, Law thật sự chính thức trở thành kĩ nam trong kĩ viện.

Mỗi ngày đều bị vô số khách nam chà đạp, phải trở thành một trò tiêu khiển.

Tâm hắn vẫn y nguyên, từ đầu đến cuối chưa từng khinh thường Law, cũng dùng tiền để thường xuyên được gặp.

Hắn muốn anh được thoải mái làm chính mình chứ không phải bị gò bó trong thân phận kĩ nam. Vậy nên hai tiếng đó là chỉ để bàn chuyện phiếm, hắn cũng chẳng mảy may một chút dục vọng nào.

Nhưng, gièm pha tiếng vào cũng đã làm Law bận tâm. Tự thấy nhục nhã và hổ thẹn, anh nhiều lần đòi tuyệt giao với hắn.

Nhưng hắn có tiền nên có quyền, nhiều lúc vẫn hiên ngang xông vào phòng rồi ngồi lì ở đấy, mặc cho anh chửi um tùm cả lên. Chửi chán rồi lại ngồi nói chuyện, thầm định mai đoạn tuyệt tiếp xong cuối cùng vẫn vậy.

Thân nhau gần chục năm rồi, muốn chia cắt đôi bè bạn này cũng khó...

...

Tâm tình bực dọc, Kid không muốn đọc sách ngay bây giờ. Nhớ lại một tuần qua chưa ghé kĩ viện, không biết cậu ta ăn ở có mạnh giỏi không. Hắn liền một mạch rời khỏi thư phòng.

Đến lầu xanh, kẻ tôi tớ lẫn bà chủ kĩ viện đều nhìn hắn đầy e ngại.

Hắn không mảy may nghi ngờ, đặt lịch như thường lệ, lại bất ngờ nghe Law vẫn kín lịch mấy ngày qua. Hỏi ra mới biết đột nhiên anh đòi hẹn gặp đủ loại khách cũ, sắp xếp lịch dày đặc kín mít đến nỗi chỉ có thể nghỉ ngơi khoảng mười lăm phút mỗi ca.

Hắn tức giận đập bàn, gằn giọng nói lớn:

"Thế này là thế nào!? Làm sao cậu ta có thể chịu nổi!!?"

Kid xông thẳng vào trong luôn, mặc kệ đám kĩ nam kĩ nữ cứ can ngăn không thôi. Hắn lanh lẹ đi qua hành lang mỗi phòng, tới buồng của Law thì thấy có một ông béo ục ịch đi ra, tay vẫn còn đang buộc thắt lưng.

Hắn quát: "Mau cút ra! Tránh đường cho ta!!"

Ông béo hoảng sợ nhanh chóng chuồn mất. Kid mở xoạch cửa buồng, thấy Law trần trụi nằm xụi lơ ngay trên nệm thở đều đều. Nhục thể chằng chịt vết hoan ái, bạo hành, run run như rã rời hết cả.

Hắn đi lại, tay chân luống cuống không biết làm sao. Thấy mắt còn đang nhắm, không hề ngần ngại cơ thể đầy vết dơ liền bóp lên má Law, lắc qua lắc lại sao cho anh tỉnh.

"Cái đồ ngu này! Làm cái quái gì vậy hả!?"

Anh he hé mở mắt, miệng mấp máy:

"Eustass? Sao lại...ở đây?"

Hắn không nhìn nổi nữa, thấy cái chăn bên cạnh, liền đẩy Law vào trong đấy rồi quấn lại, bế thốc anh lên.

Law hoảng hốt: "Không được Eustass! Tôi vẫn còn một...!"

Hắn mặc kệ kĩ nam giãy dụa, cứ thế mà bế người đi. Vừa đi hắn vừa giận dữ gằn lên:

"Cậu dám không tôn trọng bản thân, về phủ của tôi xem tôi xử lí cậu làm sao!"

Cả kĩ viện thấy hắn bế Law ra ngoài, liền không ngừng xúm vào can thiệp. Hắn trừng mắt lên nhìn tất cả.

"Lão gia luôn gọi ta một hai tiếng Yêu Nghiệt, nhưng thân phận vẫn là đại tử nhà Vương gia. Ai dám ngăn cản!?"

"Người này ta chuộc ra, đúng hai ngày sau tiền vàng mang tới!"

Law im lặng nghe hắn nói, mệt mỏi nhắm mắt.

Cả thân thể đau nhức không thôi.

_____________________________________

"Tuấn Kiệt lại gây chuyện gì sao?"

Một người đàn ông, giàu quyền tước quý, đang sửa soạn sổ sách hỏi kẻ hầu người hạ kế bên.

Một đám gia nhân nhìn nhau bối rối, không biết nên mở lời thế nào.

"Thưa ông..."

"...?"

"Đại thiếu gia mới chuộc một kĩ nam mang về, giờ đang ở trong phủ ạ...!"

....

"Đó là tất cả mọi chuyện."

Vương ông ném quyển sử kí toàn thư đã nhàu nát xuống nền sàn, giận giữ nhìn thằng nghịch tử đang khoanh tay quỳ trước mặt.

"Ngươi còn gì muốn phá thì phá nốt đi! Giờ thì cả cái trấn này đều biết ngươi đã đi chuộc một kĩ nam!"

Kid im lặng không nói gì, trong lòng như có trăm mối tơ vò. Tuy nông nổi là vậy, nhưng cũng không phải không biết rõ nguy hại đằng sau.

"Tôi chuộc cậu ta bằng tiền của tôi, chưa có đồng nào vay mượn ông cả!"

Quả thật là như vậy, hắn đã trên mười tám, chuẩn bị đón sinh nhật thứ hai mươi. Sớm đã làm chủ một xưởng đóng tàu lớn ở gần bến cảng. Tiền vàng hắn kiếm được thì tự tiêu, cũng coi như không có làm lỗi quá lớn với Vương gia.

Chỉ là nhà Vương gia coi trọng lễ nghĩa, thanh danh. Việc hắn qua lại với kĩ nam đã là điều không thể chấp nhận, đã thế lại còn chuộc về thẳng trong phủ.

Thế này là đang làm ô uế tiếng tăm của nhà họ Vương rồi...

"Thế ngươi định làm gì với cái thằng đó?"

"Để cậu ta ở đây bầu bạn, chúng ta chưa từng đi quá giới hạn! Sự nghiệp học hành tôi vẫn sẽ làm, ông còn gì muốn đề nghị thì hãy bảo tôi. Đừng tổn hại đến Trafalgar."

"Được, nghịch tử, chính là mồm ngươi nói đấy!"

______________________________________

Đêm nay trăng có lại rồi,

Người ở đằng xa có thấy vui?

Gần chục năm tình duyên bỏ ngỏ

Tri kỉ lâu năm, xum họp rồi...

"Này, cậu không thấy vui khi ở cạnh tôi sao?"

Thiếu gia ngồi ngoài hiên cùng kĩ nam mới chuộc về. Vẫn người nằm thoải mái, người ngồi thẳng tắp. Hệt như ở kĩ viện hôm nào.

Số phận nhào nặn con người quá thể. Trước là ngang bằng phải vế, giờ thì nhìn chẳng vừa lứa xứng đôi, cũng không môn đăng hộ đối.

"Thiếu gia, cậu quá nông nổi rồi."

Anh nói, cau mày sau khi đã tắm bằng dược liệu quý. Thật có chút không quen.

Hắn nhìn sang anh, lại tự nhiên cáu bẳn, sần sổ bước tới nắm chặt hai vạt áo.

"Cái gì thế này!? Vẫn mặc cái thứ rẻ rách này sao!?"

Law thẫn thờ. Đó là bộ đồ ở kĩ viện, anh đã mặc nó suốt mấy năm qua.

Kid nhìn ngứa cả mắt, vội vàng kéo vào phòng riêng.

"Khoan đã thưa thiếu gia!"

"Thiếu thiếu cái đcm cậu! Gọi tôi là Eustass!!"

"Eustass -ya! Làm cái gì vậy!?"

Law bị Kid lôi vào lột sạch quần áo, tuy không phải lần đầu bị nhưng vẫn có chút ngại ngùng.

Cả cơ thể vẫn còn in đậm dấu vết bị chà đạp, phô bày ra trước mặt hắn. Anh xấu hổ nhục nhã, quay đầu đi lảng tránh.

Nhưng mà hắn lại không nói gì hết.

Hắn cầm một bộ kimono màu xanh dương đậm, mặc lên cho Law.

"Ở đây mặc đồ của tôi cũng được, dù sao thì cậu cũng cao gần tôi mà."

"Đến bao giờ cậu mới thôi cái thói bốc đồng ấy vậy? Việc tôi ở đây sẽ gây tiếng xấu cho cậu."

Anh nói, khổ sở nhìn thẳng vào Kid. Hắn thắt xong phần bụng, đột nhiên choàng tay ôm lấy vai Law.

"Xin lỗi, đã để cậu chịu khổ nhiều rồi."

"Việc tôi phải chịu khổ, chưa từng liên quan tới cậu."

"Từ giờ dưới thân phận là người hầu cho tôi, sẽ đối đãi với cậu thật tốt!"

Hắn buông Law ra, mỉm cười đầy ranh mãnh. Anh bất giác cũng khinh khỉnh cười, mắt vàng kim mày phượng cau lại cực kì xấc xược.

Như ngày xưa.

"Làm người hầu cho cậu? Đừng có mơ!"

Law nói, xoay người chỉnh lại vạt áo bị lệch.

"Cậu là tôi chuộc về, cậu không làm cho tôi thì làm cho ai hử?"

Hắn cau có khích tướng.

"Tối nay ngủ ở đây luôn đi."

Anh nghe, quay đầu lại. Tuy thân thể vẫn là của kĩ nam, nhưng phong thái đã quay trở lại là Trafalgar Law ngày nào. Ánh trăng soi xuống người nhân loại, làm màu tóc xanh sáng.

Anh hiện lên đẹp hơn bất kì nam nhân xứ sở thần tiên.

"Vâng, thưa thiếu gia."

Law cười, nhìn ngạo mạn muốn đấm. Hoá ra kiêu hãnh của anh chưa từng bị bẻ gẫy trong chốn lầu xanh hương sắc. Nó chỉ đang chực chờ toát lên, và có lẽ chỉ mình hắn mới thấy được.

Kid bỗng nhiên đỏ mặt, tức giận gào lên:

"Cái đcm cậu nữa! Thiếu thiếu cái chó gì?? Gọi tôi là Eustass!!"

Đêm đó hai nam nhân chui trong căn phòng nguy nga tráng lệ phong cách cổ trang, nằm ríu rít cười tới sáng.

Kid không chịu nằm trên giường, đẩy nệm ra cạnh nệm Law rồi ngủ ngon ơ.

Bình minh, Law đã tỉnh dậy kể từ khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên.

Ngủ ở một nơi xa xỉ như ở phủ công tử nhà Vương gia, có chút quen cũng có chút lạ lẫm, thành ra là lục đục mãi mới yên giấc được tới sáng.

Bây giờ anh đang gấp gọn lại đống y phục mà mấy nàng hầu đưa, sau khi đã quét sân trước và lau sàn. Hình như là đồ của Kid cả, vì chất liệu các loại vải đều là hàng tốt.

"Dậy lúc nào thế?"

Law ngoảnh đầu lại, thấy hắn đang rệu rã bước ra. Cũng tại đêm qua tám chuyện riêng nhiều quá, thành ra hắn bị thiếu ngủ, con mắt thâm quầng.

"Hai canh trước."

Law đứng dậy, bê đống quần áo đã gấp gọn đưa cho Kid.

"Tôi lần đầu đến thực không biết phải để ở đâu, cậu tự cất đi."

"Ủa, chúng ta dùng chung một hộc tủ đấy!"

Hắn nói, rồi kéo Law vào phòng chỉ trỏ hết đống nội thất ở trong phòng.

"Tôi với cậu không còn ngang bằng phải vế như ngày xưa nữa! Có lẽ tôi sẽ đề nghị Vương Gia sắp xếp cho một phòng khác, không phải phiền đến cậu!"

Law dè chừng, chưa dám động vào thứ gỗ xịn xò như vậy. Sống cúi đầu đã quen, anh không thể coi hắn như một người bình thường nữa.

Kid thì lại tự nhiên khó cưỡng. Thấy bạn cứ từ chối tấm lòng của mình hết lần này tới lần khác, liền đâm ra khó ở, chửi bạn như con.

Anh bị hắn chửi nhức nhức cái đầu, bản tính khinh người sâu trong tiềm thức lại đột nhiên trỗi dậy. Chửi lại cả bạn.

"Đấy! Độc miệng như thế có phải tốt hơn không đồ giả tạo!?" Hắn gào lên.

"Cậu dám nói tôi như vậy?? Nếu không phải bị cậu chuộc về, tôi vẫn đã sống bình ổn với thu nhập khủng hàng tháng rồi!!" Law cãi lại, cả đêm qua tâm trạng rối bời cũng là vì lo nghĩ cho thanh danh của cả hai.

"Cậu gọi ngày ngày phải sục "bình xăng" cho người khác là cuộc sống bình ổn sao!?"

Đương lúc hai nam nhân đang chửi nhau, chuẩn bị lao vào ẩu đả. Một nàng hầu gõ cửa, mời hắn đến dùng bữa sáng.

_____________________________________

Law ngồi trước hiên nhà, ăn đỡ mấy cái bánh bao tròn xoe nóng hổi. Ngắm nhìn bầu trời cao càng ngày càng sáng.

Lúc nãy khi theo bước với hắn, anh đã nhanh chóng lánh đi khi cửa vừa mới mở. Law là kĩ nam được chuộc về, dù có là bạn thân chí cốt của hắn thì cũng không có quyền được ngồi ngang hàng như vậy.

Kid định kéo Law lại, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khó xử của anh. Hắn liền quay đầu đi thẳng, rồi cho người mang bánh đến.

Gió thổi hương lúa thơm ngát, luồn vô mái tóc anh. Nhân bánh bao đang tan ra trong miệng quyện thành một thứ hương vị vừa ngọt vừa mặn, rất ngon, ngon hơn gấp ba lần ở kĩ viện.

Law không biết, đây liệu có phải là kết cục tốt nhất cho một kĩ nam như anh? Đám đồng nghiệp thường kể lể về những thương nhân giàu có, người sẽ mê mẩn cơ thể này và sẽ sớm ngày chuộc họ ra khỏi đây.

Người hầu kẻ hạ bước ngang qua, một câu hai câu đều là móc mỉa xỉa xéo thân phận nhơ nhuốc.

Law thì không lo cho thân mình lắm, cái anh quan tâm là hắn kia, một tên bốc đồng từ thuở tấm bé.

Giá mà chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra, anh đã không bị khốn khổ thế này.

Nơi đây có khi còn khó ở hơn ở kĩ viện, hơn cái chốn lầu xanh son sắt...

Vì không ai vào lầu xanh lại đi xỉa xói một đám kĩ nhân, và chẳng ai lại không bàn tán về một kĩ nam sau một đêm đã có thể vài bước hoá thành rồng.

Bất giác, Law chạm lên từng vết dơ trên người.

Cơ thể này đã thuộc về Eustass Kid, nhưng sau cùng vẫn đã từng là tiêu khiển của biết bao nhiêu người.

Thứ chân thành duy nhất Law có thể trao, và đền, là tình cảm gắn bó từ thuở ấu thơ.

"Ay da!"

"Lại nghĩ quẩn đấy à?"

Đột nhiên hắn đạp thẳng vào lưng anh. Law cau mày quay lại nhìn Kid.

"Nếu muốn thì tôi có thể dùng cậu làm bia bắn cung, hay nhúng đầu cậu xuống bể cá, hay yêu quý ban cho một bát thuốc độc, hay đày đi lao động khổ sai. Cậu muốn cái nào đây?"

"Chết tiệt thưa đại thiếu gia, tôi đây không có nhu cầu!"

Law cằn nhằn, vẫn không quên chừng mực phải cung kính với thiếu chủ.

"Thế thì đừng có sầu tủi như chuẩn bị nhảy lầu thế! Mau lại đây nào.."

Kid kéo Law dậy, đẩy ra ngoài sân sau.

Phủ Vương gia còn có một sân chơi khác dành cho các công tử luyện tập giải trí. Chớp mắt Law đã được dẫn ra trường bắn cung.

Một hàng dài các tấm bia ngắm được xếp thành ngang. Thật đoản mệnh làm sao khi lão gia xây trường cung rộng thế này mà kết cục lại chỉ có mình hắn hưởng.

Xa xa ở bên tay phải, là một cái nhà chòi. Hai cái bàn trà lộng lẫy được sắp xếp trong đấy, và Vương phu nhân cùng đám tùy tùng đang ung dung nhìn ngắm cậu chủ bắn tên.

Người hầu dâng cung cho Kid, tất cả mọi thứ đều đã được giàn xếp ổn thoả.

Trong khi đó, hắn vẫn đang một hai tiếng Trafalgar.

"Đứng thẳng cái người lên, đừng có mà èo uột như con gái thế!"

Kid chỉnh lại tư thế cho Law, anh đẩy hắn ra, dâng cung lên trước mặt theo đúng nghi lễ. Hắn chợt ngoảnh lại nhìn đám gia nhân.

"Tsk, thiếu chủ thực sự đã bị tên kĩ nam đó hớp hồn rồi!"

"Dáng mạo đĩ điếm thế kia, ngài ấy lại còn trẻ thì cũng chẳng trách!"

"Sao chủ nhân lại chuộc hắn về nhỉ?"

"Ta nghe hết đấy!!"

Kid trừng mắt, ngoắc tay đuổi hết ra ngoài. Nhưng Law vẫn lùi xa, cẩn trọng và dè dặt, hắn đành bó tay.

"Trafalgar, nhìn tôi này!"

Kid giương cung, kéo căng dây và ngắm trúng hồng tâm chỉ trong một lần bắn. Hắn đeo một cái ống tên, liền vươn tay ra sau lấy tên ngắm tiếp.

Cả ba lần đều trúng hồng tâm. Và khoảng cách là bảy mươi mét.

Điều này làm Vương phu nhân rất mực khen ngợi, ngay cả Law cũng trầm trồ ngạc nhiên.

Thấy ánh mắt muốn lòi ra của Law, Kid liền đưa cung cho ngắm thử.

"Tôi không dám."

"Có gì mà không dám? Tôi công nhận cậu rất giỏi, mau mau làm bọn chúng bất ngờ đi!"

Và lần này anh không do dự nữa, với khoảng cách tám mươi mét.

"Được không đó?"

Vương phu nhân lấp lửng ý cười, còn Kid có phần hơi lo ngại.

Bàn tay thon mảnh kéo căng dây cung, không hề do dự khi ngắm mà đã thả ra. Mũi tên lao vun vút, đâm xuyên qua cả tên của Kid, khiến nó chẻ làm đôi.

Sau hôm đó Law được Vương phu nhân công nhận, cho phép làm bạn học với Vương thiếu gia.

_____________________________________

"Cậu nhìn xem này, là thể *Haiku!"

"Xét theo số âm tiết thì đúng là thể Haiku, vậy cậu định dịch nghĩa như nào đây?"

"Câu đầu là về ánh trăng!"

"Đúng, là về ánh trăng."

"Này, cậu không thể nói thẳng nghĩa cho tôi được sao?"

"Không, cậu học là để đi thi, chứ tôi nào thi cho cậu được?"

"Sao lại không được? Hôm ấy tôi sẽ đi với cậu mà, chẳng phải đất nước trọng thiên tài hay sao?"

"Tôi không phải thiên tài."

"Hah! Làm như mình khiêm tốn lắm!"

Kid gấp sách lại, nằm ngả ra đằng sau, bảo Law dọn dẹp. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Anh lôi *shamisen mượn từ thị nữ ra, gảy vài nốt.

Tiếng đàn tinh tế thanh tao, làm Kid tò mò đưa mắt nhìn.

"Cậu nhớ không? Đây là bài tủ của tôi, lúc ở kĩ viện thường đàn cậu nghe đó."

"Tính tịch tình tang, trăng tròn.

Một đời tri kỉ.

Một đời tâm giao."

Hắn đung đưa chân, ngẩng đầu thấy bóng trăng.

Tối đó, Kid dẫn Law ra ngoài chơi.

Ở trấn thường tổ chức lễ hội lửa vào ngày rằm, hôm nay chính là ngày đó.

Hai nam nhân lạc vô dòng người, anh đeo mặt nạ cáo để tránh thị phi, còn hắn cũng thuận tay vơ đại một cái quái nạ.

"Cho có đôi có cặp!"

Hắn bảo, rồi cười toe toét. Còn anh thì giấu nhẹm biểu cảm ngại ngùng đằng sau chiếc mặt nạ cầu kì.

Bàn tay hắn ấm áp nắm lấy tay anh, kéo anh đi ăn bánh ngọt, đi xem múa lửa.

"Năm nay có ai bắn pháo hoa nữa không ta?"

Kid phe phẩy chiếc quạt tròn khi đang ngồi trên lan can bằng gỗ. Xung quanh là cây cối, với khung cảnh đằng xa là mùa lễ hội sung túc.

Bọn họ đang ở trong một cái nhà chòi bị bỏ hoang gần sát chân núi.

"Haha, dù sao mấy thứ ấy cũng sắp bị cấm rồi." Law đáp.

"Không, là hỏi cậu đó."

Kid nhìn Law, nhoẻn miệng cười. Anh đột nhiên nhận ra cái gì đó, nhăn mặt phán một câu "Đi chết đi!".

Hắn bật cười, quay đầu về phía ánh trăng.

______________________________________

Ngày qua ngày, Law hòa nhập rất tốt, mỗi ngày đều chăm chỉ dậy sớm làm việc lau dọn. Hắn không thấy anh phàn nàn về gì cả, hoặc cũng là do anh không dám.

Một hôm, Vương phu nhân gọi hắn đến thư phòng để luyện chữ.

Law thuận tiện mài mực cho hắn, chuẩn bị đồ đạc vô cùng nhanh gọn và ngăn nắp rồi kính cẩn cúi chào rời đi.

Cả quá trình Kid nhìn Law suốt, thậm chí còn không buồn chớp mắt, chẳng biết là đang nghĩ cái gì. Vương phu nhân tinh ý nhìn thấy, trong lúc đọc văn liền tra hỏi vài câu.

"Cha của con đang chuẩn bị kén vợ cho con đó!"

Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại theo lễ nghĩa.

"Thưa mẹ, chưa tới lúc đâu."

"Tháng Giêng sắp tới, đã sắp ngót ngét hai mươi hai, trong khi người đồng trang sớm có mái ấm rồi! Tiểu thư khuê các khắp nơi nhiều người để mắt đến con, con dù không muốn cũng phải chọn lấy một cô!"

"Con...chưa thực sự ưng ý ai cả."

"Đã hai năm kén vợ cho con, lần này cha đã ưng nhị tiểu thư nhà Scarlet rồi! Có lẽ sang năm làm đám cưới."

Lần này hắn bật dậy ngay tức khắc.

"Tại sao lại không hỏi ý con??"

"Đừng có tưởng ta không biết về chuyện của hai người các ngươi!"

Vương phu nhân trừng mắt nhìn hắn.

"Chuyện gì chứ!?"

"Tình ý giữa ngươi và con trai nhà Trafalgar kia rõ như ban ngày, ngươi còn dám chối??"

Kid nắm chặt tay dưới gầm bàn, không thể ngừng chột dạ căng thẳng. Vương phu nhân liền nói tiếp:

"Có một tên viên quan trấn khác đang réo âm ỉ đòi bán lại cậu ta với giá gấp đôi, ngươi có lẽ chưa biết."

"Cái gì!?" Kid sừng sổ đứng lên.

"Hỗn xược!! Ngươi yêu đến không biết phải trái tôn ti rồi sao!?"

Bà ném thẳng quyển sách vào đầu hắn. Kid bất lực, đành quỳ xuống.

"Thưa mẹ, xin người đừng đụng đến cậu ta, cuộc đời của Trafalgar đã đủ khổ rồi!"

"Nếu ngươi chịu kết hôn, chúng ta có lẽ sẽ suy nghĩ."

_____________________________________

...

"Thưa ngài, ý ngài là sao?"

Law e ngại nhìn gã đàn ông to béo đứng trước mặt. Gã là một viên quan giàu có với bốn cô vợ lẽ, nhưng gã lại ưa chuộng nam nhân hơn cả. Nhất là kĩ nam.

Sở dĩ Law biết vì gã là một trong những khách quen của anh hồi còn làm trong kĩ viện. Có lẽ gã được Vương Gia mời đến chơi.

Con mắt một mí sụp xuống, ánh mắt thèm thuồng lướt một lượt quanh cơ thể Law không buồn che giấu.

Cái miệng dâm đãng thầm nhếch lên khi thấy anh sợ hãi gạt tay khỏi cái động chạm không mong muốn.

"Cưng sao vậy? Là anh đây mà?~"

"Thưa ngài, nếu không có việc gì thì xin ngài đi cho, đây là phòng riêng của đại thiếu gia!"

Law thầm ghê tởm sự hấp tấp tùy tiện của tên béo giàu sụ đó, dám cả gan xâm phạm vào cả phòng của hắn chỉ để lén phén với anh.

"Thôi nào, hắn làm gì có ở đây? Ta thật sự rất nhớ cưng đó Law~"

"Thưa ngài, tôi đang nghiêm túc, tôi không còn làm trong kĩ viện nữa, giờ chỉ là một thằng hầu hèn mọn mà thôi! Cảm phiền ngài đi cho, còn không thì tôi sẽ báo người đến!"

Dù có cố gắng bình tĩnh thế nào, anh vẫn không khỏi run lên mỗi khi tên mình được thốt ra khỏi miệng lưỡi người kia. Gã là một kẻ tàn bạo trong chuyện giường chiếu, và quãng thời gian làm tình với gã là thứ anh không muốn nhớ lại nhất.

Thật ghê tởm.

Gã lôi Law ra mặc cho anh phản kháng giãy dụa, tiếng la hét của anh không hề nhận được một sự thương xót từ gã, cũng như tất cả kẻ hầu người hạ đi qua.

"Mày đừng có quên, mày đã từng rên rỉ rất sung sướng mỗi khi làm tình với tao! Tại sao đại thiếu gia nhà họ Vương lại si mê và chuộc mày về, tại sao lại để mày ở trong phòng riêng chứ không phải một cái xó bẩn thỉu? Đương nhiên tất cả mày đều biết, sau chót mày cũng chỉ là một thằng điếm bần tiện mà thôi!"

"Không! Cậu ta không hề nghĩ ta như vậy! Cậu ta chưa bao giờ chà đạp ta như ngài cả!!" Anh phản kháng.

"Tuấn Kiệt ấy à, ngữ như hắn thì thiếu gì giai nhân đeo bám? Một kĩ nam như mày, mày có chắc là hắn sẽ nâng niu mày tới cuối, hay chỉ thích thì đến chán thì đi? Mày đừng quên thân phận đáng khinh của mày, Trafalgar Law! Tao nhắc cho mày nhớ, mày sống nhà giàu nên tự mãn quá rồi à?"

Law cật lực run rẩy khi nghe giọng gã đay nghiến anh. Phải, anh là điếm thật mà. Nước mắt không tự chủ mà rơi lệ, càng làm kích thích cái ham muốn dày vò anh của gã.

Gã vuốt ve khuôn mặt anh, và thì thầm bằng cái chất giọng mà Law nghĩ, là một chín một mười với giống lợn nòi.

"Mày là một thằng kĩ nam không hơn không kém, chi bằng về ở với tao, tao sẽ ra sức yêu chiều mày mà~"

"..."

_____________________________________

Cả hôm đó Kid đều không về phòng, chỉ đến tối muộn mới trở lại trong tình trạng say tí bỉ.

"Này, cậu sao vậy hả?"

Law đỡ lấy vai hắn khi hắn bị chao đảo. Kid hất tay Law ra.

"Không...chỉ là...ta chóng mặt chút thôi."

"Ta" sao?"

Kid không nói gì, chỉ ngồi đừ trên giường, khuôn mặt đỏ lên trông thấy. Anh nghĩ nên để hắn một mình, vậy nên chỉ đặt trên bàn một bát canh giải rượu của hầu nữ đưa cho rồi về nệm mình đi ngủ.

Kid vẫn nhìn anh chằm chằm, điều đó làm Law thấy khó xử đôi chút.

"Này, tôi dập đèn đi nhé?"

Anh mở lời, ngồi dậy. Nào ngờ, hắn đi lại đè lên người anh, khiến Law hú vía một phen.

"Oái! Eustass -ya! Cậu làm gì vậy??"

Kid ghì mạnh hai tay anh xuống, hằm hằm dí sát vào mặt Law, hơi thở ngột ngạt toàn mùi rượu.

Anh đạp vô bụng hắn.

"Ass chết tiệt cái đồ khốn này! Mau bỏ tôi ra."

Law không dám lớn tiếng, vì bây giờ đã là buổi đêm. Đối mắt nhìn Kid, chợt thấy khóe miệng hắn có phần nhếch lên.

"Này Trafalgar, hồi trước tôi có cấm cậu gọi hai tiếng "thiếu chủ", nhưng mà giờ nghĩ lại thì...không có tệ lắm."

"Nói linh tinh cái gì vậy chứ?"

Law nhăn mặt, Kid buông tay anh ra, nhưng cả cơ thể to lớn kia vẫn đè lên người anh.

Lần này thì hắn siết nhẹ lấy cằm Law.

"Gọi đi, thiếu chủ ấy."

Anh gạt tay hắn ra, dùng lực đẩy ngược lại. Bây giờ thì Law trên cơ hắn.

Khuôn mặt ngây ngốc của Kid không khỏi làm anh bật cười.

"Heh, cậu hứng lên đấy à?"

Law thò tay vào phần áo trong của hắn, chạm vào cơ ngực, rồi từ từ rời lên cần cổ nhợt nhạt. Tay kia không rảnh, anh chạm hai đầu ngón tay lên môi mình rồi nhẹ nhàng áp lên môi hắn. Mỉm cười cợt nhả.

Một kiểu tán tỉnh đầy cuốn hút.

Dù sao anh cùng từng là kĩ nam, Law không hề chối bỏ thân phận này.

"Eustass, tôi yêu cậu."

Anh vuốt ve khuôn mặt tuấn tú kia.

Hắn chộp lấy bàn tay đang sờ soạng cơ thể mình, ngăn lại. Law đối mắt với hắn một hồi, rồi từ từ ngồi dậy. Chừa chỗ cho hắn ngồi lên.

Đêm đó cả hai vẫn nằm ở hai nệm ngay cạnh nhau. Law hỏi rằng hắn có coi thường thân phận kĩ nam của anh không, đáp lại là một cái vuốt má đầy ôn nhu rồi vỗ vai, bảo đi ngủ.

Kid sẽ luôn tha thứ cho anh, hoặc là hắn vẫn luôn coi trọng tình bạn này.

Câu chuyện mà cả hai đã gặp hồi sáng nay, không ai dám mở lời để kể.

...
_____________________________________

Hắn ngồi trong rừng đào, cầm một quyển tản văn nhìn Law còn đang thích thú lảng vảng xung quanh.

"Wa! Eustass! Chỗ này, cả chỗ này nữa! Tất cả đều ngập trong hoa anh đào! Tại sao cậu chưa bao giờ nói cho tôi biết một nơi đẹp thế chứ?"

Anh mở to mắt, cười toe toét. Hình như thấy bản thân hơi quá trớn, liền đột nhiên đỏ mặt ngại ngùng rồi về ngồi cạnh hắn, thưởng trà.

*Đáng yêu quá...* Kid bịt miệng, che đi gò má ửng hồng.

Hôm nay mãi mới có thời gian rảnh mà trốn đi chơi, hắn không nghĩ anh lại hứng thú đến vậy.

"Cứ chơi đi, không phải ngại đâu."

"Không, tôi thấy đẹp thôi!"

Law chỉ lộ mặt này khi ở cạnh hắn.

Một cánh hoa rơi, đậu ngay trên tóc Kid. Anh vươn tay ra định lấy thì bị hắn nhanh như cắt nắm lại.

"Tính làm gì đó?"

Kid cau mày, còn Law từ tốn:

"Trên tóc cậu kìa."

Không hiểu sao khi phủi xuống rồi, cả hai lại đỏ mặt đến tận lúc về.

...

"Này cậu có muốn gặp hôn thê của tôi không?"

Kid mỉm cười, nhìn Law đang mải mê đọc sách.

"H-Hả?" Anh ngẩng đầu lên, không khỏi ngạc nhiên.

"Tiểu thư nhà Scarlet, không biết cậu đã nghe qua chưa?"

"À, nàng ta nghe bảo rất xinh đẹp!"

Anh cũng mỉm cười.

"Chúc phúc cho cậu."

Kid nhìn Law, khoé mắt chợt khép lại.

"Đợi tôi thi xong là làm đám cưới rồi! Từ giờ cho đến lúc ấy, đừng rời xa tôi."

Hắn nói, phì phèo tẩu thuốc nhập khẩu.

Law ở bên, mãi vẫn chưa đọc sang trang thứ hai.

_____________________________________

Hôm Kid gặp gỡ lần đầu với nhị tiểu thư nhà Scarlet, hắn đã ôn nhu xoa đầu cô nàng, và nói chuyện rất hợp cạ.

Cả buổi đính ước, Law đeo mặt nạ cáo gảy đàn đệm giao, theo lời của Vương phu nhân.

Đàn ngay bài tủ của bản thân lúc ở kĩ viện, tên là "Tri kỉ một đời".

Hắn một khắc cũng chưa từng ngoảnh đầu nhìn anh, và Law nghĩ có lẽ điều này là tốt.

Đêm trước hôm hắn thi, Law vẫn ngồi làm bạn học với hắn, lẩm nhẩm kiểm tra bài vở.

"Có cậu thật là tốt!"

Hắn ngâm nga câu thơ tám chữ, và ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn anh.

"Cậu biết không, tôi có thể không cần lấy vợ cũng được nữa, ở với mỗi cậu là đủ rồi!"

Kid vui vẻ ôm lấy Law. Anh bất ngờ, sau cùng cũng giang tay ôm lại hắn, khoé miệng tự nhiên mỉm cười.

*Tôi...có thể nói yêu cậu cả trăm lần, tôi chưa từng ngại.*

Law nheo mắt, từng dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ thế trôi tuột theo thời gian.

*Thật ngu ngốc khi tôi...chỉ một câu đó của cậu mà cũng làm tôi hạnh phúc...*

Ấm áp ngắn ngủi, hắn buông tay ra rồi đi về phòng trước.

Law thấy mất mát, nhưng mà cái cảm giác chân thành vẫn còn đây, sưởi ấm trái tim cằn cỗi của anh.

Law nhìn về ánh trăng, như đối diện với chính mình, nhớ về cái hồi anh mới lần đầu tiếp khách.

Lúc ấy Law đã khóc rất nhiều, bờ vai thon gầy hằn chi chít vết bạo hành cật lực run rẩy. Hắn cũng ôm lấy anh như vậy, và cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng Law.

Hắn bảo, và thề nguyền.

Cả đời này sẽ luôn ở bên anh, sẽ luôn ôm anh như vậy và bảo vệ anh.

Vì chúng ta là bạn, là tâm giao, không bao giờ lại vì thân phận mà khinh miệt lẫn nhau.

"Và tôi hứa sẽ bù đắp cho cậu, thay cha mẹ cậu mà!"

Chỉ vì một câu đó mà anh đã viết ra bài "Tri kỉ một đời", cũng là để tự nhủ với lòng mình rằng tình cảm này sẽ mãi mãi không được đáp, nhưng sẽ được vun đắp khi bên nhau.

Chỉ cần bên nhau là được.

Từ trước tới giờ vẫn luôn là vậy. Vì thế nên trăng mới tròn.

"Eustass...thật ích kỉ nhưng tôi..."

"Tôi không muốn thấy cậu ở bên ai ngoài tôi cả...!"

Trước hiên nhà, Law ôm mặt khóc nức nở.

Kid ở trong phòng, lặng lẽ nghe Law khóc.

_____________________________________

...

Hôm Kid đi thi, Law cẩn thận dặn dò đủ đường và soạn giấy bút cho hắn.

"Thôi mà, tôi biết mình sẽ phải làm gì!"

Anh bật cười khi nghe chất giọng càu nhàu đó, vỗ vai hắn.

"Ừ, tôi tin cậu mà. Chúc may mắn!"

Hắn nắm lấy tay anh.

"Sao không đi với tôi? Cậu học giỏi lắm mà?"

"Tôi học giỏi cũng đâu để làm gì, còn cậu có tài, cậu sẽ làm nên việc lớn."

"Tôi muốn làm nên việc lớn với cậu có được không?"

Kid cười, rồi kéo Law ra ngoài, lên xe ngựa đi cùng đến dự thi.

_____________________________________

Một tuần sau kì thi toàn quốc, Kid vinh dự đứng thứ năm trong bảng xếp hạng đầu đỗ, còn Law đứng thứ ba toàn quận. Điều đó làm củng cố thêm niềm tin và kiêu hãnh cho nhà Vương gia.

Hôm nghe tin đỗ đạt, Kid không còn ẩn Law trong phủ riêng nữa mà dẫn ra phòng khách, tự hào giới thiệu về bạn học.

Anh e ngại lấp ló sau tấm lưng cao lớn của hắn, nhưng Kid đã kéo anh ra trước mặt, và lão gia cũng đã có cái nhìn khác về Law lần đầu.

Hai tháng sau...

Ngày lành tháng tốt đã chọn.

Law lẩm nhẩm đếm trong mền, không dám đối diện với Kid.

Đêm trước hôm diễn ra đại hỉ của hắn.

Trăng vẫn luôn tròn đầy thủy chung như thế, nhưng mà gió lại không dịu dàng với anh.

Law ôm cây shamisen cũ, gảy bài tủ của mình cho hắn nghe.

Có lẽ đây là lần cuối.

"Tính tịch tình tang, trăng tròn.

Một đời tri kỉ.

Một đời tâm giao."

Khung cảnh hiện tại chẳng khác gì so với ở kĩ viện hồi trước là bao.

Trước sân nhà thay vì là hồ tự nhiên thì giờ là hồ cá, cũng có liễu có hoa.

Cũng có thiếu gia và kĩ nam.

Cũng có một tình yêu không thể đáp.

"Thôi nào, ngày vui của tôi đừng để mặt buồn như thế."

Kid nói, vì Law nước mắt lăn dài ngay bên cạnh.

Dáng ngồi thẳng tắp, thân phận này luôn nhắc nhở anh.

"Thôi được rồi, không cần phải gồng mình nữa."

Hắn nói.

"Hức...hức...tôi..."

Law mệt mỏi buông đàn, giai điệu từ êm vui thanh thoát lại hóa sầu thảm khôn nguôi.

Lần đầu tiên, anh buông thả. Ngồi trên nệm một cách thoải mái, nhưng mà tim thì căng cứng như máu chảy ngược dòng.

"Tôi cứ nghĩ...hức...thế này thôi cũng được...!"

Hắn ở bên cạnh vừa nghe anh nói, vừa vươn tay lau nước mắt cho anh.

"Nhưng tôi thật sự...hức...rất yêu cậu...! Thật sự...!"

Cứ tưởng tình cảm không nóng thì nguội, cứ tưởng tâm không để tim chẳng đau.

Mà giờ đây không thể nào ngừng khóc nức nở, ngừng nguôi lòng vì hắn.

"Đừng khóc, đừng khóc mà."

*Nếu cậu khóc, tôi sẽ đau lòng lắm...*

Tình cảm này, tôi không thể đáp lại...

Hôm đại hỉ, Law vinh dự được mời làm khách, dưới thân phận là bạn thời thơ ấu của Kid.

Giây phút hắn hôn lên nhẫn vị hôn phu xinh đẹp, cũng coi như đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mập mờ của anh.

Tính tịch tình tang, trăng tròn.

Một đời tri kỉ.

Một đời tâm giao.

"Này, có một thứ thôi muốn hỏi cậu lâu lắm rồi."

"Là gì?"

"Thân phận này của tôi...cậu có ghét không...?"

"Thật ra, tôi chưa từng coi cậu là kĩ nam."

"...?"

"Mà là tri âm, một đời."

Vì thế nên trăng mới tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro