#4 Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là khi hắn đã xa nhà được năm ngày. Law bỗng dưng gõ cửa phòng khách sạn của hắn rồi chuyển cả hành lí va li bên ngoài vào.

Anh bị lạnh vì dầm mưa ướt như chuột lột. Cả cơ thể ho lên khù khụ rồi run bần bật, chỉ mặc độc hai cái áo khoác mỏng tang và đội chiếc mũ đốm quen thuộc.

Kid xót vợ, lôi đi ngâm nước nóng. Vậy mà đến khi ngồi trong bồn rồi mà anh vẫn kêu lạnh, nắm chặt tay hắn suốt cả tiếng đồng hồ.

Khi đã thay đồ sạch sẽ và mặc đủ ấm. Hắn gặng hỏi lý do đến đây muộn thế này. Anh chỉ lẳng lặng ngồi trên giường, nhìn ngang nhìn dọc rồi thở dài, đòi đi ngủ. Hắn cũng không tra hỏi nữa vì bấy giờ đã quá khuya. Đèn đường nơi đất khách đã chong lên sáng rực từ rất lâu, thậm chí ở quốc lộ còn chẳng có lấy một bóng xe nào.

Anh yên ổn trong cánh tay hắn, ôm chặt không rời. Lúc ấy cơ mặt mới chịu giãn ra một chút, thở một hơi nhẹ nhõm. Không phải anh chưa bao giờ làm vậy, nhưng hắn thấy anh như đang sợ một cái gì đó.

Có điều gì làm anh sợ được sao? Một người mạnh mẽ như vậy?

Thế nhưng, ngay cả sáng hôm sau, hắn có hỏi bao nhiêu lần thì anh cũng không trả lời. Anh cứ như đang trốn tránh, rồi quay mặt đi. Buông một câu úp mở:

- Tôi không thể ở đây sao?

Hắn thở dài, ôm Law an ủi rồi dẫn đi gặp gỡ đối tác luôn. Không dám để anh ở một mình.

Đây là lần đầu tiên anh hớt hải bắt xe đi tìm hắn trong đêm. Hồi trước, mỗi lần hắn phải công tác dài hạn, anh luôn đều đặn ở nhà, tối ngủ một mình, sáng dậy đi làm.

Nhịp sống không có gì thay đổi.

Đôi con ngươi ấy ít khi dao động một cách cẩn trọng đến vậy.

Lúc hắn tiếp khách, anh đứng bên cạnh cũng lịch sự đáp lại. Nhưng cứ nép nép bên người hắn, còn đôi mắt thì khẽ khàng đảo quanh. Vô cùng cảnh giác.

Nhất cử nhất động của anh mau lẹ lắm, rồi nhanh chóng trở lại như bình thường.

Chỉ là điều ấy không qua mắt được Kid.

Hắn biết anh đang có vấn đề, vậy nên hắn không để anh rời đi nửa bước.

Đó cũng là điều Law muốn nữa, cảm giác an toàn.

Ngày thứ ba Law ở với hắn. Nửa đêm, hắn bất chợt nghe một vài tiếng động nói chuyện khe khẽ ở ngoài ban công. Kid ngồi dậy, mò mẫm mãi mà không thấy Law đâu cả, vậy nên mới theo phản xạ nhìn ra cửa sổ. Anh đang đứng ngoài đó, mặc độc một bộ quần áo mỏng tang. Hình như cũng vừa mới dậy.

Hắn thấy anh đứng đó dựa vào lan can, một tay ôm người vì lạnh, còn một tay đang cầm điện thoại để lên tai. Bóng lưng anh cô độc và căng thẳng trong sương đêm. Đèn đường sáng rọi, hắt lên cơ thể bé nhỏ nhưng không phải ôm mà là khắc hoạ hành động mờ ám.

Anh cứ đứng yên như thế, nghe rồi trả lời điện thoại, chẳng biết là gọi cho ai. Tay thỉnh thoảng bấu chặt vào gấu áo, điệu bộ căng thẳng không khỏi làm hắn nghi ngờ.

Hắn nằm xuống mau lẹ khi anh xoay người trở lại phòng. Gương mặt điềm nhiên như không có chuyện gì, chỉ lẳng lặng giở chăn ngủ tiếp, khẽ khàng vô cùng vì sợ hắn tỉnh. Anh nhẹ nhàng nằm xuống một bên, xoay người đối mặt với hắn. Thấy hắn còn ngủ thì vuốt nhẹ lên sống mũi, cái chạm như có như không.

Kid không buồn giả vờ nữa, nhưng vì sợ kinh động đến Law nên chỉ vòng tay sang ôm vợ, kéo sát vào người. Anh vuốt tóc hắn, nói nhỏ:

- Xin lỗi, tôi lỡ làm anh tỉnh sao?

- Nãy gọi cho ai vậy?

Hắn hỏi, có vẻ hơi thẳng thắn nhưng hắn muốn biết sự thật. Anh lặng đi một lúc, rồi vẫn bình thản như không, ôn tồn đáp.

- Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

Hắn nào chịu chấp nhận câu trả lời ấy, có vẻ hắn không để ý nhưng từ khi nào đã khoá anh ở trong lòng, ép anh phải đối mặt với hắn.

- Cưng à, tôi muốn biết sự thật.

Lần này thì anh không trả lời nữa, dỗ dành hắn đi ngủ. Nếu như bình thường thì có lẽ hắn sẽ nổi quạo, nhưng mà anh biết cách dịu dàng vuốt ve con hổ, vậy nên hắn chịu thua.

Tuy nhiên, hắn càng thêm cảnh giác ở Law. Sợ anh có ngày biến mất.

Rồi một ngày.

Law tự nhiên biến mất thật.

Hắn căng thẳng liên lạc với đủ loại quan hệ của anh, nhưng chẳng ai biết Law đã đi đâu. Gọi cho Law cháy máy không được, hắn lục tìm cả dữ liệu trên máy tính anh xem có gì lạ.

Chỉ thấy có mỗi một cái file trống, còn lại đều là về công việc.

Kid đi tìm Law ở khắp nơi, sau cùng phải về điểm hẹn để gặp mặt đối tác. Đến tối muộn, mới thấy Law về lại khách sạn, không có gì bất thường.

Hắn bực tức dò xét anh, lại vẫn chỉ thấy nụ cười quen thuộc.

- Anh làm như tôi sắp chết vậy.

Chuyến công tác kết thúc thuận lợi, cả hai cùng về nhà quay lại nhịp sống cũ. Nhưng càng ngày Law càng mất ngủ, thức trắng đêm. Nhiều khi, Kid thấy anh bật tỉnh giữa khuya, mồ hôi mồ kê nhễ nhại còn khuôn mặt thì hoảng loạn thất thường, không thể ổn định được nhịp thở.

Tần suất anh đến phòng khám dần trở nên ít đi, có khi cả tuần đều lên công ty với hắn. Phòng khám đóng cửa im ỉm, mặc kệ bao nhiêu bệnh nhân đến tìm. Anh bình thường cũng không ngồi với đồng nghiệp nữa mà dùng một phòng riêng, đối diện với phòng hắn.

Kid muốn hỏi, nhưng Law không trả lời. Mỗi khi muốn nói đều như có cục nghẹn ngay cổ họng, thành ra là im luôn. Trốn tránh vấn đề.

Đến một ngày kia, hắn có cuộc họp nội bộ với những tay to mặt lớn trong thế giới ngầm. Vốn nghĩ dẫn Law đi tiếp cũng được, vậy nên hắn chỉ bảo là họp bình thường, hoàn toàn không nhắc đến ba chữ "thế giới ngầm".

Anh cùng hắn đến một khu nhà sang trọng. Hắn phải lên tầng ba, bảo Law trong khi đợi có thể đi đâu tùy ý, miễn đừng ra khỏi đây là được. Anh cũng ưng thuận, đi tham quan ở hành lang từng tầng.

Hơn ba tiếng sau, hắn mới họp xong, đi ra tìm Law. Trên tầng ba không thấy, vậy nên hắn xuống tầng hai.

Đi được một đoạn, Kid thấy một bóng hình cực kì cao lớn và quen thuộc.

Chỉ thấy mỗi lưng nhưng hắn đủ biết kẻ đó là ai, nhất là khi đang khoác trên người cái áo choàng lông hồng choé. Một trong những ông trùm thế giới ngầm - Donquixote Doflamingo.

Tiếng cười man rợ của gã vang vẳng khắp căn phòng, giọng nói quỷ dị như muốn đàn áp tất cả mọi người. Đứng cạnh hắn là Law, đang vô cùng căng thẳng trừng mắt nhìn hắn.

- Doflamingo?

Kid hỏi.

- Ngài đang làm gì ở đây vậy?

Gã quay đầu lại, vẫn điệu bộ ngả ngớn thường thấy, tay còn đang giữ lấy cổ áo anh. Thấy Kid, Law liền gạt phăng tay gã ra, lùi lại ra sau, xù lông lên căng như dây đàn.

- Oh, là cậu Eustass đây mà? Ta chỉ đang chào hỏi người quen mà thôi, fufufu.

Gã cợt nhả khi thấy điệu bộ đề phòng của Law. Hắn nhanh lẹ đến bên anh, kéo Law ra sau lưng hắn. Tiếp đến nhìn Dof cũng vô cùng đề phòng, tầm mắt sắc lạnh nhưng vẫn mỉm cười bảo:

- Thứ lỗi cho tôi, Joker! Vợ tôi không quen ở một mình với người lạ, nếu có gì thì xin ngài cứ việc nói với tôi.

Dù cho Kid không hay cư xử quá mức lịch sự và cẩn mẩn. Nhưng đối diện với hắn chính là "ông vua" của thế giới ngầm, tay sai của gã toàn là sát thủ và vệ sĩ cấp cao, bản thân gã còn có quyền lực kinh khủng. Tốt nhất là không nên dây vào.

Gã dửng dưng cười, có chút bất ngờ.

- Fufufu, ra là vợ cậu à? Law.

Cái chữ "Law" vút lên, hắn thấy bàn tay hắn đang nắm bỗng siết chặt lại, bờ vai anh còn khẽ run rẩy và hoảng loạn. Kid vẫn từ tốn đáp:

- Thưa ngài, dạo gần đây cậu ta không được khoẻ, mong ngài có thể hiểu được ý tôi. Còn cuộc họp hôm nay, tối về có thể trao đổi lại!

Nói xong hắn quay người kéo Law đi thẳng, mặc kệ cổ đông đang âm thầm cười lên xảo quyệt. Khi xuống được đến tầng hầm để xe, hắn áp sát hỏi cho ra lẽ.

- Chuyện này là thế nào? Cậu quen Doflamingo sao tôi lại không được biết?

Anh muốn giấu nữa cũng không thể, nhưng vẫn căng thẳng ngập ngừng. Chuyện này làm hắn cáu bẳn.

- Này, tôi đang nói chuyện với cậu, đừng có quay mặt đi.

Hắn đối trực diện với đồng tử vàng kim. Đôi bên nhìn nhau chằm chằm, mãi sau anh mới nói:

- Tôi...từng làm trong thế giới ngầm.

- ...!?

Hoá ra, sáu năm trước, Law từng bước chân vào một tổ chức mang tên NF do Doflamingo đứng đầu. Làm cánh tay trái của Joker.

Vì có vốn kiến thức y học sâu rộng, anh được điều động đến làm việc cùng Caesar - một nhà hoá học điên khác và đã sản xuất ra nhiều phương thuốc an thần lẫn sản phẩm xuất chúng. Doffy rất ưa chuộng Law, thường rất trọng dụng anh và đem anh đi cùng đến các cuộc họp cấp cao.

Law ngày đó vốn dĩ ngạo mạn, không thể chịu nổi viễn cảnh mỗi ngày phải nghe lệnh và phục tùng kẻ khác. Trong lòng đã sớm nung nấu ý định tẩu thoát nhưng chưa tìm được thời điểm hợp ý, mà cũng vì muốn lợi dụng quyền lực của gã nữa.

Mãi đến ba năm sau, anh cảm thấy mệt mỏi trước các nhiệm vụ trong thế giới ngầm, suốt ngày phải phanh thây xác thịt và thí nghiệm đủ loại công thức. Mấy lần nộp đơn từ chức nhưng không thành. Anh đành chọn tẩu thoát bằng chính khả năng mà bản thân đã học được trong thời gian làm việc.

Trong một đêm mà gã đã ban lệnh truy sát anh đến cùng.

Một năm sau đó không ngày nào anh được yên. Nhà cửa lúc nào cũng đóng kín mít, im ỉm, bản thân còn không thể tìm cho mình một công việc đàng hoàng tử tế. Tuy có bằng có cấp nhưng làm trên bệnh viện thì quá lộ liễu. Sớm muộn gì cũng đụng mặt người trong tổ chức.

Vì phải sinh tồn nên anh không định thân thích với ai. Cứ sống lạnh lẽo vô cảm, tự cô lập mình với cả thế giới, tự dựng lên lớp phòng vệ kiên cố. Ba tháng sau đó, anh bất chấp nguy hại nộp đơn làm việc lên bệnh viện GrandLine nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Nổi danh với cái tên "Bác sĩ ngoại khoa Tử Thần".

Kể từ thời điểm đó, tổ chức không có một động thái gì với Law, cứ như anh đã chính thức được tự do, hoàn toàn rời khỏi thế giới ngầm vậy...

Nhưng, vào hai ngày sau khi Kid đã đi công tác. Anh bất chợt nhận được một cuộc gọi đe doạ từ Vergo - một chỉ huy cấp cao dưới trướng gã.

Y bảo, kì hạn của mày đã hết, Doffy đã lệnh triệu tập mày trở lại. Nếu không thuận, ắt chết không toàn thây.

Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, anh hoảng loạn đóng kín hết các cửa sổ lại, kéo rèm rồi tự nhốt mình trong phòng. Sợ hãi nhưng không dám gọi cho Kid.

Sau hôm đó, những chuỗi ngày liên tiếp Law đều nhận được những cuộc điện thoại đe doạ tương tự. Một lần, anh đang trên đường về từ phòng khám. Gương chiếu hậu từ ô tô cho thấy một vài kẻ lạ mặt đang âm thầm theo dõi anh từ phía sau. Một trong số đó có vài tên quen thuộc anh đã từng gặp trong tổ chức.

Law gượng bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì rồi cứ lái xe vắt véo, muốn cắt đuôi bọn chúng. Anh không thể về nhà, nếu không tụi nó sẽ biết địa chỉ nhà anh. Law cũng không thể ở lại bệnh viện, hay tới căn hộ của bạn bè. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho họ.

Ý thức được mối hiểm hoạ sắp tới, anh chỉ biết tuyệt vọng mà chửi thề thôi. Đến khi đã cắt đuôi được bọn chúng, Law lại phân vân trong xe. Rằng có nên đến chỗ Kid? Nhưng thời gian không cho anh quá nhiều lựa chọn, bởi vì khoảng bốn ngày sau đó là liên tiếp những khủng bố đày đoạ anh.

Trong đêm thứ năm, Law hớt hải gói ghém hành lí bắt xe sang thành phố khác, tìm nơi mà Kid đang ở.

Hôm nay, tình cờ làm sao anh gặp lại chủ cũ. Gã không hề tức giận vì anh đã bỏ đi, gã mời anh vào lại tổ chức. Muốn anh tiếp tục hoạt động dưới trướng gã.

Đương nhiên Law khước từ, điệu bộ khách sáo và lạnh nhạt như muốn kết thúc cuộc nói chuyện sớm. Gã không hề nổi đoá, chỉ cười lên khùng khục, đe doạ Law:

- Mày đừng quên, tao chưa bao giờ cho phép mày rời đi. Luật của tổ chức hẳn mày vẫn còn nhớ rõ nhỉ? Fufufu...

Biết mình không thể thoát, Law tuyệt vọng ôm chặt lấy Kid, run rẩy trong sợ hãi. Law rõ cái giá đã đi thì không thể quay đầu, gã không hề có ý sử dụng lại anh mà sẽ là thanh trừng.

Hắn không biết làm gì, giữ chặt bờ vai gầy gò kia mà bàn suy tính kế...

Kể từ khi mọi chuyện được sáng tỏ, hắn càng không dám để anh ở một mình. Hắn dặn anh, không được tự ý bỏ đi đột xuất, không được đi quá xa khỏi tầm ngắm của hắn.

Law chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười méo mó.

- Anh nghĩ làm vậy là có thể thoát được sao?

Kid đáp:

- Chỉ cần đừng rời xa tôi là được.

Những chuỗi ngày sau đó.

Hắn bắt đầu thấy Law ngày càng lạnh nhạt.

Anh nghỉ hẳn công việc ở phòng khám lẫn ở trên công ty hắn mà hành động kì lạ. Lúc thì bắt gặp trong bar uống rượu, lúc thì ở nhà nằm dài cả ngày, lúc thì đi bộ mấy vòng quanh khu phố đang ở.

Lúc thì ngồi trên bệ cửa sổ, ngồi đó, nhìn xuống.

Như muốn nhảy...

Thái độ của Law đối với hắn còn cợt nhả hơn người lạ, tuy vẫn cho yêu chiều.

Kid biết Law vẫn ẩn giấu nỗi sợ hãi đằng sau vẻ mặt lạnh băng, vậy nên hắn không phàn nàn lấy một câu. Chỉ lẳng lặng đến bên mỗi khi anh cần, mỗi khi anh gọi.

Và vẫn chấp nhận anh dù có bị đối xử tàn nhẫn...

Một ngày kia.

Law lại ngồi trên bục cửa sổ như thường.

Ánh sáng nhè nhẹ lan toả, ôm trọn cả thân hình mảnh mai.

Anh gọi hắn lại, nắm tay, hôn thật nhiều lên mặt, lên môi.

Rồi cười cười.

Law nhìn hắn rất lâu, hắn cảm thấy như bản thân đang tồn tại trong đáy mắt anh.

- Nếu thiếu tôi, anh vẫn sống tốt chứ?

Law hỏi, còn Kid ôm lấy bụng anh, giữ lại. Sợ Law sẽ tự tử ngay trước mặt.

- Đừng nói vậy, tôi sẽ không để cậu đi.

Kid nói, đỡ anh xuống phía dưới.

Hắn đặt anh lên sofa, thật ra là ngồi trong lòng hắn. Law không nói gì, chỉ ôm lấy bờ vai vững chắc ấy rồi ngủ.

Lâu rồi mới ngủ yên trên tay Kid.

Một ngày bình yên, nhưng lòng hắn dậy sóng.

Linh tính có chuyện chẳng lành...

Nào ngờ, Law ngủ mãi không dậy. Hắn có gọi thế nào, đôi mắt vẫn nhắm tịt, cả cơ thể bất động.

Kid vội vàng kiểm tra nhịp thở, độ ấm. Law vẫn còn sống, hắn mới thở phào một hơi.

Một hơi, chuẩn bị cho những năm tháng khủng hoảng sau này...

Đêm đó Law lại mất tích, ngay lúc hắn đang ngủ.

Sáng hôm sau, cả căn nhà đổ nát, tất cả mọi thứ lộn xộn như vừa xảy ra một cuộc chiến.

Điều khó hiểu là tiếng động nhiều như vậy, tại sao hắn không nghe thấy chứ?

Lục tung trong đống đồ đạc từng là nội thất, hắn tìm thấy hai ống tiêm lăn lóc dưới sàn. Một cái đã bị sử dụng, cái còn lại vẫn đầy bình.

Nghi là ma túy.

Hắn hớt hải đứng lên, chuẩn bị ra ngoài thì chuông điện thoại reo. Mới vừa mở máy, tiếng thét chói tai của Law vang lên.

- EUSTASS -YA!!!! EUTAS-

*Tút tút*

- Con mẹ nó!!!

...
________________________________________________________________

- Ngươi tìm ai?

Trước mặt hắn là thuộc hạ của Joker - Vergo.

- Là Trafalgar Law, có ở đây không?

Hắn dè chừng nói, tim đập loạn xạ, thần kinh căng như dây đàn.

Làm ơn, đừng là điều hắn đang nghĩ.

Làm ơn.

Hắn được Vergo dẫn đi qua một hành lang với đủ các dãy phòng. Tiếng thét la kinh hoàng làm hắn sợ hãi thật sự.

Kid đánh mắt nghiêng về mấy cái phòng tối tăm và bẩn thỉu. Chợt thấy một người tóc đen đang bị róc thịt ở trong buồng bên phải. Hắn hét lên hoảng loạn.

- Thưa ngài, cậu ta đang ở chỗ khác.

Vergo nói bằng tông giọng bình bình khi thấy hắn sắp thật sự sụp đổ, bước chân nhanh lẹ đến một căn phòng màu xám.

Vergo dẫn hắn vào, chỉ có một bóng đèn ở chính giữa phòng làm nguồn sáng leo lắt, căn phòng bốc lên mùi máu và rỉ sét cực kì tởm lợm.

Hắn nín cơn buồn nôn, ngồi vào cái ghế trước một bàn bằng sắt phẳng lì, không đặt gì cả.

- Đợi ở đây.

Vergo nói, rồi xoay người bước đi. Kid bắt đầu đếm từng giây từng phút bồn chồn như tra tấn.

Phạm nhân vẫn đang la hét ngoài kia, hắn không thể ngừng bấm móng tay đến rách máu. Kid đập lên mặt bàn, suy sụp xoa lên trán.

Hắn nghĩ đến một cái đầu đầy máu, một cơ thể tàn phế, một con người điên dại,... Bất cứ cái gì.

Song có hai tên bận đồ trắng đi vào, trên tay chỉ mang một cái khay.

Hắn liền sụp đổ hẳn.

Hắn nghiến chặt răng, che mặt lại, chờ hai tên kia đặt cái khay xuống rồi đi khuất dạng. Lúc này mới dám mở mắt.

Một cái mùi tanh xộc thẳng lên.

Còn kinh hoàng hơn những gì hắn nghĩ...

Trên khay có một cái đ.ầ.u đầy máu, mắt trắng dã, lưỡi đã bị c.ắ.t ra.

Xung quanh là n.ộ.i t.ạ.n.g chen chúc nhau bầy nhầy, các mô thịt còn đập, r.u.ộ.t g.a.n thì nhão nhoét cả.

Đ.ô.i m.ắ.t tội nghiệp của Law vô thần, kinh hoàng nhìn hắn.

Kid chạm vào n.ộ.i t.ạ.n.g Law, ấm nóng đến kinh. Hắn nôn ngay tại chỗ.

Gào lên khóc thảm thiết.

_____________________________________________________________________

- Hộc...hộc...

Hắn hoảng loạn tỉnh giấc.

Ác mộng sao?

Hắn theo phản xạ mò mẫm, thấy Law đang ngủ ngay bên cạnh, liền nhào lấy ôm chặt. Tim đập chẳng còn theo nhịp nữa.

- Sao thế?

Law hỏi, giọng ngái ngủ.

- Ác mộng thôi.

Hắn trả lời, vùi mặt hít hà mùi hương trên cái gối.

Trên cái gối?

Kid mở mắt. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Law biến thành cái gối. Đó là cái gối của Law.

Ống tiêm cuối cùng lăn lóc dưới sàn.

Đã qua sử dụng.

Bây giờ mới là ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro