[KinnPorsche] Never Trust Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Porsche bị giam lại không lâu, Tankul đã tìm ra bằng chứng minh oan cho em, đồng thời Pete cũng cũng tìm ra bằng chứng việc Tawan và Vegas là kẻ phản bội có liên hệ với đám người Ý.

Cuộc họp của hai bên Chính và Thứ gia kết thúc, Kinn vội vàng chạy xuống nhà giam với tâm trạng hào hứng, hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể đưa người yêu về bên mình.

"Porsche!" Hắn ôm chầm lấy em.

Porsche không hề đáp lại cái ôm ấy, chỉ một mực đẩy hắn ra. Kinn khó hiểu nhìn em, hắn hơi nhíu mày. Đáng lẽ khi biết mình được thả ra, khi được hắn đích thân đón ra ngoài thì em phải vui mừng mới đúng. Vậy mà trước mặt hắn không còn là Porsche với nụ cười rạng rỡ như thường, chỉ còn lại một chàng trai với vẻ mặt lạnh nhạt, không chút cảm xúc nhìn hắn.

"Mày sao vậy Porsche?" Chưa bao giờ Kinn cảm thấy bất an thế này. Từ sâu trong tâm trí vang lên một hồi chuông cảnh báo, hắn dường như đã để vụt mất thứ gì.

Porsche im lặng một lúc, em lại mỉm cười nhẹ đáp lời: "Tôi không sao, cậu Kinn lo lắng quá rồi. Tôi xin phép đi trước."

Nói rồi em quay lưng rời đi để lại Kinn ngơ ngác khi nghe thấy hai từ 'cậu Kinn' chưa bao giờ phát ra từ em.

Ngực hắn nhói lên, lí trí muốn giữ em lại nhưng đôi chân lại chùng bước. Hắn bất lực nhìn em rời đi.

Porsche khiến Kinn đau lòng nhưng chính em bây giờ cũng chẳng vui vẻ gì.

Em vốn nghĩ rằng hai người yêu nhau sẽ có lòng tin vào nhau, sẽ bảo vệ nhau tuyệt đối dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Khi Porsche yêu Kinn, em cũng nhất mực đặt lòng tin vào hắn, tin hắn sẽ không vì tình cũ mà bỏ rơi em, nhưng em sai rồi.

Porsche biết hắn là người thừa kế một gia tộc lớn như Theerapanyakul, biết rằng trước mặt những vệ sĩ khác hắn không thể thiên vị em khi không có bằng chứng nào chứng minh em vô tội. Tankul cũng đã giải thích cho em, hắn làm vậy là vì em, vì bảo vệ em. Nhưng Kinn có từng nghĩ đến cảm xúc của em không? Thà rằng hắn nói ngay từ đầu, hay thậm chí đơn giản là ra dấu hiệu, hắn cũng chưa từng làm. Ngay cả giải thích vấn đề này cũng là do cậu Tankul, hắn con mẹ nó một chút cũng không nói!

Kinn có biết ngày bị hắn ra lệnh nhốt lại, Porsche đã đau đớn thế nào không? Em không tin được người em yêu lại có thể nói rằng hắn chưa từng tin tưởng bất kì ai, rõ ràng là nói hắn không tin em. Em nhìn hắn thật lâu, ba lần gọi 'Kinn' chính là ba lần cảm xúc của em thay đổi, tiếng gọi cuối cùng - em đã triệt để thất vọng.

Lần nữa gặp lại, hắn đã là cậu Kinn của Chính gia, chứ chẳng phải người em yêu, Kinn của em.

Porsche về đến phòng của mình thả người xuống giường, lặng lẽ khép chặt đôi mắt của mình, dẫu vậy vẫn chẳng thể ngăn lại dòng lệ đang trào ra.

Em cuộn người vào chăn, lặng im xót xa cho chính mình.

.

Sáng hôm sau, Porsche mặc bộ vest mà hiếm lắm em mới đụng vào, từng bước chậm rãi theo chân Big đến phòng của cậu hai Chính gia. Khi Big ra ngoài và cửa phòng khép lại, cả người em bị bao bọc bởi một vòng tay ấm áp.

Kinn ôm chầm lấy người hắn yêu, xiết chặt em vào lòng như muốn cả hai hòa vào nhau gắn kết vĩnh viễn. Đã lâu rồi hắn không được gặp em, không được ôm em, không được nhìn em nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Hắn nhớ những lúc được ôm em trong vòng tay, cùng em thả mình trên chiếc giường êm ái cả hai thường nằm, cùng em lăn lộn từ đêm đến rạng sáng, hắn nhớ mọi lúc mình ở bên em, nhớ lắm. Hắn dụi đầu vào cổ em, hít lấy từng đợt hương quen thuộc để xoa dịu sự nhớ nhung, hai bàn tay chẳng an phận mà lần mò vào bên trong áo em nhưng nhanh chóng bị chặn lại.

Porsche đẩy hắn ra mặc cho người đấy ngơ ngác nhìn mình. Em kéo thẳng quần áo, nhàn nhạt nhìn vào mắt hắn.

"Cậu Kinn có chuyện gì sao?"

Kinn nhíu chặt mày: "Mày sao vậy Porsche? Bình thường chúng ta-"

Em cắt ngang lời hắn: "Nếu không có gì thì tôi ra ngoài trước." Nói rồi xoay người ra cửa.

Chưa được mấy bước Kinn đã nắm tay em kéo lại, kiên quyết không cho người rời đi.

Kinn nhìn vào mắt em, Porsche cũng nhìn vào mắt hắn.

Kinn muốn nhìn thấu cảm xúc trong em, muốn được hỏi rằng vì sao em lại trở nên như thế, tại sao cứ muốn tránh xa hắn. Nhưng nhìn vào mắt em, hắn chỉ thấy sự tĩnh lặng không nên có.

Porsche lại muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có thể lạnh lùng tới đâu, muốn hỏi vì sao lại không hề nói cho em bất cứ điều gì, tại sao lại không tin em. Nhưng cuối cùng em chọn im lặng, vì sợ khi nói ra liền theo bản năng mà bật khóc trước mặt hắn.

Cả hai đều không đủ can đảm để hỏi đối phương bất kì điều gì.

Kinn hít sâu một hơi, hắn biết giờ phút này phải có một người chịu nhún nhường, và người đó là hắn.

Kinn cố gắng nặn ra một nụ cười mà mình cho rằng là dịu dàng nhất, hắn nắm lấy khủy tay em muốn đưa em vào cái ôm của hắn.

"Nghe này Porsche, tao biết mày tức giận nhưng mày cũng hiểu tao là bất đắc dĩ mà thôi. Tao thật sự không còn tình cảm với Tawan, tao yêu mày mà."

Bị siết chặt trong vòng tay ấm áp của hắn, Porsche hững hờ liếc sang nơi khác, chẳng buồn để ý đến hành động dỗ dành của hắn. Đến khi gương mặt điển trai ấy rời khỏi bờ vai em và cả hai đối diện nhau, Porsche mới chịu nhìn lại.

Em bật ra một tiếng cười, khẽ lắc đầu.

"Cậu Kinn vẫn không hiểu nhỉ? Vấn đề ở đây không phải mày yêu ai, mày muốn làm gì, tao chưa từng giận vì điều đó."

Kinn sốt sắng: "Vậy là tại sao chứ?"

Porsche chạm tay lên tóc bên tai hắn, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó như khi họ ở trên giường với nhau. Kinn đắm chìm vào sự dịu dàng ấy nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn em chờ đợi một lời giải thích. Em lại đơn giản hỏi một câu.

"Mày có biết điều quan trọng nhất ở hai người yêu nhau là gì không?"

". . ."

"Là lòng tin đấy. Mày có thể yêu một người không tin tưởng mày không hả Kinn?" Porsche nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn, để tầm mắt hai người sát lại với nhau.

Trong mắt em là sự tan vỡ, tưởng chừng như những mảnh vỡ cảm xúc ấy sắp hóa thành nước mắt chực chờ tuôn ra. Kinn muốn xoa dịu cảm xúc ấy nhưng cả người hắn lại trở nên vô lực trước câu nói của Porsche.

Hắn thừa nhận, hắn không thực sự tin tưởng để cho em biết kế hoạch này.

"Nhưng mà Porsche, tao yêu mày nhiều lắm. Tao hứa từ nay sẽ tin tưởng mày tuyệt đối, có được không? Đừng giận nữa nhé."

Porsche từng nói em thích nụ cười của hắn, vì vậy Kinn đã tận dụng ưu thế lớn nhất của mình hiện tại, hắn mỉm cười dịu dàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ áo hắn, chậm rãi xoa dịu.

Hắn đã đúng, trong vài giây Porsche đã thực sự mềm lòng buông hắn ra. Em nhìn nụ cười của hắn mà không kiềm được tình yêu của mình, nhưng đồng thời nó cũng khiến em nhớ đến một việc. Nụ cười và ánh mắt này của Kinn không chỉ dành cho mình Porsche, hắn còn dành cho Tawan, ngay trước mắt em ngày ấy.

Họ ôn lại những kỉ niệm xưa ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, họ cười đùa rất vui vẻ. Kinn nhớ rõ những chuyện về mối tình cũ của hắn, hắn rất hạnh phúc với những ngày tháng ấy, em đều nhìn ra được.

Tình cảm của họ sâu đậm như vậy, em và Kinn lại bên nhau chẳng bao lâu thì làm sao mà sánh được.

Cuối cùng vẫn là bỏ đi thôi.

Porsche chớp mắt liền hạ quyết tâm, hoàn toàn tránh né cái chạm từ Kinn.

"Kinn, chúng ta sau này vẫn là là tốt vai trò của mình đi thôi. Mày là chủ, tao là vệ sĩ, cứ giữ khoảng cách như vậy là được rồi."

Kinn tức giận trước thái độ dửng dưng của em, hắn đấm vào bức tường ngay bên cạnh, gầm gừ với Porsche.

"Tao không đồng ý! Chúng ta là người yêu đấy Porsche, khoảng cách cái mẹ gì chứ! Mày muốn vì chút chuyện cỏn con đó mà chia tay với tao sao hả?"

Porsche cười khẩy: "Cỏn con cái đầu mày ấy! Mày rõ ràng còn lưu luyến tình cũ, mày nhớ mọi thứ về chuyện tình yêu của bọn mày, mày cùng nó tình tứ trước mặt tao đấy! Cho dù có là giả vờ thì mày cũng đã nghĩ đến cảm xúc của tao chưa hả? Không có! Mày chưa từng nghĩ cho tao, chưa từng tin tao nên không muốn cho tao biết bất cứ chuyện gì hết. Rồi bây giờ mày lại quay qua trách tao ngang ngược chứ gì? Được, tao ngang ngược vậy đấy thì sao hả thằng khốn!"

Mỗi một câu Porsche lại tiến về phía trước một bước, Kinn lại lùi về một bước. Em chỉ thẳng vào trái tim hắn, ép buộc hắn nhìn kĩ vào cảm xúc của mình.

"Mày buông tha cho tao có được không, Kinn?"

Porsche không đủ hơi sức để chơi trò tình ái này với hắn nữa rồi. Kinn không hiểu, hắn không thể hiểu được cảm xúc của em khi ấy. Hắn nghĩ em có thể không cảm thấy gì khi mà nhìn hắn cùng Tawan cười cười nói nói, còn em lại giống như người dư thừa không nên tồn tại lúc ấy sao?

Kinn có biết vẻ mặt hắn khi ấy như thế này không? Hắn cười, nụ cười rất dịu dàng, rất hạnh phúc. Porsche nhìn ra được, hắn rõ ràng vẫn còn vương vấn người cũ.

Vậy cớ sao, cớ sao hắn còn đến bên em làm gì? Hắn muốn dùng em để lấp đầy khoảng trống trong lòng, xem em là vật thay thế cho Tawan?

"Mày rốt cuộc xem tao là cái gì hả Kinn?!" Porsche hét lên, hai mắt em đỏ hoe và cổ họng dần nghẹn lại.

Nhưng em không khóc, dù cho đôi mắt đã hằn lên bao đau thương cắt sâu vào lòng người đàn ông kia.

Kinn chưa từng cảm thấy bất lực thế này, chỉ có thể trơ mắt nhìn em rời đi, mà hắn lại chẳng dám níu kéo.

---

Đam mê đào hố, đặc biệt là hố ngược =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro