[KinnPorsche] Never Trust Me - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche nhốt mình trong phòng một ngày trời khiến bạn cùng phòng của em lo lắng không thôi. Pete ngồi bên cạnh giường lay người em, Porsche lúc này đã cuốn chặt người trong chăn chẳng khác gì con sâu lười, dù bị gọi cũng chẳng thèm chui ra.

Pete bất lực thở dài, dịu giọng dỗ dành: "Porsche, ra ngoài với tao đi, mình cùng đến chỗ cậu chủ xem phim được không? Nằm một chỗ như vậy không giúp tâm trạng khá hơn đâu."

Người trong chăn vẫn chẳng động đậy, một chữ cũng không thèm nói. Cậu dần cảm thấy không ổn, dùng hết sức kéo chăn ra liền bị dọa hoảng hốt. Porsche mặt đỏ bừng, nhiệt độ cao đến bỏng tay, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

Pete đặt tay trên trán em rồi vội rụt về vì quá nóng, định đứng lên gọi bác sĩ thì bị kéo lại.

Porsche nhíu chặt mi tâm, yếu ớt gọi: "Pete..."

Cậu đáp lại: "Tao đây, tao đi gọi bác sĩ cho mày nhé?"

"Ưm...đừng để Kinn biết..."

"Được được, mau buông tay nào, tao hứa với mày mà."

Porsche mới thả lỏng tay cho Pete đi.

Em chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Porsche cảm nhận được một hơi ấm đặt lên trán em, sự dịu dàng của người đó khiến tâm em mềm nhũn cả ra, không ngừng đập loạn. Porsche ngọ nguậy, tham lam muốn được thêm hơi ấm, muốn được chăm sóc.

Có vẻ như em đã bắt được tay của người đó, em muốn giữ lấy nó cho riêng mình.

"Đừng đi..."

Mơ màng em nghe thấy một giọng trầm quen thuộc đáp lời: "Không đi, tôi ở đây với em."

Porsche yên lòng, từ từ thả lỏng chìm vào giấc ngủ sâu.

Kinn đau lòng nắm lấy bàn tay của người yêu, nghĩ đến những lời Big đã nói, hắn lại càng đau hơn, cũng hối hận tột cùng.

"Thằng Porsche bị nhốt ba ngày, trong ba ngày này Tawan đều đến gây khó dễ, không để cho nó ăn uống tử tế, còn có..." Big hơi nghẹn lại, hít sâu một hơi, "...còn có, lấy cớ thẩm vấn, ra tay đánh nó."

Kinn không kìm được nước mắt rơi xuống, gục vào tay em nức nở.

Suy cho cùng đều là tại hắn vô dụng, mở miệng ra đều nói vì muốn tốt cho Porsche nhưng từ đầu đến cuối tổn thương mà em chịu đều là do hắn gây nên.

Tawan trực tiếp làm đau em, gã đáng chết. Mà Kinn chính là kẻ tiếp tay cho gã, hắn càng đáng bị trừng phạt.

Kinn áp bàn tay em lên má mình, mỉm cười còn khó coi hơn cả khóc: "Porsche, tao sai rồi, đều là tao không tốt, tao vô dụng. Này muốn phạt tao thế nào tao cũng cam lòng, chỉ xin mày, xin mày đừng bỏ tao."

"Từ nay về sau tao đều sẽ nghe mày hết, không dám giấu mày bất cứ chuyện gì. Porsche, tao cần mày."

"Porsche, trả lời tao đi, tao biết mày đã tỉnh."

Kinn đã nhận ra, Porsche cũng không giả vờ nhắm mắt nữa. Em mở mắt, thanh tỉnh hoàn toàn nhìn hắn.

Kinn nghẹn lại, vì trong ánh mắt ấy lạnh nhạt đến cực điểm.

Porsche còn bệnh trong người, chỉ có thể thì thào: "Chia tay rồi, mày đừng quá thân thiết với tao làm gì.", em định rút tay lại.

Kinn nhất quyết không buông, đỏ mắt nhìn em. Porsche không có sức đấu với hắn liền mặc kệ hắn làm loạn.

"Pete đâu?"

Kinn sụt sùi: "Đi với Vegas rồi."

Em lập tức nhíu mày: "Mày bị điên sao lại để Vegas đưa Pete đi? Thằng Vegas không phải đang bị Chính gia truy nã sao? Nó làm gì bạn tao thì sao?"

Hắn lắc đầu, giọng đầy ủy khuất: "Không có điên mà, Tankul tra ra chỉ có Tawan liên quan đến đám người Ý, còn thằng Vegas chỉ là cài Tawan vào Chính gia phá chúng ta thôi. Với lại..."

Kinn mím môi không biết nên nói tiếp thế nào, lại khiến cho Porsche khó chịu.

"Với lại cái gì?"

"Ừm, chính là thằng Vegas dường như có quan hệ bí mật với Pete. Mà thằng Pete biết nó là người hại mày thì đã chấm dứt với nó rồi, Vegas bây giờ cả ngày đều chạy theo xin được ở cạnh Pete, cũng rất đáng thương..."

Porsche cười khẩy: "Đáng thương? Nó thì đáng thương cái gì? Anh em mày cùng một giuộc với nhau nên thấy thương cảm phải không?"

Nhìn thấy Porsche tức giận, hắn cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Kinn kéo chăn lên cho em, nhẹ giọng bảo em nghỉ ngơi, bản thân lại ngồi ì ở đấy nhìn chăm chăm. 

Porsche khó chịu, đạp hắn một cái: "Mày về phòng đi."

Kinn lắc đầu: "Tao ở đây nhìn mày ngủ, mày ngủ rồi tao cũng ở đây."

Nói thẳng ra chính là không về chứ gì.

Em vùng vùng vằng kéo chăn qua đầu trùm lại, xoay lưng về phía hắn.

Trong chăn, Porsche vẫn nghe nhịp thở đứt quãng của người kia, cùng tiếng thút thít rất nhỏ, chỉ là không gian quá yên ắng nên âm thanh đó phá lệ rõ ràng. Em nghe thấy hắn thì thầm bên tai.

"Porsche, tao sẽ theo đuổi mày, mày không đồng ý tao cũng sẽ làm."

Porsche càng quấn chăn chặt hơn.

Rõ ràng em đau đầu vì bệnh, nhưng dường như trái tim cũng bắt đầu không ổn rồi.

Kinn chính là như vậy, luôn tự làm theo ý mình chưa từng nghĩ đến em. Hắn muốn theo đuổi thì theo, muốn bỏ thì bỏ, cho rằng em là đồ chơi của hắn chắc? Một ngày nào đó không vui liền sẽ vứt em qua một xó, đúng không?

Theerapanyakul thì thế nào, một cái gia tộc lớn thì hay lắm sao. Từ ngày dính vào bọn họ em Porsche chưa một lần được yên ổn, thậm chí em trai em cũng bị đứa con út Chính gia gạt.

Cái gia tộc này, từ trên xuống dưới đều chẳng tốt lành gì!

.

"Big! Porsche đâu rồi?" 

Kinn ngủ gục lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì chẳng thấy Porsche đâu. Hắn nghĩ đến em muốn chia tay, lo sợ em thật sự không một tiếng động liền rời khỏi cuộc sống của hắn, vội vàng chạy ra khỏi phòng tìm kiếm.

Nhìn thấy hắn thở dốc mệt nhọc, cùng quần áo sộc sệt và đầu tóc rối bù không hiểu sao Big lại thấy hả hê, nó khốn nạn quá.

Mà không biết cậu Kinn thích dừa không nhỉ? Để nó mua tặng cho mấy kí.

"Porche lên phòng cậu Tankul rồi ạ." Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt nó vẫn bình tĩnh trả lời.

Vừa nghe xong hắn liền chạy đi, để lại Big đứng xoa cằm suy nghĩ chuyện đời.

Ừm, vẫn là nên mua tặng câu Kinn chục kí dừa đi, cùng lắm bị đuổi thì về P'Chan nuôi.

Big gật gù, cảm thán mình thật là một người bạn tốt của Porsche, hắc hắc. 

Còn chức vệ sĩ gì đó ấy hả? Cũng đâu hay bằng danh phu nhân của P'Chan.

Lại nói đến Kinn, hắn đến phòng Tankul cũng là lúc Porsche vừa ra khỏi. Hắn ôm chầm lấy em, Porsche vì bất ngờ mà tay chân cứng đờ không biết đặt đâu. 

"Tao tưởng mày bỏ đi rồi." Hắn rầu rĩ nói.

Em tặc lưỡi: "Tao đi được chắc?"

Em tất nhiên là muốn đi, nhưng ngặt nỗi thằng cậu hai nhà này ra lệnh cho vệ sĩ canh chừng nhất mực không để em đến gần cổng dù nửa bước, còn cho người canh xung quanh đề phòng em trèo tường.

Kinn ôm chặt em hơn. Porsche không phải không phải không muốn đi, mà là không có cơ hội. Chỉ cần hắn buông lỏng một phút, em chắc chắn sẽ chạy khỏi hắn, đi được rồi thì sẽ không về nữa.

Hắn cắn răng, bằng mọi cách hắn nhất định phải giữ được em.

"Porsche, tao dẫn mày đi hẹn hò nhé!"

---TBC---

Dự tính đây sẽ là một shortfic (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro