Phần 1: Thật ra... em chưa từng hối hận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Anh à!
Em là vợ anh - Min Yoongi đây! Thật ra, chỉ là qua ba ngày nữa chúng ta không còn là vợ chồng nữa rồi. Không sao đâu, em vẫn se mỉm cươi chúc phúc cho anh, người em yêu hơn cả sinh mạng này.
Anh biết không, Jungkook? Em rất vui vì ngày đó em mở lời tỏ tình với anh đã không bị anh từ chối. Mà thay vào đó là một nụ cười đẹp đến say lòng người, đẹp như ánh hoàng hôn đang buông xuống lúc ấy vậy. Anh gật đầu đồng ý!
Em vui lắm, vui đến nỗi khi trở về nhà đã không ngủ được và kết quả là sáng hôm sau em ôm cặp mắt gấu trúc cùng với tinh thần sa xuất đi đến trường.
Kể từ ngày hôm đó, chúng ta chính thúc trở thành người yêu của nhau.
Anh bảo vệ, lo lắng, chăm sóc cho em mọi thứ đều chu toàn. Ở bên anh, thật yên bình, ấm áp và hạnh phúc lắm! Số lần chúng ta cãi vả cũng đếm trên đầu ngón tay, bạn của em đều rất ganh tị với em vì có được một người yêu hoàn hảo như anh đó Jungkookie à!
Thế mà, tại sao những tháng ngày đó lại dừng lại vậy anh? Tại sao không thể tiếp tục được nữa vậy? Tại sao lại lừa dối em? Tại sao người anh chọn lại là Jimin bạn em vậy anh? Tại sao?
Người ta nói: " Trên đời này, thứ đẹp nhất bao giờ cũng là thứ ngắn ngủi nhất ", em hồi đó chỉ mỉm cười không nói gì, vì em không tin. Nhưng... bây giờ em tin rồi! Tin là hai chúng ta kết thúc thật rồi! Và phải tin vào một sự thật là... anh vốn chưa từng yêu em!
Có lẽ, ông trời chỉ cho chúng ta đi chung một đoạn đường ngắn ngủi. Thôi... vậy cứ nghe theo ý trời an bài vậy, anh nhỉ?
Ngày đó, nếu Hoseok không lôi em vào góc tường nghe lén những câu của anh nói và người bạn mà em coi là thân thiết nhất thì có lẽ em vẫn không tin những bức ảnh mà Hoseok đưa cho em coi. Thật... đau lắm anh à!
Anh nói " anh không thương Yoongi, người anh thương là em mà Jiminie ", " tình yêu của anh luôn dành cho em thôi, Park Jimin ", ... em nghĩ còn nhiều nữa, nhưng... em không thể nghe được nữa, tai em lúc đó như ù đi, trước mặt em là một màn nước trắng đục, em ngã khuỵ xuống, áp mặt vào ngực Hoseok mà khóc. Đau quá!
Và đau lòng hơn là gì, anh biết không? Là khi em hỏi mọi thứ có phải sự thật không? Anh trả lời không một chút suy nghĩ hay chần chừ mà gật đầu ngay. Anh nói " xin lỗi em Yoongi, mọi thứ đừng trách Jimin, em ấy không có lỗi, em cứ trách cứ đánh anh đi ". Nếu anh nói " mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi " em sẽ tin vì đó là lời anh nói. Nhưng mà... sự thật nó tàn khốc quá!
Em ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, lòng em cũng từ từ nguội lạnh theo. Còn anh chỉ đứng đó trầm mặc. Làm sao em đánh, làm sao em trách anh được cơ chứ? Em yêu anh, thương anh còn hơn cả sinh mạng này kia mà. Làm sao em có thể làm như vậy? Còn Jimin, em làm thế nào có thể đánh hay mắng cậu ấy, vì cậu ấy đâu có lỗi, cậu ấy... cũng yêu anh như em mà!
Vậy để mọi lỗi lầm, em gánh thay hai người vậy!?
Em không tiếc vì đã yêu anh, không tiếc vì đã coi cậu ấy là bạn thân mình. Em chỉ trách... em ngu ngốc quá! Ngu ngốc vì không nhận ra sớm hơn rằng cậu ấy và anh đã yêu nhau trước đó, nếu em thật sự biết... em sẽ không nói ra lời tỏ tình ấy.
Chỉ trách em ngu ngốc quá!
Đơn ly hôn, em đã ký vào rồi! Anh cứ ký vào là xong rồi. Chúc anh và cậu ấy có một cuộc sông như hai người mong muốn. Qua hôm nay, em sẽ cùng bay sang Mỹ với Taehyung. Thật ra, hai người không cần phải áy náy. Taehyung, anh ấy đối xử với em tốt lắm! Coi như em đã an ủi được phần nào rồi.
Jungkookie à, có lẽ đây là lần cuối em được phép dùng danh nghĩa là vợ anh để gọi anh bằng cái tên này. Anh biết không, Jungkookie... em, thật ra... chưa từng hối hận vì đã yêu anh! Thật đó! Em yêu anh, Kookie của em!
Cảm ơn! Vì thanh xuân em đã được trải qua cùng người em yêu! Cảm ơn và xin lỗi anh, Jungkook! Và cả Jiminie nữa, xin lỗi cậu thật nhiều!
Chúc hai người hạnh phúc!
Ký tên
Min Yoongi ' .
Taehyung đưa bức thư cho Jungkook và Jimin, mặt lạnh băng không cảm xúc. Sau đó, xoay người bước đi không quay đầu lại nhìn lần nào!
Cả hai lôi thư ra đọc, Jungkook ban đầu vẫn bình tĩnh đọc, sau đó... cũng rơi nước mắt. Jimin thì khỏi phải nói, khóc tới mức ngã quỵ trong vòng tay Jungkook. Là hai người họ có lỗi. Vậy mà... Yoongi đã không trách, con nhận hết phần lỗi về mình, lại... lại còn chúc phúc cho hai người họ.
Về phần Yoongi, cậu đang nằm trong bệnh viện quốc tế lớn nhất của Hàn Quốc. Cậu bị bệnh tim, còn qua được hay không qua được là do ý trời cả! Taehyung thì tức tốc chạy đến bệnh viện. Hắn sợ... lần đầu tiên hắn sợ đến vậy!
Sợ sẽ không còn được gặp người con trai ấy nữa. Ông trời đã lấy cậu khỏi hắn một lần, bây giờ bất cứ giá nào cũng không thể.
Nhưng... Taehyung à! Có muốn cũng không được! Có thật là vậy không?
" Chờ anh nhé, Yoongie! Đừng sợ! "
Tăng tốc ga, Taehyung lao đến bệnh viện.
- Bác Kang! Cậu ấy sao rồi?
- Haizzz... cậu ấy muốn gặp con lần cuối đó!
Vị bác sĩ già bước qua khỏi người Taehyung. Lắc đầu, bước đi.
Hắn chạy vội vào trong, sợ sẽ chậm thì không bao giờ gặp cậu được nữa.
- Yoo... Yoongie...
- Tae... anh... đừ... đừng khóc!
- Được... anh không... khóc!
Giọng hắn run rẩy, kìm cho nước mắt không được tuôn ra. Bất cứ thứ gì cậu muốn, hắn đều sẽ làm.
- Nghe... em nói! Em... biết... Taehyungie yêu em, biết... anh... anh... lúc nào cũng... ở phía... sau giúp... cho em... Tae à... xin lỗi... sống... thật... tốt nhé anh!
Nói xong, Yoongi nhắm mắt lại, cậu khóc. Vì, không đáp lại được tình cảm của người con trai này.
- Cậu ấy nhờ ta đưa cho con thứ này!
Vị bác sĩ già khi nãy quay trở lại đưa cho Taehyung một phong bì. Bên trong bức thư chỉ vọn vẹn sáu dòng chữ ngắn ngủi.
' Em xin lỗi, Taehyungie à! Nếu... thật sự nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ yêu anh, yêu bằng cả tấm lòng... thương anh hết mình... cũng bằng cả sinh mạng này của em!
Yoongie '.
- Được... anh sẽ sống thật tốt! Tất cả thứ em muốn... anh sẽ thật hiện tất cả!
Taehyung bước ra khỏi phòng, dặn dò vị bác sĩ kia làm thủ tục cho hắn để mang xác cậu vê nơi an nghỉ. Ông trời... tàn nhẫn đối với hắn, cướp ngươi con trai hắn yêu đi hai lần!
" Nhớ lời em hứa đó, kiếp sau anh nhất định tìm em ".
Hắn bước ra khỏi bệnh viện, bóng lưng hắn cô độc, từ giờ hắn sẽ cố gắng vì Yoongie của hắn mong muốn.
Ở bên kia, Jungkook và Jimin đọc thấy lá thư khác. Là của Taehyung.
" Yoongie bị bệnh tim, cả hai người các người đều không biết. Đối xử với em ấy như vậy... hai người không xứng. Các người thấy em ấy cười, vậy có khi nào thấy em ấy khóc, em ấy không vui không? ".
Trong đầu cả hai nổ 'ầm' một cái, Yoongi bị bệnh tim, cả hai người họ đều không biết. Phải chi... lúc đầu hai người đừng nên lừa dối cậu ấy. Kết thúc của ngày hôm nay, là do bọn họ tự tạo.
----------------------------------------------
Yêu! Chỉ vì một chữ này mà hầu như mọi người đều đau khổ. Bản thân tôi... cũng vậy! Khi hết duyên hoặc duyên dần cạn  thì... có giữ cũng bằng thừa. Vậy, thôi tôi buông tay... đi đi! Con người ta bi ai nhất là khi... yêu không được đáp trả lại. Chỉ tiếc, tình yêu không phải là bánh mà có thể chia là chia. Thật là... tàn nhẫn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro