Phần 2: Em cứ tưởng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em cứ tưởng... anh yêu em! Nhưng... sự thật tàn khốc cho em biết rằng: anh vốn không thương em. Anh nói em bệnh hoạn. Anh nói là, anh thấy kinh tởm vì có một đứa bị gay thích mình. Những lời nói ấy đâm thẳng vào tim em. Anh biết nó đau đến thế nào không? Anh biết nó làm em tổn thương ra sao không? Anh không biết... nên cứ việc nói thôi! Còn... em ra sao anh chẳng bận tâm.
Em cứ tưởng... mọi thứ anh làm cho em là sự thật. Nhưng... thực tế tất cả chỉ là giả dối, là một vụ các cược. Nực cười thật. Là em cứ tưởng... tưởng là anh nghĩ lại, gay không phải bệnh. Tưởng anh thật tâm hiểu được tấm lòng của em. Anh cảm động, nên đối với em tốt. Cơ mà... là anh và bạn anh lôi em ra làm một trò chơi đó. Thật ra, em đã làm gì sai chứ anh!
Em cứ tưởng... anh nói gay là căn bệnh. Nhưng mà... anh... anh đang yêu Taehyung hyung kìa! Jungkook, anh nói gay là bệnh mà! Anh nói, anh không thích em vì Min Yoongi em bệnh mà. Thế tại sao lại... lại yêu anh trai em! Tại sao chứ anh? Em sợ sự thật! Nó quá tàn nhẫn rồi!
       Em cứ tưởng... cứ tưởng là anh muốn em. Nhưng mà... sự thật cho thấy nó không như em tưởng. Mà là vì anh muốn giải toả dục vọng của mình. Anh coi em như một chỗ để phát tiết dục vọng của chính mình. Em khoing trách anh. Ngược lại sẽ sẵn sàng cho anh, những khi anh muốn. Vậy tại sao? Khi hyung em hỏi anh, anh lại nói em quyến rũ anh! Tại vì sao vậy? Em không hiểu anh à!
          Em cứ tưởng... anh muốn thấy sự tồn tại của em. Nhưng mà... anh lại nói sự tồn tại của em làm dơ bẩn cái thế giới này. Làm dơ bẩn luôn cả ngươi anh yêu. Em không làm gì có lỗi, vậy em có lỗi là khi e tồn tại sao Jungkook? Thực... xin lỗi! Vì để anh không vui Jungkook à!
       Em cứ tưởng... chỉ cần thấy anh là hạnh phúc. Nhưng mà... nó không như vậy. Em thấy đau! Tâm em chết rồi anh! Để thấy được anh cười, em phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn, tủi nhục. Nhưng, nụ cười ấy lại làm cho lòng người ta lạnh đến vô cảm. Thứ em muốn thấy là được anh cười ôn nhu và toả sáng như cái cách mà anh cười với hyung của em vậy! Thế mà... thật bi ai quá!
       Em yêu anh là sai hả? Em tồn tại cũng là sai sao? Tại sao chứ? Em thích anh cũng là việc sai trái hả anh? Làm ơn trả lời em đi.
       Em hiểu ra được một việc! Tình yêu là khi gặp đúng người, thì cho dù có sai thời điểm cũng chẳng sao. Chỉ tiếc cho em... em gặp không đúng người, lại sai thời điểm. Ông trời trêu người quá.
       Em cũng chỉ muốn được yêu thương thôi anh ơi! Từ nhỏ, bọn họ nhìn em với anh mắt khinh thường. Khi mà gặp được anh, anh là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối của em. Thế mà... nó cũng đã tắt. Chính  anh làm tắt nó.
        Em tự hỏi, nếu có thể quay ngược thời gian về lúc trước khi gặp anh. Em sẽ nói với chính bản thân của mình trong quá khứ rằng đừng yêu anh hay sẽ vẫn giữ nguyện vẹn lại quyết định ban đầu!
       Min Yoongi hận Jeon Jungkook! Nhưng... phải chi anh bận tâm về em thì dù cho có hận anh mà làm cho anh chú ý và không chán ghét em thì em se cố làm. Vậy mà... cho dù em có hận hay làm đi nữa anh cũng chẳng thèm dành cho em cái liếc nhìn.
       Làm ơn, cho em biết được không? Tại sao lại chán ghét em đến vậy?
      Anh có biết, người ta mong muốn được yêu thương nhưng lại không có không anh? Duyên nó hiếm đến vậy... tại sao không biết nâng niu trân trọng vậy anh? Đến khi MẤT đi rồi mới biết QUÝ TRỌNG.
       Vậy... tới lúc đó đừng đi tìm nữa anh! Bởi vì, sẽ không tìm lại được nữa. Đó là một định luật của tự nhiên.
       Mọi thứ là do bản thân em tưởng... nên em mới đau đến thế này! Nếu được... nhưng, có lẽ hẹn lại kiếp sau, em sẽ không tưởng nữa. Em sợ lắm!
       Vậy... hãy cho em tưởng lần cuối anh nhé!
       Em cứ tưởng... em chết rồi thì anh sẽ quan tâm em. Nhưng mà... anh không quan tâm em sống chết.
       Em không tưởng nữa. Lần trước là có hyung cứu em. Lần này, em sẽ không cho ai cứu em được nữa.
      Jungkook hy vọng em đi rồi, anh sẽ cảm thấy vui!
      Mong rằng, kiếp sau em sẽ không yêu anh nữa! Chúc anh hạnh phúc bên hyung!
                                       Yoongi ".
       Đứng trước bia mộ của Yoongi, anh nở một nụ cười khinh thường. Đến khi cậu chết rồi, anh vẫn con chán ghét cậu. Con người của anh tàn nhẫn đến vô cùng, Jungkook à.
       Xoay người, anh bước đi không quay đầu lại nhìn lần nào.
       Có lẽ... cuộc đời này, Yoongi yêu lầm người. May mắn cho cậu, vì đã đi! Đi để không phải chịu nhiểu tổn thương nữa.
       Hy vọng, cậu đầu thai kiếp khác không phải yêu Jeon Jungkook một lần nào nữa!
... nghiệt ngã cho chính số phận của cậu! Quá bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro