[Choker] Chiếc mèo đen của tuyển thủ Chovy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1. Gặp gỡ

Jeong Jihoon gặp được hoàng thượng nhà mình trong một ngày mưa. Khi đi dạo qua con ngõ nhỏ, một tiếng kêu yếu ớt vang lên cắt ngang tiếng tí tách của cơn mưa rào khiến anh dừng bước. Bên trong chiếc hộp carton đã ướt đẫm là một chú mèo mun đang run rẩy vì lạnh, nằm cuộn tròn sát bên mép hộp để tránh đi những giọt nước đang nhỏ xuống.

Đôi mắt mèo khẽ hé mở khi ánh đèn flash của điện thoại chiếu đến, mơ màng nhìn chàng trai cao lớn đang đưa ô che cho chiếc hộp. Chú mèo nhỏ chỉ kịp ‘meo’ một tiếng rồi lại gục đầu xuống. Jeong Jihoon vội vàng cởi chiếc áo khoác dày của mình ra, bọc lấy mèo nhỏ rồi tức tốc chạy đến thú y.

Từ sau đêm hôm đó, kí túc xá GenG có thêm một thành viên.

#2. Ra mắt

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm cục bông đen nhánh đang cuộn tròn trên gối mình, càng nhìn lại càng thấy quen thuộc. Meo meo bị nhìn mãi cũng chịu hé mắt nhìn con sen mới của mình. Một người một mèo cứ nhìn nhau một lúc lâu, chú tâm đến mức dù những người đồng đội đã gọi đến khàn cả cổ vẫn không thấy anh chàng Mid trả lời.

Phải đến vài phút sau, Jeong Jihoon mới ôm theo hoàng thượng xuống nhà ăn trước con mắt tò mò của mọi người. Ai cũng muốn qua sờ thử bộ lông đen mượt kia một lượt nhưng với đôi chân dài của mình, Jeong Jihoon ôm theo mèo cưng từng bước thoát khỏi móng vuốt của đồng đội.

“Mày tính nuôi nó thật hả. Thân mình còn lo chưa tới đâu mà sao lại vướng kiếp làm sen rồi.”

“Ban đầu em cũng tính bỏ nó lại chỗ trạm cứu hộ động vật, nhưng mà…” Jeong Jihoon nhấc mèo nhỏ lên cho mọi người nhìn một lượt: “Mọi người nhìn nè, trông ẻm giống anh Sanghyeok ghê á.”

“...” Thằng này thích người ta quá nên hóa khùng rồi à?

“Càng nhìn càng thấy đáng yêu mà, Hyeokie nhỉ.” Jeong Jihoon xoa xoa lông mềm trên lưng mèo.

“Hyeokie? Thật luôn à anh Jihoon.”

“Bên kia mà biết được là mày bị cạo đầu nha em.”

Jeong Jihoon vẫn rất thản nhiên: “Cạo thì cạo thôi, đổi kiểu tóc vì crush cũng được mà.”

#3. Tên gọi

Jeong Jihoon rất thích gọi mèo cưng vì biết chú ta sẽ đáp lại mình.

“Hyeokie…”

“Meo?”

“Em muốn ăn pate cá hồi hay bò? Hyeokie chọn đi nào.”

Hyeokie nhìn hai gói pate trên tay Jeong Jihoon rồi tiến lại gần, lấy chiếc măng cụt khều khều gói vị cá hồi rồi gật đầu một cái.

.

“Hyeokie, hai chúng ta đi dạo nhé.”

Chú mèo đen chậm rãi vươn người, khẽ gầm gừ vài tiếng rồi nhảy xuống giường, khẽ cọ vào chân hắn.

Hyeokie: ‘Meo meo đi thôi, ra công viên nhé.’

.

“Hyeokie à, chúng ta đi ngủ thôi. Hôm nay em muốn nằm trong hay nằm ngoài.”

Hyeokie đang nằm liếm lông trên ghế gaming của hắn liền ngẩng đầu lên, đứng dậy chạy đến nằm xuống phía sát tường, giấu hết bốn chân dưới bụng. Jeong Jihoon nhìn thấy ổ bánh mì than tre đen đang thở đều trên giường, không kìm được mà nhào vào ôm chặt lấy rồi hôn lên liên tục.

‘Meo meo, đã bảo là đi ngủ rồi mà, hun thêm cái nữa là xăm cho một vết đấy nhé.’

.

“Hyeokie à…”

Meo, Chihun gọi gì đấy?’

“Hyeokie ơi…”

Meo meo…’

“Hyeok…”

“BÀ MÁ THẰNG JIHOON KIA, GỌI ÍT THÔI NGHE THẤY ỚN QUÁ!”

Chihun: Huhu mọi người ác quá, Hyeokie ơi anh buồn quá, bộ anh phiền lắm hỏ (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Hyeokie: Meo meo, Chihun đừng buồn, họ nói đúng mà có oan đâu (⁠=⁠^⁠・⁠ェ⁠・⁠^⁠=⁠)

#4. Đồ chơi

Hyeokie không giống những chú mèo khác.

Jeong Jihoon đã hỏi thăm Han Wangho- con sen của năm bé mèo, về cách chăm sóc một bé mèo và nhận về hơn 4 mặt giấy A4 về đủ thứ điều nhỏ nhặt. Hắn cũng đọc đi đọc lại rất kĩ, đồ chơi cũng được lựa chọn hết sức cẩn thận.

Ấy vậy mà mèo ta vẫn chẳng để ý lấy một lần.

“Hyeokie à… nhìn xem cục bông anh mới mua cho em nè.” Jeong Jihoon vẫy vẫy gậy dụ mèo với chú mèo mun đang thong thả liếm lông.

Em mèo nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, rồi chẳng chút lưu tình mà quay lưng lại nằm xuống chợp mắt.

Jeong Jihoon không bỏ cuộc, mỗi ngày tìm về cho hoàng thượng một món đồ chơi mới.

Mãi đến một ngày, Hyeokie cuối cùng cũng chịu đáp lại hắn. Mèo ta như thở dài một cái, tiến lại gần khều khều cái chuông trên cây đồ chơi. Jeong Jihoon vui gần chết, liên tục xoa đầu mèo ta mà cười híp cả mắt. Vậy mà Hyeokie nhân lúc hắn đi lấy đồ ăn cho mình, dùng miệng cắp cây gậy đồ chơi giấu xuống gầm giường.

“Hyeokie à, em giấu đống đồ chơi đi đâu hết rồi.”

Hyeokie nằm trong lòng Jeong Jihoon vẫy vẫy đuôi, khẽ cọ đầu vào lòng bàn tay hắn mà meo meo mấy tiếng lấy lòng. Hắn cũng không hỏi đến nữa, gãi gãi cằm mèo cưng rồi ôm em lên giường ngủ.

Hyeokie: Mấy cái chuông kêu ồn muốn chết, quăng hết đi cho nhẹ đầu.

#5. Sở thích

Jeong Jihoon đã phần nào hiểu được em mèo nhà mình sau hơn một tuần chăm sóc.

Hyeokie không kén ăn cũng không sợ tắm, em nhỏ còn uống nước rất nhiều.

Hyeokie không thích đồ chơi cho mèo, cỏ mèo em cũng chẳng có ý động đến.

Hyeokie rất ít “nói”, chỉ mỗi lần Jeong Jihoon gọi em mới trả lời.

Hyeokie thích cuộn tròn nằm trên đùi Jeong Jihoon mọi lúc, dù là lúc hắn livestream hay ngồi nghỉ ngơi.

Một hôm, hắn phát hiện thêm một sở thích của mèo cưng nhà mình.

Khi ấy, Jeong Jihoon mua một vài quyển sách về, mới cứng và còn nguyên bọc nilon. Vốn chỉ định tìm hiểu thêm về sở thích của crush, ai dè lại mang đến cho mèo cưng một hoạt động mới trong chuỗi ngày nhạt nhẽo.

Hyeokie vừa thấy số sách mới được bóc seal liền chạy đến, dí chiếc mũi nhỏ vào những trang sách thơm phức. Jeong Jihoon thấy vậy thì lập tức ôm lấy Hyeokie đặt lên đùi mình, lật sách ra cho mèo cưng ngửi mùi. Cục bông đen nhánh tận hưởng mùi sách mới, cái đuôi dài liên tục phe phẩy đầy thỏa mãn.

Cỏ mèo thì không thèm đụng đến, lại thích ngửi mùi sách.

Jeong Jihoon vui vẻ xoa cái đầu tròn vo, nắn nhẹ chiếc măng cụt mềm mại lúc nào cũng nhào bột trên gối ngủ của hắn. Vừa vuốt lông mèo, vừa đọc sách với cơn mưa bên cửa sổ, quả là một buổi chiều dễ chịu.

Đọc chưa được bao nhiêu dòng, Jeong Jihoon đã ngáp lên ngáp xuống mấy lần. Vậy mà chiếc mèo ngày nào cũng ngáp, cũng gục ngủ lại tỉnh như sáo, đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve nhìn theo từng dòng chữ. Mỗi khi anh chủ muốn ngủ quên, Hyeokie liền tung móng khẽ bấu lên tay nhắc hắn lật trang tiếp theo.

Vậy ai mới là người muốn đọc sách đây.

#6. Khều donate

Gần đây livestream của mid nhà G có thêm một linh vật mới. Ai kia liên tục khoe khoang về Hyeokie nằm trên đùi mình khiến kênh chat vốn đã nảy nhanh lại càng nhanh hơn.

[Chobi à, mèo nhà cậu thuộc giống gì thế.]

“Mình cũng không biết nữa.” Hắn nhấc mèo cưng lên khoe với kênh chat: “Mọi người nhìn thử xem. Bé cưng ngoan xinh yêu quá trời luôn nè.”

[Thích cái cách anh ta khoe em cưng.]

[Eo ôi nhìn hai ba con cưng quá đi.]

[Hyeokie nhìn đáng yêu quá, ẻm biết cười kìa.]

[Hyeokie ngoan quá đi.]

Hyeokie vẫy vẫy đuôi nhìn màn hình đang nhảy chữ liên tục, bong bóng được gửi đến ngập cả màn hình khiến Jeong Jihoon phải tắt thông báo một lúc lâu. Cục bông đen trên bàn cũng nhảy xuống, cuộn tròn trên đùi hắn quay lưng lại với màn hình.

Hắn vươn tay vuốt nhẹ lớp lông đen mềm, hai mắt cũng híp lại đầy vui vẻ. Mải mê cưng nựng mèo cưng, hắn quên cả chơi game, để nhân vật đứng mãi ở bệ đá cổ.

[Ê ê có chịu chơi game không.]

[Livestream chơi game hay livestream khoe mèo đấy.]

[Vậy là livestream tâm sự dữ chưa.]

[Xin slot làm mẹ Hyeokie.]

[Nhìn Hyeokie cứ deja vu kiểu gì ấy nhỉ.]

[+1 lầu trên, nhìn cái môi nhỏ cứ liên tưởng đến anh mid nhà bên ấy.]

[+2 mèo nào mà mê sách hơn mê cỏ chứ, chắc có anh mèo F bên nhà T thôi.]

[Ê sao cứ liên tưởng đến cảnh ai kia biến thành mèo ấy nhỉ.]

Jeong Jihoon vô tình ngẩng đầu lên đúng lúc donate này xuất hiện. Hắn hơi bất ngờ, lại nhìn xuống cục cưng đang nằm trong lòng mình. Nhìn đi nhìn lại càng thấy giống crush, hắn lại nhấc em lên đối mặt với mình. Một người một mèo nhìn nhau một lúc lâu, đến khi Hyeokie meo meo mấy tiếng rồi vùng vẫy muốn chạy, Jeong Jihoon mới buông mèo cưng ra.

Cục bông đen quay đầu chạy về phía thau đựng nước uống liếm liếm mấy cái rồi lại quay về dụi dụi đầu dưới chân hắn. Jeong Jihoon lại cúi xuống ôm em mèo lên quay lại chơi game cho hết trận. Hyeokie thoải mái nhào bột trên đùi hắn rồi lại ngủ một giấc.

Kênh chat thấy mèo cưng đã bị giấu dưới gầm bàn thì lại gào thét đòi tuyển thủ tiếp tục khoe em. Jeong Jihoon chỉ cười cười, cúi xuống nhìn Hyeokie.

“Mọi người donate thêm đi, khi nào tiếng donate to quá là ẻm dậy chơi với mọi người đó.”

[Report tuyển thủ công khai khều donate fan nhé.]

[+10 bóng bay.]

[+50 bóng bay.]

Jeong Jihoon cười đến híp cả mắt, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ đẩy trụ và hoàn thành ván đấu. Hắn nhấc cục cưng đang mơ mơ màng màng lên, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế ngồi rồi chạy đi đâu đó. Camera vừa tầm quay được cục bông đen đang vươn người lấy tay vuốt vuốt đầu khiến kênh chat bùng nổ.

Hyeokie ngẩng đầu lên nhìn màn hình, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn theo những dòng chữ đang nhảy loạn. Jeong Jihoon trở lại cùng chiếc ổ nằm quen thuộc của Hyeokie được để bên một góc bàn, vừa vặn lọt vào camera lại không đụng đến bàn phím. Đặt em nằm lên ổ, bản thân cũng về lại trạng thái thường ngày để nhanh chóng kết thúc buổi stream.

“Cảm ơn mọi người vì đã xem stream nhé, giờ mình phải ôm hoàng thượng đi ngủ đây.”

#7. Kì lạ

Thật kì lạ, cả tuần nay không thấy anh mid nhà bên lên livestream.

Fan nhà T cũng đang nhao nhao đòi chủ tịch nhà họ.

Jeong Jihoon cũng nhớ crush lắm rồi!

Hắn còn đang muốn khoe với anh về Hyeokie để kéo gần khoảng cách giữa hai bên cơ mà.

“Hyeokie à, không biết anh Sanghyeok đang làm gì nhỉ.”

“Sao dạo này không thấy ảnh lên stream ta.”

“Nhắn tin cũng không thấy ảnh trả lời luôn.”

“Ảnh bị ốm à? Hay gia đình có việc gấp nhỉ.”

“Sao anh nhắn tin cho Minseok hay Wooje bên đó mà hai đứa cũng không trả lời anh ta.”

“Hyeokie à, hay em chui qua đó nghe ngóng tình hình rồi báo lại cho anh nha?”

‘Meo? Tui qua đó nghe rồi báo với anh kiểu gì.’

“Anh lo cho ảnh quá à…”

Jeong Jihoon nằm trên giường cứ trở mình liên tục khiến mèo cưng cũng phải thức giấc.

“Hyeokie à, em đang thở dài đấy à. Em cũng lo cho anh ấy phải không.”

Trông thấy bộ dạng chán nản khi nhìn mình của Hyeokie, hắn lật người kéo mèo cưng tựa vào người mình rồi hôn lên đầu em một cái.

Hyeokie ngẩng đầu lên nhìn hắn một lúc lâu. Đối diện với nụ cười của anh chủ, mèo cưng chỉ rướn người lên, liếm nhẹ lên má người kia một cái rồi dùng chiếc măng cụt của mình vỗ vỗ lên mặt hắn.

Jeong Jihoon vui vẻ nựng cằm mèo cưng: “Em đang an ủi anh hả. Đáng yêu quá đi! Cảm ơn em nhiều lắm.” Rồi lại tặng cho em một cơn mưa nụ hôn lên quả đầu tròn vo.

Hyeokie đầy phán xét dùng cả hai tay đẩy con mèo cam hình người kia ra, hết sức hết lực rồi nhưng vẫn không thể ngăn cản được anh chủ nhà mình.

Phiền quá đi, có để tui đi ngủ không hả. Cào cho một nhát bây giờ.’

Jeong Jihoon cười cười một lúc rồi cũng chịu tha cho cục cưng. Ôm em vào lòng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, được một lúc lại mở điện thoại lên kiểm tra xem crush đã xem tin nhắn của mình chưa rồi lại dành thêm một tiếng hơn để lưu ảnh của anh.

Sáng sớm hôm sau, khi Jeong Jihoon buộc phải rời khỏi kí túc xá để mua sữa cho Hyeokie nhà mình thì vô tình gặp botduo nhà T đang ngồi ăn sáng gần đó. Hắn liền lân la lại gần muốn hỏi thăm.

Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức bình thường cho đến khi Jeong Jihoon hỏi đến anh crush mất tích mấy ngày nay của mình. Cơ mặt hai đứa chợt cứng đờ, miếng bánh mì trên tay Ryu Minseok cũng rơi xuống đĩa.

Kì lạ, hắn chỉ hỏi thôi mà.

Hay có điều gì mờ ám thật?

Cún bông đối diện với ánh mắt tò mò của mèo cam thì bối rối núp sau bờ vai rộng của gấu bự, kéo kéo tay người bạn đồng niên ý muốn cậu trả lời thay mình. Lee Minhyung phần nào thẳng lưng lên che đi Ryu Minseok, đáp lại hắn là Lee Sanghyeok có việc cần về quê gấp và sẽ lên lại đây sớm.

Nghe là biết xạo.

Jeong Jihoon cũng không hỏi thêm nữa, phần nào yên tâm hơn nhờ thái độ bình tĩnh của hai đứa. Vừa mới an lòng chưa được bao lâu thì một mối lo khác đến.

Hyeokie mất tích rồi.

Dù đã lục tung cả kí túc xá lẫn kiểm tra camera, cục bông đen tròn trịa mỗi ngày nằm trong lòng Jeong Jihoon đột nhiên biến mất khiến mọi người lo lắng không thôi. Jeong Jihoon dành cả ngày trời tìm kiếm ở mọi nơi hắn có thể nghĩ đến nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu cả.

Quanh đi quẩn lại cũng hết một ngày. Mặt trời đã lặn từ khi nào nhưng hắn vẫn chưa chịu về. Trời đổ mưa, một cơn mưa kéo dài và hắn chẳng cầm theo ô. Dừng chân nghỉ lại tại một quán cafe nhỏ trong góc phố, Jeong Jihoon ảo não nhìn theo làn mưa rả rích. Chợt nhớ đến nơi lần đầu cả hai gặp nhau, hắn vụt chạy đi bất chấp cơn mưa đang dần nặng hạt.

Vẫn là con ngõ ấy, chiếc thùng carton kia đã sụp xuống từ lâu.

“Hyeokie à…”

“Hyeokie có ở trong đó không?”

“Meo meo, em đâu rồi?”

“Hyeokie…”

Chẳng có tiếng ‘meo meo’ quen thuộc đáp lại, và Jeong Jihoon đã ướt sũng vì mưa.

Đột nhiên, cơn mưa trên đầu hắn ngừng lại dù xung quanh vẫn còn tiếng lộp độp.

Hắn ngoảnh đầu lại phía sau, tròn mắt bất ngờ vì bóng dáng quen thuộc.

Là người hắn đã dõi theo suốt nhiều năm.

“Tuyển thủ Chovy à, sao lại đứng đây tắm mưa thế?”

“Anh… Sanghyeok? Sao anh lại ở đây?”

“Anh vô tình đi ngang qua thôi. Còn em, em làm gì ở đây?”

“Em tìm mèo lạc. Mấy ngày trước em nhặt được em ấy đây nên muốn đi tìm thử.”

“Vậy sao, em có tìm được em ấy không?”

“Dạ không, tìm khắp nơi rồi mà…”

“Ừm, thôi được rồi, em về kí túc xá nghỉ ngơi trước đi, cẩn thận ốm đấy. Nào…”

Người kia cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng lên vai hắn.

“Dạ thôi, em không lạnh đâu.”

“Đừng nghịch nữa, về thôi.”

“Nhưng mà em… em lo cho Hyeokie quá?”

“Hả?”

Nhận ra mình hơi hớ, Jeong Jihoon bối rối xua tay, chân cũng lùi lại mấy bước. Lee Sanghyeok đang cầm dù cũng vươn tay ra che cho hắn.

“Mèo nhà em tên Hyeokie à. Đáng yêu đấy.”

“À dạ, haha…”

“Thả lỏng nào, em ấy sẽ về sớm thôi. Giờ thì để anh dẫn mèo nhà anh về nhé, ngấm mưa lâu quá là ốm đấy.”

Jeong Jihoon nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt vẫn tràn ngập tiếc nuối nhìn về phía chiếc hộp đã xẹp xuống. Chỉ vừa mới thoát được cảm giác mất mát được vài giây, khuôn mặt của crush được phóng đại chợt khiến hắn giật mình. Lee Sanghyeok đưa tay lên, ngón tay khẽ xoa nhẹ má hắn.

Tay anh ấm, có lẽ do được ủ trong túi áo khoác còn thơm mùi nước xả.

“Mặt em dính bùn này.”

Nhìn khóe môi mèo đang dần cong lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt mình khiến hắn nhớ ngay đến cục bông luôn gọi hắn dậy vào mỗi sáng.

Mặc cho Mid nhà G còn đang deja vu về crush và mèo cưng nhà mình, Mid nhà T đã cầm ô che cho cả hai suốt đoạn đường về nhà. Ai kia còn phải ôm chặt lấy cánh tay kéo hắn đi, đề phòng hắn rời khỏi tán ô chỉ vừa đủ cho hai người.

Mưa rơi rả rích, đường về hôm đó chợt ngắn biết bao.

Về đến nơi thì mưa cũng dần ngớt. Trước kí túc xá GenG đã có hai cái bóng một cao một thấp đứng chờ từ bao giờ. Hai đứa nhỏ nhà T vừa quay đầu đã thấy anh cả của chúng đang phải vác theo con cá cơm bigsize nhà G liền đứng hình một phen.

Sau khi bàn giao thành công, hai đứa lập tức kéo anh lớn đi, không để Jeong Jihoon kịp ho he thêm điều gì.

Lee Minhyung: “Bảo sao ban nãy anh chạy vội thế.”

Lee Sanghyeok chỉ cười trừ, chậm rãi gấp ô lại.

Ryu Minseok: “Mà anh ơi, cả tuần rồi anh đi đâu thế.”

Lee Sanghyeok đối diện với ánh mắt tò mò của hai đứa thì cũng chỉ cong môi cười.

“À, không có gì đâu. Mình về nhà thôi, trời mưa thế này ăn lẩu là hợp lí nhất đấy.”

"Thôi cho em xin."/ "Em muốn ăn hadilao."

Vừa về đến trụ sở, vịt con Choi Wooje đã chạy ra với chiếc điện thoại trên tay. Em út dí thẳng điện thoại đang chiếu lại mấy buổi stream của anh Mid nhà G giấu tên cho Ryu Minseok xem, vừa lấy lại bình tĩnh đã giật nảy mình khi thấy Lee Sanghyeok đứng cạnh.

"Ah Sanghyeok hyung, anh về lúc nào thế ạ."

Lee Sanghyeok mỉm cười xoa xoa mái tóc xù của út cưng. Choi Wooje chợt nhớ ra điều gì liền trưng ra một nụ cười ngờ nghệch.

Botlane nhìn sang Lee Sanghyeok đang đứng khịt mũi bên cạnh cũng đứng hình một lúc.

Có gì đó sai sai nhỉ?

====
Hyhy, Hyeokie đáng iu quá đi 🥰(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro