[Guria] Một ngày chăm cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====

Mùa hè đến, mang theo cái nóng bức và tiếng ve râm ran trên những tán lá xanh rì. Dù đang ngồi trong căn phòng đầy đủ trang bị tránh nóng và bật tối đa công suất nhưng tâm trạng mỗi người vẫn luôn bực dọc một cách khó tả.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đang ngồi trên sofa ăn gà và chơi game.

Lee Minhyung lại cặm cụi trong bếp để chuẩn bị cho một mẻ thạch rau câu cho cả nhóm (vì chơi game không lại hai đứa Chíp và Chớp), bên cạnh là Ryu Minseok cầm quạt mini trên tay và thổi gió cho cả hai.

Anh lớn Lee Sanghyeok thì vừa tránh nóng, vừa tránh lũ em nên lánh hẳn vào phòng, có lẽ là đang đọc sách.

Ryu Minseok đã quá chán với cái nóng khó chịu này. Cậu bạn nhỏ tựa đầu lên bờ vai vững chãi đang phải khuấy nồi thạch sôi ùng ục trên bếp mặc cho con gấu lớn nào đó đang muốn đẩy cún bông khỏi gian bếp. Ryu Minseok nào chịu thua, nhất mực cosplay thành một con koala túm chặt lấy cánh tay bạn.

Lee Minhyung không thành công trong việc cách ly bạn cún khỏi căn bếp nên chỉ đành cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc. Anh nói vọng ra:

“Tao nấu thạch xong rồi, đợi nó nguội bớt rồi nhét vào tủ hộ nhá.”

Moon Hyeonjoon nhìn màn hình đã xám lại mà thở dài, hỏi: “Ờ biết rồi, mà đi đâu thế?”

“Đi đón Doongie ở chỗ thú y. Minseokie đi cùng mình nhé.”

“Hở?”

“Đi mà, một xíu thôi.”

“Nhưng mà ngoài đường giờ nóng lắm. Điều hòa trong xe cũng không cứu được.”

“Nha…”

“Rồi rồi, mình đi lẹ thôi.”

Lee Minhyung vui vẻ kéo Ryu Minseok xuống bãi đỗ xe. Sau khi hoàn thành thủ tục thắt dây an toàn cho cậu bạn nhỏ, anh lập tức phóng xe rời đi.

“Doongie bị sao thế bạn?”

“Không có gì, chỉ bị biếng ăn do trời nóng và cần đi tắm thôi.”

“Ò… đúng là máy lạnh cũng không cứu được mà. Nóng quá đi thôi.” Cún bông ủ rũ tăng mức điều hòa, còn phải cầm thêm một cái quạt mini trên tay.

Tài xế gấu bên cạnh cũng nhường luôn chiếc quạt phun sương đặt phía trước của mình cho cậu bạn nhỏ: “Lát mình ghé siêu thị mua kem nhé.”

Nghe đến món quà mát lạnh này, Ryu Minseok không còn vẻ chán nản như trước. Cậu còn vui vẻ bật nhạc lên nghe, không quên hướng cây quạt cầm tay của mình cho Lee Minhyung bên cạnh.

Đón được Doongie từ thú y, chú cún nhỏ lập tức nhảy vào vòng tay của anh chủ, tranh sủng xíu xiu với anh cún lớn kế bên đang ôm lấy tay Lee Minhyung. Rất nhanh, hậu cung đã xác nhận được ai là chính thất khi Doongie được đặt xuống dãy ghế sau còn cún lớn nhận được một chiếc đệm ngồi lót dưới ghế phụ (vốn là chỗ ngủ sắp tới của Doongie).

Chỉ mười phút sau, Lee Minhyung đã hộ tống được hai chú cún nhà mình đến siêu thị tránh nóng. Đặt cún con trên ghế cho trẻ em của xe đẩy, cún lớn đẩy xe bắt đầu đi càn quét siêu thị.

Tất nhiên là bằng tiền của Lee Minhyung.

Rất nhanh, giỏ hàng đã đầy cả một mớ đồ ăn vặt và trái cây các loại. Hai người một cún nhanh chóng dắt díu nhau rời khỏi siêu thị.

Thật kì lạ, rõ ràng đường về nhà chung đâu có cần lên cao tốc. Ryu Minseok nhận ra điều này khi thấy tốc độ xe ngày càng tăng. Trước đó câu đã bị phân tâm bởi đồ ăn vừa mua từ siêu thị cùng với chiếc tủ lạnh mini mới cóng cậu khều được từ bạn lớn. Doongie ngồi ở ghế sau thì đang thiu thiu buồn ngủ, ngoan ngoãn cuộn tròn thành một cục.

Ryu Minseok nhìn sang Lee Minhyung đang vui vẻ lái xe, anh ngân nga theo giai điệu của bài hát đang được phát.

“I would never fall in love again until I found … you.”

Còn quay sang cười với cậu nữa chứ!

Đẹp trai quá! Phạm quy rồi.

“Nè nè đừng có cười.” Cún con làm ra vẻ mặt nghiêm túc,“ Bạn âm mưu bắt cóc mình đúng hong. Đừng có ỷ mình đẹp trai mà muốn làm gì thì làm nha, khai nhanh để nhận được sự khoan hồng.”

Đối diện với khẩu súng được tạo từ hai ngón tay ngắn ngủn bé xíu kia, kẻ bắt cóc vẫn thản nhiên bật cười.

“Nhìn con tin xem, cứ nạp đường liên tục thế này thì bán bao nhiêu cho lời hả.”

“Mình vô giá, không bán nhé. Nhưng mà nóng thật đấy, bạn sao mà hay vùng vẫy quá à. Tự nhiên lôi người ta đi đâu thế không biết.”

“Thì đi tránh nóng đó. Sắp tới nơi rồi, bạn mau xem kìa.”

Tầm mắt Ryu Minseok chậm rãi rời khỏi Lee Minhyung. Vừa quay đầu lại, một mảng xanh thăm thẳm trải dài tới tận chân trời xuất hiện ngay dưới chân đèo. Ryu Minseok nhìn mà mê mẩn, vui vẻ đến quên cả nóng mà háo hức mở cửa xe. Hơi nóng phập vào mặt khiến cậu giật cả mình, lập tức ngả người lại phía sau và nhanh chóng nhấn nút kéo cửa kính lên.

“Trời ạ, không ngờ trên đường nắng vậy luôn á. Mà mình không chuẩn bị đồ.”

“Đừng lo, mình chuẩn bị xong hết rồi. Còn cần mỗi bạn đến thôi.”

Đậu xe tại một bãi giữ xe của trạm xăng gần đó, Ryu Minseok mắt chữ A miệng chữ O khi nhìn thấy chiếc cốp xe đã đựng kín cả một đống đồ. Từ thảm trải, một chiếc dù lớn, trái cây nước uống đựng đầy trong một chiếc giỏ lớn,.. bên cạnh còn có thêm một chiếc túi du lịch đựng đủ thứ đồ dùng cá nhân như quần áo, khăn tắm, kem chống nắng.

Cứ như Lee Minhyung vác theo cả cái tạp hóa đi vì sợ thiếu mất món gì vậy.

Cả hai vào nhà vệ sinh của cây xăng để thay đồ. Trước khi ra ngoài và đối diện với hàng chục tia UV dưới tiết trời nắng nóng, Lee Minhyung cẩn thận bôi kem chống nắng lên khắp người chú cún lớn không chừa lại một ngóc ngách nào. Anh còn chu đáo chuẩn bị thêm một chiếc áo khoác chống nắng dài (có vẻ là cỡ của Lee Minhyung) để trùm lên người cậu bạn nhỏ.

Ryu Minseok dở khóc dở cười nhìn anh bạn trai 10 tỷ điểm trên 10 này của mình rồi lại nhìn mình trong gương.

Trông có khác gì mất chị lái xe máy ngoài đường phố Việt Nam đâu.

Nhìn lại chàng gấu bự con kia chỉ đội thêm một chiếc nón đi biển vành rộng. Ryu Minseok phải bắt anh lại kiểm tra xem đã bôi đầy đủ kem chống nắng hay chưa. Thấy không an tâm lắm, cậu tỏ ý muốn cởi chiếc áo chống nắng trên người ra một hai đòi Lee Minhyung phải mặc vào.

“Thôi nào, mình không muốn cún bị cháy nắng đâu.”

“Nhưng mà bạn cũng sẽ bị cháy nắng mà. Mình sẽ đi phía sau bạn để tránh nắng nha, nha…”

“Đừng có làm nũng, mình bế bạn ra luôn đó.”

“Không là không!”

Ryu Minseok làm nũng không thành thì làm bộ hậm hực không chịu đi. Lee Minhyung năn nỉ mãi không dỗ được cún, trực tiếp chuyển sang bước ôm ấy người rồi vác lên vai.

“Này này, người ta thấy bây giờ. Lee Minhyung, bạn thả mình xuống coi.”

“Đừng lo, mình tìm hiểu rồi...” Lee Minhyung hơi thả tay để Ryu Minseok trượt xuống ngang tầm ngực mình, để cậu ngồi lên cánh tay, “Hôm nay không có nhiều người lắm đâu. Nếu bạn muốn vắng hơn thì đi bộ lên một xíu là được.”

Mất công dắt cún đi đánh lẻ rồi thì phải kiểm tra cho kỹ chứ.

Lee Minhyung đưa cho cậu một chiếc dù để Ruy Minseok che cho cả hai. Cậu không cãi lại (thực ra là vô cùng tận hưởng cảm giác được chăm sóc tận răng thế này), chỉ bĩu môi để mặc Lee Minhyung làm gì thì làm.

Lee Minhyung nhanh chóng đưa Ryu Minseok ra bãi biển trước rồi mới quay lại đón Doongie và xách đồ ra. Cậu bạn nhỏ mặc nguyên một cây đen từ đầu đến chân liền bị dính phải một số ánh mắt tò mò khiến cậu chỉ muốn vội vàng tìm một góc chạy biến.

Dù vậy, cậu vẫn ở lại đợi Lee Minhyung đi cùng nên bất chấp ngồi lại đợi luôn.

Ryu Minseok vô tình thấy được một chiếc phao bơi màu xanh lá vô cùng bắt mắt bị ai đó quăng lại một đống cát được đắp lên. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại, đăng ngay một bài lên instagram khoe cho mấy con người phải ở nhà rồi tắt thông báo điện thoại.

Lee Minhyung trở về cùng một đống đồ lỉnh kỉnh và chú cún nhỏ Doongie. Vừa đến nơi, anh đã thấy cún lớn nhà mình ngồi thành một cục tròn vo trên bãi cát, còn lấy điện thoại khều khều tòa lâu đài cát kia khiến nó sứt mất một mảng. Không nhịn được mà phì cười, Lee Minhyung nhanh chân tiến lại gần che nắng cho cậu.

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt đang hơi nheo lại vì cười. Cậu bạn nhỏ lập tức đứng dậy thay Lee Minhyung ôm lấy Doongie, còn hăm hở muốn giúp anh xách giỏ picnic to đùng kia nhưng đời nào Lee Minhyung để Ryu Minseok phải làm vậy (vì chắc chắn cậu chẳng thể xách nổi nó)

Cún lớn và cún nhỏ dắt nhau tẩu thoát khỏi hiện trường phá hoại vừa rồi mà đi về phía xa ít người hơn. Nhìn theo hai cục bột cùng nhau sải bước chạy dọc theo bãi biển, Lee Minhyung cảm thấy trong lòng dịu đi hẳn, không còn bực dọc vì cái nắng gắt gao đang chiếu trên đầu nữa.

Vượt qua một bãi đá không quá rộng, cả hai tiến về phía hai câu dừa mọc trơ trọi giữa một khoảng cát rộng, xung quanh không có ai nên Ryu Minseok thoải mái cởi khẩu trang ra. Lee Minhyung nhanh chóng dựng cây dù lớn xuống, được sự hỗ trợ của Ryu Minseok trong việc trải thảm picnic thì một chỗ nghỉ chân nhanh chóng được hoàn thiện.

Doongie nhanh chóng chọn lấy một vị trí ngay dưới hai gốc dừa, vui vẻ đào đào cát mặc kệ hai ông tướng kia đang sắp xếp đồ ăn trên thảm.

Ryu Minseok vừa mở chiếc giỏ to tướng ra thì lập tức vui vẻ reo lên. Bên trong có hẳn một nửa dưa hấu to cùng một vài loại trái cây khác như dâu, quýt, táo,... không quên những chai nước khoáng và loại soda yêu thích của Ryu Minseok. Cùng với đó, một loạt đồ ngọt cũng được sắp xếp đầy cả giỏ.

Cún nhỏ vui vẻ nhào sang ôm lấy cổ bạn gấu, nụ cười cứ treo bên môi mãi thôi. Lee Minhyung cũng đáp lại bằng một nụ cười, một tay giữ lấy Ryu Minseok, tay còn lại vẫn nhanh chóng sắp xếp quầy buffet cho cậu thỏa sức lựa chọn.

Bờ biển vắng chỉ còn lại tiếng cười đùa của cặp bot lane và âm thanh của cún con bị ra rìa, liên tục gâu gâu mấy tiếng dưới chân Lee Minhyung.

Dắt người ta đi cùng mà hai ông này cứ quấn lấy nhau hoài.

Gia đình nhỏ ba người cách li xã hội cả một buổi chiều. Đến tối còn kéo nhau đi thưởng thức bữa tối dưới ánh nến đầy lãng mạn.

Tất nhiên, chờ họ ở cửa nhà là cặp “Song thần” Choi Wooje và Moon Hyeonjun.

“Cho chừa cái tội đi đánh lẻ mà hong rủ tụi tui nè.”

“Vậy là đi đón Doongie dữ rồi đó.”

“Con trai tui chắc bị hai người cho ra rìa đúng không. Cún ngoan vào nhà đi, hai ông kia ở ngoài. Moon Hyeonjoon ra bế Doongie vào đi.”

“Này Choi Wooje, kính ngữ đâu.”

“Anh mau ra bế nhỏ vào đi, nhớ là không cho hai người kia vào đấy.”

Cuối cùng thì cũng có người đòi lại công bằng cho cún con rồi.

Thấy Ryu Minseok đang soạn văn chuẩn bị sấy hai người trong nhà, Lee Minhyung vội vàng ra hiệu với Moon Hyeonjoon lui về tránh đạn. Anh quăng vội chú cún nhỏ trong tay cho người anh em còn mình thì vác cún lớn đi, không quên xin phép anh cả Lee Sanghyeok một tiếng rồi tận hưởng buổi đêm chỉ có hai người.

====

Còn đoạn cuối mà hong đăng đâu (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro