[Choker] Sinh nhật mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Lee Sanghyeok.

Từ sáng sớm, đám báo con đã xông thẳng vào phòng kí túc của anh mà nhao nhao làm loạn. Nhân vật chính thì vẫn đang cố trùm chăn ngủ thêm sau một đêm không ngủ. Hai nhỏ Choi và Ryu là năng nổ nhất, ngồi hẳn lên giường anh mà lay lay gọi anh dậy.

“Dậy thôi anh ơiiii…” Chú vịt vàng nào đó ôm chặt lấy cục chăn, chân cũng gác đè lên anh.

“Hyung ơi mình đi đâu thế. Hadilao nhé? Nhé?” Ryu Minseok lấy con mèo trên đầu giường đập đập lên người anh.

Lee Minhyung ngồi bên cạnh Ryu Minseok, chỉ gọi anh vài câu rồi thay cho cậu bạn nhỏ cố gắng kéo cái chăn khỏi đức vua khỏi giấc ngủ.

Có vẻ chỉ còn Moon Hyeonjoon là bình tĩnh nhất trong cả đám. Moon Hyeonjun đi về phía cửa sổ và kéo rèm ra, để cho ánh nắng dịu dàng vội vàng chạy vào ô cửa kính. Hổ bông chỉ ngồi xuống ghế đặt bên bàn đọc sách của anh, nói:

"Hôm nay là sinh nhật anh mà, tụi em phải tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này cùng anh chứ. Mau dậy thôi nào."

Lee Sanghyeok trốn trong ổ vẫn đè chặt mép chăn không cho mấy cái chân cún móng vịt thò vào. Anh bật lại thông báo điện thoại.

Đêm qua quả là một đêm cháy máy. Cũng chỉ bởi ngay thời khắc đồng hồ điểm 00:00 sáng ngày 7 tháng 5, hàng loạt thông báo từ đủ thứ nền tảng mạng xã hội ập đến không kiểm soát khiến chiếc điện thoại từ đời Joseon của anh già đứng cả hình.

Lee Sanghyeok cũng đã quen với tình trạng này, anh chỉ thở dài rồi tắt nhẹm thông báo đi. Dù vậy, anh vẫn mở sẵn kakaotalk để chờ đợi tin nhắn của một người bí ẩn.

Vậy mà thông báo biến động số dư lại vang lên trước.

5207596 Won.

Cùng một dòng: “From ur lover.”

Ngay sau đó, KakaoTalk cũng hiện đến một tin nhắn:

“Gửi đến anh ngàn lời chúc, người em yêu nhất trên thế gian này. Anh đẹp vô cùng, đẹp xuất sắc, đẹp không chỗ chê, đẹp không còn lời nào để diễn tả, đẹp tuyệt trần, đẹp lôi cuốn, đẹp thanh tao, đẹp không cưỡng nổi, đẹp nhìn phát mê luôn, đẹp điên đảo tâm hồn, đẹp điên cuồng tâm trí, đẹp lung linh lấp lánh, đẹp rạng rỡ như ánh dương, đẹp huyền bí như trăng khuyết, đẹp hoàn hảo như trăng tròn, đẹp rực rỡ như pháo hoa, đẹp trầm ngư lạc nhạn, đẹp bế nguyệt tu hoa, đẹp mây thua tuyết nhường, đẹp hoa ghen liễu hờn, đẹp khuynh quốc khuynh thành, đẹp sang chảnh, đẹp lôi cuốn, đẹp ngoạn mục ,đẹp chói lọi, đẹp vinh quang sáng ngời, đẹp ngoài sức tưởng tượng, đẹp đáng yêu, đẹp ngọt ngào, đẹp không thể kìm lòng mà phải ngắm mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.”

Lee Sanghyeok: “...”

“Đây quả là ánh sáng của cuộc đời em, là hoa trong gương, là trăng dưới nước, là máu đầu tim, là bạch nguyệt quang, là nốt chu sa, là tất cả mọi thứ. Anh là tình yêu, là lý tưởng, là lẽ sống, là cơn gió mùa hạ, là bếp lửa mùa đông, là hoa mùa xuân, là ánh trăng thu, là đại dương xanh ngát, là bình minh huy hoàng, là hoàng hôn hoài niệm, là cực quang rực rỡ, là tuyết đầu mùa, là mưa rào thoáng chốc, là kẹo ngọt, là nước mát, là bảo vật vô giá, là lịch sử huy hoàng, là tương lai xán lạn, là hiện tại không thể ngưng đắm chìm.”

Được rồi, thôi đi.

“Kiều diễm như hoa hồng, ngọt ngào như hoa nhài, thanh kiết như hoa anh đào, kiêu hãnh như lily, trong sáng như hoa sen, quyến rũ như anh túc, khó quên như lưu ly, hạnh phúc như tulip, dịu dàng như lavender, rực rỡ như hướng dương. Anh mãi là đóa hoa duy nhất nở rộ trong tâm hồn em.”

Hết cứu.

Còn ai vào đây nữa.

Lee Sanghyeok mỉm cười, lướt đọc lại những tin nhắn trước đó trong lúc chờ đợi. Ánh sáng dịu dàng từ đèn bàn cùng không gian tĩnh lặng xung quanh càng khiến hồ nước trong lòng anh không một gợn sóng.

Điện thoại chợt rung lên khiến anh giật mình.

"Sao em lại gọi rồi? Nhắn tin cũng được mà."

[Nhớ anh quá, muốn nghe giọng anh.]

"Cảm ơn về số tiền nhé. Tối mai anh sẽ mời em một bữa."

[Ai lại để anh mời em chứ. Hôm nay là sinh nhật anh mà. Anh yên tâm đi, em chuẩn bi cả rồi.]

Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của con mèo vàng nhà mình trông thế nào lúc này, chỉ bật cười khe khẽ.

“Ừm, anh cũng nhớ em.”

[Vậy anh có muốn gặp em không nè?]

“Muốn chứ. Nhưng có lẽ phải hẹn em tối nay rồi. Đám nhỏ ở nhà sẽ không cho anh ngơi nghỉ cả sáng mất.”

[...]

Đáp lại anh chỉ là tiếng cười khe khẽ và một cái khịt mũi nhẹ của người kia. Lee Sanghyeok hơi lo cho sức khỏe của người kia, lập tức hỏi thăm:

“Sao vậy, Jihoon, em còn ở đấy không?”

[Cho phép em thực hiện mong muốn ban nãy của anh nhé. Mở tấm rèm giấu mất thân ảnh người ra nào, hoàng tử của em ơi.]

Lee Sanghyeok bất ngờ đến mức đánh rơi cả điện thoại. Anh vội vàng chạy đến bên cửa sổ kéo tung tấm rèm ra. Chẳng biết từ bao giờ đã có một chú mèo ngồi đó. Jeong Jihoon đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt ban đêm, ngẩng đầu lên nhìn anh thật lâu mà chẳng nói gì.

Cũng chẳng kịp để hắn nói thêm gì, Lee Sanghyeok đã vội vàng chạy xuống, chẳng quan tâm đến việc sẽ bị đám nhỏ đang chìm trong giấc ngủ say phát hiện. Xuống đến nhà, anh chống tay xuống gối thở không ra hơi. Jeong Jihoon ngay lập tức tiến lại gần đỡ anh, còn chu đáo xoa xoa tấm lưng đang hơi cong xuống.

“Sao em lại đến đây? Em đợi bao lâu rồi?”

“Bình tĩnh chút nào, anh còn chưa thở đủ đâu. Em chỉ mới đến thôi, ngay lúc gọi cho anh đấy.”

“Không phải chúng ta đã hẹn vào tối nay sao?” Còn mò đến đây làm gì chứ, đêm hôm nguy hiểm lắm.

“Vì em biết anh sẽ thức mà, làm sao có thể để anh thức một mình được.”

“Trời ạ, em có biết là anh…”

Chẳng để anh nói cho trọn vẹn, con mèo lớn đã cúi xuống ôm lấy vai anh, khẽ dụi mái đầu hơi xoăn nhẹ lên tóc anh như muốn xoa dịu trái tim vẫn chưa giảm tốc. Hắn nói gì đó, rất nhiều, nhưng anh chẳng thể nhớ hết. Anh tận hưởng vòng ôm ấm áp giữa đêm, tận hưởng món quà sinh nhật xứng đáng 10 tỷ điểm.

Sau đó, chẳng còn sau đó nữa.

Bởi mèo cam buộc phải tạm ngưng cái ôm dài này cho mèo đen đi ngủ để chuẩn bị cho cả ngày hôm nay. Trước khi rời đi, vẫn là một cái hôn nhẹ lên cánh môi cong cong đầy ý cười thay cho lời tạm biệt ngắn.

===

Nhớ lại hôm qua, Lee Sanghyeok liền trở nên vội vàng. Anh bật tung chiếc chăn đang bị vây quanh bởi ba đứa nhỏ, phi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lôi gia đình nhỏ của mình tận hưởng ngày nghỉ tuyệt vời.

Vẫn như mọi lần, từ kí túc xá đến khu vui chơi, từ khu vui chơi đến nhà hàng ăn trưa, chiều lái xe đi dạo (chủ yếu là đi thu gom quà từ đồng nghiệp và bạn bè) và tối sẽ là một bữa haidilao.

Phải đến mười giờ đêm đám nhỏ mới chịu buông tha cho anh già. Hai đứa Minhyung và Hyeonjoon phụ trách lo cho hai đứa nhỏ đã say bí tỉ vẫn đòi uống thêm, để lại cho anh cả khoảng thời gian riêng tư cùng con mèo nhà nào đó.

Ngay khi chiếc xe chở bốn chú báo con rời đi, con mèo nhà bên đã tốc biến mà xuất hiện, giấu nhẹm đi chú mèo đen nhà T1 cả một buổi tối. Phải đến trưa hôm sau, Lee Sanghyeok mới trở về với một bó hoa hồng đỏ siêu to bự và một đống túi đựng quà.

Một ngày trọn vẹn như mọi ngày, nhưng lại có đôi chút đặc biệt.

Đám nhỏ chỉ mải để ý đến mớ quà nặng cả hai tay lại chẳng để ý đến thứ quý giá nhất được giấu đi phía sau tay áo.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro