1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon từng là cậu cả một nhà tài phiệt,ba là chủ tịch, mẹ là phó chủ tịch của công ty kinh doanh dầu khí lớn do ông ngoại hắn thành lập. Được ăn sung mặc sướng từ bé, sống trong nhung lụa, hắn chơi bời trác táng, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng trong các quán bar cùng bạn bè. Không ngại chi mạnh tay cho các cuộc cá cược đua xe, tiền tip cho các cô gái rót rượu,...

Nhưng rồi ba hắn bị bắt vì dính líu tới buôn bán hàng cấm, nhà bị liêm phong,cty cũng phá sản sau đó không lâu. Ông ngoại sau khi biết tin đã bị đột quỵ và mất, mẹ hắn cũng vì vậy mà trở lên điên dại. Chỉ sau một đêm, hắn đã trở thành kẻ trắng tay, bạn bè gọi cháy máy cũng không có một ai nghe, họ hàng lúc trước luôn thảo mai, nịnh nọt, giờ nhà gặp chuyện hắn tới tìm cũng bị họ tạt nước đuổi đi

" Này anh gì ơi, này"

" ...."

" Anh có sao không? Đêm rồi ngồi đây sẽ cảm"

Đó là lần đầu tiên hắn gặp cậu, đang ngồi thất thần trên ghế đá ở công viên thì một cậu trai chạy tới, hỏi han và cho hắn một gói bánh mì còn tốt bụng dẫn hắn về nhà cho ngủ nhờ 1 đêm. Vậy mà nhanh thật, chớp mắt đã hơn 3 năm kể từ đó, giờ hắn đang làm cùng cậu trong một cửa hành tiện lợi, khi hết giờ cậu phải chạy ngay qua cửa hàng bán đồ thú cưng cách đó hơn 4km để làm thêm,còn hắn đi ship đồ cho một cửa hàng gà rán. Hắn chỉ biết cậu là Seokjin, ít hơn hắn 2 tuổi, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn khi cậu mới bước chân vào trung học ,đã phải nghỉ học từ đó để đi làm kiếm tiền nuôi em trai ăn học

" Hôm nay là thứ bảy,mai mình được nghỉ,em muốn đi đâu không"

" Em muốn ở nhà ôm anh ngủ"

" Ngủ nhiều bị sưng mắt đó"

" Nhưng em mệt mà" 

Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, sáng cùng đi làm, cùng nhau ngồi trước cửa hàng tiện lợi ăn cơm hộp, tối nếu hắn về sớm sẽ tới đợi cậu và ngược lại. Lúc trước hắn,cậu và Seokmin cùng ở chung trong một căn phòng nhưng khi lên đại học thằng bé đã dọn vào kí túc xá và bắt đầu đi làm bán thời gian để phụ cậu.

Sau bão tố năm 20 tuổi, cứ ngỡ như cuộc sống lại mỉm cười với hắn cho tới một ngày, chẳng biết cậu đã đi đâu, sáng dậy hắn đã không thấy, tưởng cậu đi trước nhưng khi tới cửa hàng lại chả thấy. Cả buổi ngày hôm đó hắn cứ lóng nga lóng ngóng, vừa làm vừa nhìn ra cửa xem cậu có tới không. Hết giờ,hắn xin nghỉ một buổi ở cửa hàng gà rán để về sớm đi tìm cậu. Vừa đặt chân về tới căn phòng của hai người, hắn thấy cậu ngồi bệt xuống đất, dựa đầu vô tường, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh còn có thêm một khẩu súng ngắn

" Jin"

Vừa nhìn thấy hắn, cậu vùng dậy, tay nắm chặt khẩu súng chĩa về phía hắn, hai mắt đỏ ngầu

" Anh là con trai của Kim Beck?"

" Đúng...đúng vậy"

" Ha, tôi đúng là ngu mà, hơn 3 năm ở chung với con trai kẻ đã giết chết ba mẹ mình mà không biết" cậu cười chính mình, ai đã từng nói sẽ trả thù cho ba mẹ, ai đã từng nói sẽ khiến cho gia đình kẻ đó phải khổ sở gấp trăm ngàn lần, mà cậu sống với con trai kẻ đó hơn 3 năm không những thế còn yêu con trai kẻ thù giết ba mẹ mình, giờ nhìn xem ai mới là người đau khổ

" Giết chết sao?" Hắn sững sờ nhìn cậu, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt ấy, hai tay run run nắm chặt khẩu súng giơ về phía hắn

" Đúng, ba anh đã cho người gây tai nạn cho ba mẹ tôi, khiến anh em tôi thành kẻ mồ côi đó nghe chưa hả đồ khốn "

Hắn lặng im nhìn cậu, nhìn con người bé nhỏ đang run rẩy trước mặt làm trái tim hắn quặn thắt. Nuốt ngược nước mắt vào trong,tiến tới nắm lấy tay cậu để lòng súng sát vào ngực mình

" Em bắn đi, sau đó lau sạch dấu vân tay trên nó rồi để vào tay anh,coi như anh tự sát, cảnh sát họ sẽ không làm khó em" hắn nhìn cậu, nước mắt chảy xuống , miệng nở một nụ cười chua sót, hắn sẽ thay ba hắn đền tội với ba mẹ cậu. Cậu sẽ không phải suốt ngày sống trong thù hận, cậu sẽ lại thành Seokjin vui vẻ như lúc trước thì hắn chết cũng không hối tiếc

Cậu nhìn hắn, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt, chả phải con trai kẻ đáng chết đó đang đứng trước mặt cậu tại sao cậu lại không lỡ ra tay. Chẳng phải chỉ cần bóp cò súng là trả thù được rồi sao

Bàn tay cầm khẩu súng dần dần buông thõng xuống, cậu không làm được, cậu thất bại rồi, con tim cậu không cho phép cậu làm điều đó

" Em không làm được vậy anh sẽ tự kết thúc mọi chuyện, sau ngày hôm nay hãy trở lại là một Seokjin vui vẻ nhé, anh yêu em" hắn ôm cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi nhanh tay đoạt lấy súng trên tay cậu để lên ngực và nổ súng

*Đoàng*

Một tiếng nổ vang lên làm cậu bàng hoàng, máu của hắn bắn cả lên người cậu, nhìn cả thân hình to lớn của hắn dần dần ngã xuống ngay trước mặt mình

" Namjoon"

Cậu ngã khụy xuống bên cạnh,ôm lấy hắn, máu từ vết thương chảy ra loang đỏ cả cái áo phông trắng, hai mắt hắn nhắm nghiền, giọt lệ từ khoé mắt chảy xuống mang tai

" Đừng mà, anh à, đừng mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro