2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chú ơi, em ăn bánh này nhớ "

" Chú ơi chú đi làm mệt không"

" Chú ơi chủ nhật chú được nghỉ không"

" Chú đừng uống rượu "

" Chú không ăn là ốm đấy "
.......

" em trả chú...cho cô ấy...nhé "

Đó là câu cuối cùng hắn nghe của em bé từ cách đây 5 năm. Em bé từng ngày ngày vẫn chạy quanh luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất với hắn đã không nói chuyện với hắn nữa rồi

" Hôm nay là sinh nhật em đó bé à, chú mua bánh kem em thích nữa "

Người đàn ông ấy - Kim Namjoon trên tay cầm một chiếc bánh kem trên đó còn cắm cây nến số 24 , dùng bật lửa trong túi thắp lên ngọn nến ấy, tự mình hát bài chúc mừng sinh nhật,tự mình ước,tự mình thổi nến,tự mình ăn bánh kem mà nước mắt hắn rơi lã chã. 5 năm rồi,ngày nào sinh nhật em cũng vậy, trong phòng bệnh chỉ có một mình hắn lên tiếng,em vẫn chỉ im lặng.

Hằng ngày khi hết giờ làm hắn liền chạy tới bệnh viện với em, dần dần nơi đây trở thành nhà của hắn chứ không phải Kim Gia nữa rồi

" Chú xin lỗi, em dậy đánh chú đi,mắng chú đi, chỉ cần em dậy em muốn gì chú cũng đáp ứng,chú xin em, Jinie à,chú xin em"Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của em nước mắt không kiềm được mà nức nở như một đứa trẻ. Suốt những qua ngày nào hắn cũng nói với em câu này nhưng em không nghe lời hắn như lúc trước rồi. Em không thấy hắn em có nhớ hắn không? Chắc em chỉ giận nên em không nói chuyện với hắn thôi

Em là trẻ mồ côi ở trong cô nhi viện S , năm em 15 tuổi bị người ở đó lừa bán cho bọn buôn người và hắn tình cờ cứu được em khi bọn chúng chuẩn bị đưa qua biên giới. Sau khi dẫn em về nuôi, hơn 1 năm em mới khỏi căn bệnh tự kỉ, từ đó hắn biết được hội người kia lấy danh nghĩa là trại trẻ mồ côi để nhận những em bé bị bỏ rơi hoặc mất cha mẹ về nuôi,cho đi ăn xin, hằng ngày đánh đập hành hạ thậm trí là bỏ đói nếu những đứa bé không xin được hoặc xin được ít,tới tầm 15,16 sẽ có người tới mua và đem đi. Hắn đã cho người điều tra, trình báo công an cũng như lập đơn kiện cô nhi viện đó và lần ra tóm gọn nhóm buôn người kia để không đứa nhỏ nào phải chịu như em bé nữa

Cái ngày lạnh thấu xương của mùa đông khắc nghiệt ở đất Seoul năm ấy, hơn 9 giờ tối thấy tuyết rơi nhiều, vì chưa thấy hắn về,em sợ hắn lạnh sẽ ốm nên đã lên phòng tìm chiếc áo nỉ của hắn ôm vào người,đem xuống nằng nặc đòi quản gia đưa tới công ty của hắn. Vì hôm sau là sinh nhật em, mà hắn bận chắc không có thời gian mua bánh kem nên em nhờ bác quản gia ghé qua tiệm mua một chiếc bánh . Khi quản gia vô mua đã dặn em ngồi im trong xe đợi nhưng khi ông ấy vừa đi khỏi em đã nhìn thấy hắn, hắn dẫn theo ôm eo một cô gái đi qua trước đầu xe em tới chiếc xe của hắn đậu bên kia đường, cô ấy là người yêu cũ của hắn, trong nhà còn có 1 căn phòng để ảnh và đồ đạc của người con gái đó, có lần em vô nhầm phòng đó đã bị hắn cho 1 cái tát chảy máu miệng. Khi qua tới bên kia cô gái đó mới nhận ra mình bị rơi cái kẹp tóc ở đường và nhờ hắn quay lại nhặt. Hắn vui vẻ vuốt tóc cô ấy rồi quay lại, lúc đang cúi xuống nhặt thì một chiếc xe tải chạy với tốc độ rất nhanh lao thẳng tới chỗ hắn

* Rầm*

Hắn nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, lồm cồm ngồi dậy, ôm cái khuỷu tay đập xuống đường. Chiếc xe tải kia đã chạy mất, từ xa hắn nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang nằm thoi thóp trên vũng máu giữa đường. Là em, là em bé của hắn, hắn chạy lại chỗ em, giương mặt nhỏ trắng hồng giờ toàn vết máu, lồng ngực khẽ phập phồng từng nhịp thở yếu ớt

" Jinie ,em à"

" Chú, mai là...sinh nhật em...đó, bác Kang...mua bánh kem..."

" Chú đưa em đi bệnh viện, em cố lên "

" Chú ,em...muốn được chú...ôm như...này lắm, chú...ôm em thêm...chút nữa...nhé"

" Chú ôm em, cố lên,một chút nữa thôi, Jinie à"

" em trả chú ...cho cô ấy...nhé "

" Đừng mà Jinie à , Jinie , gọi cấp cứu, ai đó làm ơn, gọi cấp cứu đi"

Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, em được chuẩn đoán bị gãy 4 xương sườn và vỡ cột sống nhưng hoàn toàn không có cách nào để cứu chữa thành người bình thường bởi những mảnh vỡ của xương ghim rất nhiều vào tủy sống, dù có phẫu thuật em cũng trở thành người thực vật sống phụ thuộc vào máy móc , chỉ cần hắn kí giấy họ sẽ ngừng hết các loại máy móc và em sẽ ra đi

Còn 20 ngày nữa là tới Noel, hắn đã gọi luật sư tới lập di chúc, khi hắn chết,tất cả tài sản,kể cả cty sẽ quy thành tiền và xây dựng trại trẻ mồ côi dưới tên Kim Seokjin

Tối ngày 24/12 hắn đã chấp nhận kí giấy đồng ý để các bác sĩ ngưng tất cả các máy móc trong phòng. Đưa em về nhà, thay cho em bộ đồ mới, đặt em ngay ngắn trên giường. Hắn đã chuẩn bị sẵn một lọ thuốc ngủ, hắn mỉm cười đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, nằm xuống bên cạnh nắm chặt lấy tay em bé

Mùa Noel ấy có hai người yêu nhau nắm chặt tay nhau bước lên thiên đàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro