3 :a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jinie, anh mua khoai tây chiên cho em này"

" Jinie, mua chocolate bạc hà em thích này"

" Jinie, bánh mì nướng bơ tỏi này rất ngon đó "

....

" Tôi vừa đi công tác về,em thái độ đó.Đồ tôi mua không phải những thứ em thích sao?" Hắn gắt lên khi thấy cậu không vui khi nhận đồ hắn mua về

" Không phải em thích, mà là anh ta thích, Jung Hyung thích chứ không phải Kim Seokjin, em dị ứng với khoai tây và tỏi, em không thích chocolate bạc hà" 

cậu nói trong nước mắt, hơn 5 năm qua cậu luôn là người thay thế cho người con trai kia. Khi hắn làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất Jung Hyung đã bỏ đi, lần đầu tiên cậu gặp hắn đang say xỉn nằm ở ghế đá công viên. Suốt thời gian sau đó cậu đã bên cạnh bầu bạn, đồng hành cùng hắn lập nghiệp,khi hắn thành công cậu đã rút lui khỏi thương trường khắc nghiệt và ở nhà mở một tiệm hoa nhỏ

" Em vẫn ăn mà còn khen ngon"

" Vậy anh có nhìn thấy những lúc tôi bị phát ban, bị khó thở tới mức ngất đi, phải đi mua bao nhiêu thuốc chống dị ứng anh biết không hả?"

Cậu gào lên làm hắn sựng người, cúi mặt xuống cười khổ,cậu thất bại rồi, 5 năm qua cứ ngỡ cậu sẽ trở thành vị trí ưu tiên trong hắn nhưng không phải, dù quá khứ, hiện tại hay mãi mãi sau này vẫn vậy. Cậu chỉ là vật thay thế tạm thời trước khi hắn tìm được Jung Hyung mà thôi. Tới những món quà hắn tặng cậu các ngày lễ cũng giống y chang những thứ hắn tặng Hyung trước đây

" Anh có từng thích tôi chưa?"

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn cứng họng

" Cậu không thích tôi ngủ với người khác, tôi liền nghe theo, cậu ghét tôi kết hôn tôi sẽ không kết hôn, mọi thứ cậu muốn tôi đều đáp ứng..."

" Cái đó gọi là thích của anh sao? Thứ anh thích là tất cả những gì tôi làm cho anh trong 5 năm qua chứ không phải là tôi. Vì anh ăn không ngon,tôi liền bỏ bữa, vì tâm trạng anh không tốt tôi liền mất ngủ, vì anh thèm ăn bánh gạo cay lúc 2 giờ sáng tôi đi mua ngay nhưng phải ngủ trong xe tới sáng vì không tìm thấy chìa khóa và gọi anh không mở cửa. Không phải anh ngủ say mà do anh lười phải dậy đúng không ?"

Cậu cười nhạt, đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy. Rút trong túi quần ra bao thuốc lá cùng cái bật lửa. Châm điếu thuốc,cậu rít một hơi thật sâu, miệng nhỏ nhả ra một làn khói,hai mắt mơ hồ nhìn hắn

" Em tập hút thuốc từ khi nào"hắn cau mày tỏ rõ vẻ khó chịu trước mùi thuốc lá nồng nặc

" Từ khi anh đi " cậu thản nhiên đi qua hắn, điếu thuốc trên tay lại đưa lên miệng

" Tại sao?"

" Nhớ mùi thuốc lá của anh " cậu ngồi xuống sofa, hai chân vắt chép để gác lên bàn

" Anh không hút thuốc"

" Vậy chắc tôi nhầm với anh ấy"

" Anh ấy?" Anh nhíu mày khó hiểu nhìn cậu ,hàng loạt các câu hỏi chạy trong đầu hắn, hắn mới đi công tác 1 tuần mà cậu đã thiếu hơi đàn ông tới mức đó hay sao

" À, người tình của tôi, giờ tôi chẳng còn sạch sẽ nữa, anh có thể tìm một cậu trai trẻ nào đó để bao nuôi rồi đó "

cậu cười nhếch mép,nhún vai nhìn hắn đang nổi điên, mắt hắn nổi đầy những tia máu, 3 đường hắc tuyến trên trán nổi rõ. Hắn lao tới cậu như con trâu điên, túm chặt cổ áo , nắm tay cuộn thành nắm đấm giáng vào mặt cậu một cái.

" Con mẹ nó, cậu dám. Tên nào, cậu ngủ với tên nào tôi liền giết nó. Chỗ nào nó đụng qua tôi liền đem rửa sạch "

Cậu ngã xuống đất, trán còn cứa vào cạnh bàn rách một đường. Máu trán,máu miệng thi nhau chảy xuống, cậu lồm cồm bò dậy đưa tay lau máu trên khoé miệng

" Ha,cũng đau đó"

" Jinie..." Hắn nhìn gương mặt cậu toàn máu mới giật mình. Hắn định đưa tay chạm vào khuôn mặt liền thấy cậu lùi lại, bàn tay hắn như đông cứng giữa không trung

" Suỵt, đừng gọi tôi bằng cái tên đó,nghe thật kinh tởm, sởn da gà"

Hắn cứng người đứng sượng trân tại đó. Suốt 5 năm qua Jinie của hắn đã trải qua những cái gì vậy. Tại sao Jinie gần như vậy mà hắn lại không với tới. Tại sao Jinie nhỏ như vậy tại sao hắn không ôm được

" Cậu...cậu ấy đâu rồi?"

" Anh hỏi ai?"

" Jinie, tôi muốn Seokjin, tôi không muốn cậu, xin cậu,tôi xin cậu, trả lại Jinie cho tôi,xin cậu"

hắn quỳ xuống ,cúi đầu trước cậu. Đây không phải Jinie của hắn, Jinie sẽ nghe lời hắn, Jinie không hút thuốc, Jinie thích hắn ôm, Jinie luôn tươi cười với hắn, Jinie...muốn ở bên hắn

" Cậu ấy... đã chết dần trong 5 năm qua rồi " cậu cúi xuống thì thầm vào tai hắn. Cậu bật cười rồi ngã xuống

Hắn vội vàng đỡ cậu, máu trên trán vẫn vẫn đang chảy,nhỏ cả xuống cổ xuống áo. Mặt cậu tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Hắn sợ hãi ôm lấy cậu, bàn tay run rẩy móc điện thoại trong túi quần gọi cấp cứu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro