3:b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đưa vào viện , trên trán cậu đã được khâu 5 mũi , băng lại kĩ lưỡng , lúc bác sĩ chuẩn bị đưa cậu về phòng bệnh thường ( 2 người bệnh một phòng ) nhưng hắn đã đăng kí chuyển cậu vào phòng vip trên tầng 3 , một mình một phòng đầy đủ tiện nghi như điều hòa, TV, ... phòng rộng rãi thoáng mát với tầm nhìn là cây cầu Banpo và đài phun nước cầu vông vì hắn không muốn cậu được thoải mái nhất có thể

nằm một hồi tới ngang buổi là cậu tỉnh nhưng nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh liền biết hắn vẫn ở đây nên cậu nằm im. Một lúc sau hắn đi ra đem theo một khăn bông và thau nước tiến tới cạnh giường ngồi xuống lau tay cho cậu. Hắn chỉ lặng lẽ không lên tiếng, có lẽ ý muốn không gian thật yên tĩnh để cậu nghỉ ngơi nhưng đối với cậu từng giây phút hắn bên cạnh thật ngột ngạt , khó thở . Cuối cùng hắn đã làm xong, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu,thu dọn mọi thứ rồi đi ra ngoài. Nhân cơ hội đó cậu liền ngồi dậy, rút cây kim truyền nước trên tay ra vứt xuống giường và rời khỏi đó.

" jinie anh ..." hắn vừa đẩy cửa bước vào phòng, nụ cười hắn cứng lại, hai tay buông thõng làm hộp cháo trên tay rơi xuống đất tung toé khắp nơi. Seokjin của hắn không còn ở đây nữa, cây kim truyền nước vứt trên giường còn có một chút máu

" Seokjin, Seokjin à " hắn cuống cuồng chạy vào mở toang các phòng nhỏ với hi vọng cậu sẽ có trong đó nhưng hoàn toàn trống không

" Jinie, Jinie" hắn lao ra khỏi phòng như một tên điên dại,hắn gần như đã tìm khắp các ngóc ngách của bệnh viện nhưng kết quả vẫn là công cốc

Cậu căm ghét hắn tới độ không thể ở lại bệnh viện dưỡng thương nổi 1 ngày sao? Những thứ hắn làm khiến cậu ghê tởm tới mức không thèm quan tâm tới sức khoẻ mà bỏ trốn? Hình ảnh người con trai hết khóc lại cười rồi cười trong nước mắt liên tục lặp đi lặp lại, đầu óc hắn xoay mòng mòng

Hắn chạy ra khỏi bệnh viện và điên cuồng lái xe đi tìm cậu

 khi cậu đứng đợi thang máy để xuống dưới thì hắn cũng từ thang máy bên kia bước ra, cậu đã nhìn thấy và nhanh chân chen lên trước người đàn ông cao to đang đợi thang máy cùng nên hắn không nhìn thấy. Cậu đã thuận lợi xuống được sảnh bệnh viện nhưng điều quan trọng ở đây là trên người hiện giờ cậu không có tiền, điện thoại không, trên người cũng chẳng có gì giá trị cả. đang loay hoay không biết làm thế nào thì có người tiến tới vỗ vai làm cậu suýt đứng tim tưởng hắn đã tìm ra cậu nhưng không, đây là người đàn ông vừa đi cùng thang máy với cậu

" này cậu gì ơi, có chuyện gì sao?

" à ..." 

" vừa nãy trong thang máy tôi tháy cậu có vẻ rất sợ hãi nên đã đi theo sau , tôi tên Kang Minsuk , tôi sẽ không làm hại cậu " 

" có ... có người nhốt và hành hạ tôi , cậu có ...có thể đưa tôi ra khỏi đây được không " em nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú trước mặt , dù có chút dè chừng nhưng đã tới bước này rồi cậu đành đánh liều một phen bịa chuyện cũng được , quan trọng là được rời khỏi đây thôi 

" có cần tôi báo cảnh sát không ? "

 " không, không cần, tôi xin anh, có thể đưa tôi rời khỏi được không

" vậy cậu khoác tạm áo của tôi đi, đứng đợi một lát tôi lấy xe rồi trở lại liền

lúc Minsuk mở cửa xe cho cậu bước lên thì hắn từ phía trong bệnh viện chạy ra , cậu kéo chiếc áo đang khoác lên chùm kín đầu rồi bước lên xe 

Ngồi trên xe, những hình ảnh 5 năm qua lại hiện về. Vì cậu ngu ngốc, cam tam tình nguyện, tổn thương cậu cũng nhận đủ rồi, đau đớn gom cũng đã nhiều rồi, hôm nay cậu sẽ vứt bỏ hết tất cả, tình yêu cậu dành cho hắn cũng bị những hành động của hắn đá bay rồi. Cậu mãi mãi không thể có được trái tim đã thuộc về người khác, có lẽ giải thoát cho nhau là tốt nhât rồi

" Cậu dừng xe lại đi, nhà tôi ở gần đây rồi"  khi đang chạy qua một cây cầu gần khu chợ nổi tiếng ở Seoul,cậu bảo Minsuk dừng xe lại,lấy lý do để đuổi khéo cậu ta đi

đang đứng ngồi không yên,chạy khắp nơi tìm cậu, người mất tích chưa đủ 24h không thể nhờ được sự giúp đỡ của cảnh sát. Hắn chỉ còn cách dựa vào chính mình và thuê người đi tìm cậu. Những nơi cậu hay tới hắn cũng đã đến tìm, những chỗ cậu nói muốn tới,hắn cũng tới. Nhà ba mẹ của cậu, tiệm hoa, ...đều không có

Reng...reng...

" Alo"

" Chúng tôi là cảnh sát,phiền cậu Kim Namjoon tới khu chợ đêm Namdaemun để thi thể người thân,nạn nhân Kim Seokjin 25 tuổi, tử vong do đuối nước, thời điểm tử vong dự đoán từ 3 tiếng trước "

Chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống đất, hắn vô hồn nước mắt cứ thế rơi. Đây không phải sự thật,họ nhầm rồi, cậu vẫn sống,Jinie chỉ đang giận thôi. Ai đó làm ơn nói với hắn đây là sự nhầm lẫn đi mà, làm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro