4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh dẫn cậu về ra mắt với ba mẹ anh. Từ sáng sớm đã rục cậu dậy thay đồ đi không muộn. Cậu tưởng nhà anh ở xa lắm nên cũng dậy chuẩn bị,trên đường đi kêu anh tấp vô cửa hàng mua đồ về biếu hai bác bên đó thì anh bảo không cần,ba mẹ anh cần con rể chứ không cần mấy cái thứ biếu xén đó. Xe chạy hơn 3 tiếng từ trung tâm thành phố Seoul ra tới vùng ngoại ô thì dừng trước một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Cậu vẫn ngỡ ngác không hiểu chuyện gì đã bị anh bế bổng lên đem vô trong. Từ cửa đã có hai hàng người quần áo chỉnh tề đứng cúi đầu chào. Anh chỉ gật đầu rồi bế cậu vào thang máy,nhấn lên tầng cao nhất

" Ơ về nhà anh mà sao lại..."

" Thì đây nhà anh mà"

" Nhưng anh nói ba mẹ anh kinh doanh nhỏ mà đây..."

" Đúng rồi, cái này nhỏ nhất rồi đó, mấy cái khác xa quá đem em đi sợ em mệt"

Ờ kinh doanh nhỏ ha,nhỏ gớm, cái này là cái bé nhất thì không tưởng tượng nổi cái to nhất nhà anh thế nào

" Ba mẹ" anh dùng chân đá cái cửa mở ra, bên trong đã có ba mẹ anh ngồi chờ sẵn

" Ừ vô đi"

" Con chào hai bác, đi vội quá con không chuẩn bị được quà mong hai bác thông cảm ạ" cậu e dè nhìn sắc mặt ba mẹ anh, ai lấy cũng đều căng như dây đàn, nhìn cậu từ trên xuống dưới không sót chỗ nào

" Namjoon, xuống phòng ba ở tầng dưới lấy đồ lên đây"

Anh vừa rời khỏi, bầu không khí đã ngại ngùng lại càng ngột ngạt hơn. Một mình cậu ngồi với hai vị phụ huynh kia mà tim đập chân run, vã mồ hôi hột. Đột nhiên mẹ anh mở túi xách rút ra một tấm thẻ đen cùng 1 cuốn sổ đỏ để lên mặt bàn và đẩy về phía cậu

" Seokjin cầm lấy cài này đi"

" Cái này..." Trong đầu cậu liền nhảy số,có phải ba mẹ anh là người cổ hủ, không chấp nhận cho anh và cậu nên đưa tiền bắt cậu chủ động rời đi,nếu không sẽ cho người đánh đập hành hạ cậu

" Con với anh ấy là yêu nhau thật lòng, cái này con không thể nhận,xin bác giữ lại ạ"

" Ta ..."

" Con xin bác, con yêu anh ấy chứ không phải yêu tiền tài gia sản nên bác đừng bắt con xa anh ấy mà bác, xin bác hãy tác hợp cho tụi con " cậu vừa nói vừa sụt sịt nước mắt ngắn nước mắt dài

" Cái thằng bé này, ta đưa thẻ để con thích mua gì con mua chứ ai bắt con bỏ nó, sổ đỏ của khu này bác cũng đã kêu luật sư làm thủ tục khi con kí giấy đăng ký kết hôn với Namjoon thì nó liền thuộc về con" mẹ anh bật cười vì chàng dâu trước mặt đây chắc xem phim quá 180p nên thế rồi

" Thật ạ, bác chấp nhận bọn con ạ "

" Thật chứ, con xinh trai như này không rước về lẹ rồi mốt có đứa hốt mất rồi sao?"

" Ơ mẹ này,con vừa đi một lát liền bắt nạt người thương của con tới nước mắt ngắn nước mắt dài,em ấy sợ rồi chạy mất thì sao?" Anh thấy chồng lớn nước mắt tèm lem chẳng cần đồ gì nữa ,quăng toẹt xuống đất chạy lại ôm lấy cậu giấu vào trong lòng

" Này, đồ kia toàn quà cho con rể tôi đó,anh ném thế coi được à, ra kêu người vô xem rồi cái nào móp méo trầy xước liền đem đổi "

Cậu nén ngó đầu nhìn qua người anh thấy đồng đồ kia. Trời má,toàn hộp đựng đồ trang sức đó trời mà bị anh quăng nằm ngổn ngang nhìn như mớ hổ nốn

" Còn mày chưa buông con tao ra để cho thằng nhỏ ăn hả " mẹ anh bước tới kéo cậu ra khỏi hắn, dẫn về ghế ngồi còn anh đứng như trời trồng nhìn cả nhà ba người vừa ăn uống vừa cười đùa vui vẻ

Không lâu sau anh và cậu cũng tổ chức đám cưới. Sau khi hưởng tuần trăng mật liền dọn về nhà ba mẹ anh ở. Ai lấy trong nhà đều cưng cậu như trứng mỏng,không cho đụng tay làm việc gì, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, không ngủ thì xem TV , đọc sách hay ra ngoài đi dạo. Riết rồi từ con người ốm nhom ốm nhắt hơn 40kg mà giờ cậu ngồi không cũng thấy em bé mỡ tròn tròn của cái thân hình 65kg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro