5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xoảng...

" Seokjin"

Hắn giật mình nhìn về phía cửa, cậu đứng như trời trồng, nước mắt không ngừng rơi . Dưới đất là những cành hoa rơi xuống đất đến dập nát,nhẫn trong hộp nhỏ cũng rơi lăn lóc trên sàn. Hắn vội vàng đẩy cô gái đang ôm mình ra để đuổi theo cậu

" Seokjin, Seokjin"

"Seokjin nghe em nói"

" Nghe cậu nói gì? Cậu nói sẽ tới đón tôi, sẽ cầu hôn tôi nhưng lại bảo bận không tới, tôi cố tình đến để làm cậu bất ngờ nhưng nhìn xem ai mới là người bất ngờ hả?"

cậu tức giận nhìn hắn trong ánh mắt đầy sự thù hận, khi cậu quyết định come out với gia đình thì hắn ngắn cản, cái gì mà khổ lắm, cái gì mà gia đình bị chỉ trích, nói hãy như hắn, chưa từng come out nhưng luôn tỏ ra mình là gay. Hoá ra tất cả chỉ là cái cơ, là biện minh cho việc hắn chỉ đang chơi đùa với cậu. Cậu đã come với ba mẹ, bị ba đánh cho một trận nhừ tử, nhốt ở trong phòng, mẹ suốt ngày khóc lóc chửi bới nói rằng nếu biết trước như này đã không sinh cậu ra. Hắn là chỗ dựa duy nhất của cậu , khó khăn lắm mới có thể trốn đi tìm hắn nhưng rút cuộc cậu tới đây để được cái gì

" Không như anh nghĩ đâu, anh hiểu lầm rồi..."

" Tôi đến chậm một chút chắc sẽ thấy hai người lăn giường luôn nhỉ. Trong thời gian tôi bị đánh đập hành hạ cậu lại dẫn gái về nhà vui vẻ.... Mình chia tay đi"

Nuốt nước mắt vào trong, cậu dứt khoát quay lưng đi, vậy trong 5 năm qua đối với hắn cậu là cái gì. Không có cậu liền tìm được người khác. Trong 2 tháng cậu không ở đây rút cuộc hắn đã qua lại với cô ta bao nhiêu rồi

" Jinie ..."

" Câm miệng, đừng gọi tôi bằng cái tên ấy, kinh tởm, nghe nổi da gà"

"  Em không đồng ý chia tay, em không thể sống thiếu anh Seokjin à "

Hắn vội vàng nhào lên kéo cậu ôm thật chặt vào lòng. Hắn chưa từng cảm nhận thứ cảm giác gì khó chịu tới vậy, chỉ cần nghĩ tới việc cậu sẽ rời đi là các dây thần kinh của hắn lại căng thẳng cực độ. Ngay giây phút này,lồng ngực như có thứ gì đó rất nặng đè lên,trái tim như bị ai bóp nghẹn khiến hắn không thể thở nổi

" Jin, em xin anh, nghe nói,mọi chuyện không phải như vậy"

"đừng nói gì hết, chúng ta hãy chia tay trong hoà bình đi" cậu nhẹ nhành gạt tay hắn xuống rồi cười nhẹ. Tới lúc phải kết thúc rồi

" Anh đi theo em, chúng ta không thể cứ vậy mà kết thúc được "

Hắn hùng hổ nắm chặt cổ tay cậu kéo đi, tới trước cửa một khách sản mặc kệ cậu đang vùng vẫy và những cái chỉ trỏ của người đi ngang . Cậu nhìn nơi hắn dẫn cậu tới, là khách sản sao? Hắn không bằng cầm thú ,hận vì chưa vui vẻ đã bị cậu phá đám nên lôi tới đây phát tiết sao?

" anh đang mất bình tĩnh,em chỉ muốn chúng ta yên tĩnh nói chuyện thôi "

....

" Giờ trong đây đủ yên tĩnh rồi chứ, cậu câm à "

" Vừa nãy khi tiếp xúc với cô ta em có chút rung động... nhưng nó không phải cảm giác như khi tiếp xúc với anh...em xin lỗi "

" Chơi đồ mất tiền và đồ miễn phí bao giờ chẳng khác nhau "

Cậu bật cười chua xót, đây là cậu cười chính mình hay sao, đã bao nhiêu lần, có lần nào hắn kiềm chế được bản thân nhưng cậu yêu hắn,chỉ cần vài ba câu nói" em say rượu " " em bị bỏ thuốc " " em xin lỗi " là cậu đều bỏ qua và coi nó như chưa có chuyện gì sảy ra nhưng đã quá đủ rồi. Đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn đang cúi gằm mặt ngồi trên sofa, cậu nhẹ nhàng lên tiếng

" Mình chia tay trong hoà bình...phiền cậu từ nay đừng tìm tôi nữa...đồ của tôi mai sẽ tới lấy "

" Seokjin..."

" Tạm biệt"

Cậu rồi khỏi, hắn nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, cậu đi mất rồi. Hắn buồn bã trở về nhà, vừa bước vào cửa hắn đã dẵm lên đoá hoa mềm mại, vội vàng rút chân lại. Hắn quỳ xuống nâng niu nhặt từng cánh hoa đã dập nát, hắn liên tục nắm tay đấm xuống sàn nhà gào khóc nức nở

Những lần cãi nhau cậu chưa bao giờ quay lưng lại với hắn, chưa bao giờ bỏ đi nhưng lần này hắn mất cậu thật rồi. Bàn tay nãy giờ đã nhỏ máu nhưng hắn không thấy đau bởi tim hắn còn đau gấp trăm ngàn lần. Hắn ngồi bệt dưới đất,đèn cũng chẳng bật, cả bóng tối bủa vây lấy hắn

  Sáng hôm sau...kinh coong...

" Seok..." Hắn vừa nghe chuông cửa đã vội vàng ra mở với hi vọng người hắn nhìn thấy sẽ là cậu nhưng hiện thực lại có tàn nhẫn với hắn quá không

" tôi tới lấy đồ giúp Seokjin"

" Cậu Lee quen biết anh Jin sao?"

" Đúng, chúng tôi học chung đại học,

Hắn ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, đây là Lee Sungha đang là trợ lý của hắn nhưng trong suốt những năm qua hắn không hề biết anh quen biết với cậu

" Seok...Seokjin anh ấy đang ở đâu?"

" Đang ở cùng tôi, tiện đây tôi cũng gửi anh đơn xin từ chức. Tôi làm chỉ là do Jin Kim xuống nước nhờ vả tôi tới giúp đỡ cho cậu nhưng giờ có vẻ...cậu không cần nữa rồi. Tôi sẽ lấy đồ và đi ngay "

" Seokjin...các người,các người trêu đùa tôi như vậy có vui không hả? Tại sao lại không nói cho tôi biết chứ hả?"

Hắn nổi điên xông tới nắm chặt cổ áo anh, nước mắt chỉ trực chảy xuống, hắn vừa nghe thấy gì , cậu chưa từng xin xỏ ai một việc gì cả,toàn tự mình làm lấy nhưng vì hắn mà lại xuống nước nhờ vả anh tới. Rút cuộc anh đã làm những cái gì để hắn có được ngày hôm nay vậy

"Seokjin, tôi đi tìm anh ấy"

" Giờ cậu ấy lên máy bay rồi, tôi đã lấy hết đồ của cậu ấy, tôi xin phép"

Hắn chạy vào phòng của hai người, toàn thân cứng đờ, hết rồi, hết thật rồi, không còn bất kỳ một thứ gì liên quan tới cậu còn sót lại cả, hơi ấm đã nguội lạnh.Hắn nằm xuống giường,ôm cái gối cậu vẫn gối đầu, ôm phần chăn cậu đắp, tham lam ngửi mùi sữa tắm của cậu còn vương lại. Hắn sực tỉnh,mở ngăn kéo tủ, hộp nhẫn cậu mua, hai chiếc nhẫn bạc,tỉnh mỉ khắc tên cậu và hắn, phía dưới còn có một tờ giấy là tranh cậu vẽ hắn lúc đang làm việc phía sau là nét chữ của cậu ghi nắn nót " anh yêu em"

Đột nhiên điện thoại hắn vang lên tiếng tin nhắn của Lee Sungha gửi tới

"Chiếc máy bay Seokjin đi gặp nạn, hiện chưa tìm ra vị trí máy bay rơi"

________
Vote,cầu vote,vote đuy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro