6:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h15p _Seoul 

"Aaaaa chết rồi, muộn giờ, sao mẹ không kêu con, ya điên mất thôi "

Tiếng hét thánh thót đó là của Seokjin - cậu 21 tuổi, hiện đang ở cùng ba mẹ và anh trai, hoạt bát, trẻ con, nói nhiều, thích hát và nhảy, bình thường thì hiền lành dễ thương chứ ai đụng vô là tới số liền

Cậu cuống cuồng lao như tên lửa vào vscn rồi chạy nhanh xuống nhà ,chạy ngay vô bếp tìm mẹ để kiếm đồ ăn sáng nhưng chẳng thấy mẹ đâu, thấy mỗi bịch bánh mì với hộp mứt cùng tờ giấy

"Mẹ đi ăn sáng với ba "

Đọc tờ giấy mẹ để lại làm cậu tức muốn thổ huyết, mới sáng ra đã tức chết cậu mà. Ngày gì mà đen như chó thế không biết.  Vội vàng lấy bánh mì ra cho mứt lên ngậm vào miệng chạy ra đi giày và ngay lập tức ra bắt taxi tới cty

" Ê này này taxi "

Cậu đứng vẫy xe hơn 10 phút mà không một chiếc xe nào chịu dừng lại cả. Nhìn vào đồng hồ trên tay, cứ thế này lúc tới thì người ta phỏng vẫn xong đi về hết rồi. Cậu bật chế độ vận tốc hành chạy hơn 3km tới cty. Chạy một thôi một hồi như ma đuổi quỷ rượt thì cậu cũng tới chân của tòa nhà 50 tầng nằm ở trung tâm Seoul ,mồ hôi tuôn ra như tắm, mất công sáng nay cậu tắm rửa xịt nước hoa các thứ, chống 2 tay vào đầu gối cậu đớp từng hụm không khí quý báu, mặt mũi đỏ tía lên hết thảy. Giờ cậu mới để ý hen, cty to dữ thần, sảng cty thôi mà có khi để cả hơn chục chiếc xe hơi vẫn vừa, cậu mở to mắt, vận dụng hết công suất miệng mở to không ngậm được lại. Cầm túi hồ sơ trên tay mà cậu run cầm cập, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi ý.  Tới cty đúng là được mở mang tầm mắt ,cậu hớn hở định chạy vô

RẦM....

Ui choa mọa ôi cái mung của cậu với mặt sàn là 1. Cậu vừa vui chưa khỏi 2 phút mà trời ơi

" anh không có mắt à, đau chết lão tử rồi " cậu nhăn nhó đứng dậy. Còn gì là mung với má nữa

" sao không "

" anh ngã đi rồi biết, hôm nay tôi mà không vội thì anh chết với tôi " cậu phủi quần áo rồi chạy biến

"Ê này..."

Sau khi cậu chạy mất anh mới thấy chùm chìa khóa rơi dưới đất, định gọi cậu thì người đã chạy mất tiêu , anh cúi xuống nhặt chùm chìa khóa cho vào túi áo vest rồi đi vào cty

__________

" 023 vào phỏng vấn "

Cậu hiện đang đứng trước phòng nhân sự. Ui mạ ưi ta nói người vô phỏng vấn đông như kiến, xếp hàng dài tuốt tuồn tuột mà cậu tận số báo danh 124 cơ, bao giờ mới tới lượt đây trời

Cậu hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng,  mém chút nữa là nằm luôn rồi

" Ể cây sào "

Đang lúc chán như con gián thèm ăn bánh rán thì cậu vô tình thấy cây sào sáng nay oan gia ngõ hẹp đang đi về phía cậu

"Hử " hắn nhíu mày nhìn cậu, không biết hắn là ai sào mà dám kêu như vậy, đứng ở đây chắc là người tới xin phỏng vấn rồi

" Anh cũng tới phỏng vấn hả " cậu thấy trên tay anh cầm tập giấy nên đoán chắc đó là hồ sơ xin việc mà khoan, anh ta cũng vô xin việc, cậu phải cạnh tranh với hàng tá con người ở đây rồi giờ thêm cả anh nữa thì cơ hội trúng tuyển càng thấp, không thể để thế được

"Ừ" con người này là ngốc hay trên rừng mới xuống mà chủ tịch cty Kim Thị lừng danh đứng lù lù một đống trước mặt cũng không biết ,hắn đành ừ hữ xem cậu làm gì tiếp theo

" ồ, vậy chúng ta có duyên ghê luôn cây sào " cậu cười hô hố mà không để ý ánh mắt mọi người đang ngoái đầu nhìn cậu như sinh vật lạ hay người mới trốn trại ra

" cây sào???" Khoanh tay trước ngực, hắn nhìn cậu rò xét từ trên xuống dưới một lượt (áo thun trắng, quần jeans đen như rách gối, bên ngoài khoác một chiếc áo jacket ) theo hắn thấy thì phong cách kết hợp này rất cool ngầu mà nhìn lên cái mặt như học sinh c3 của cậu thì nó không hợp lắm nhỉ

"Do anh cao như cây sào ấy " nhìn anh ta chắc hơn cậu 3,4 tuổi thôi mà cao hơn cậu gần một cái đầu làm cậu bất mãn kinh khủng

"..."

" mà này, cẩn thận nha, tôi nghe anh trai nói tổng giám đốc ở đây là một tên khó ở, là một lão già khó tính, một lão không có tính người đó " Mỗi lần Yoongi bất mãn về hắn đều về nhà Jin than vãn đủ điều, nào là ' tên xấu xa, vô nhân đạo, không có trái tim,...nên cậu khi nộp hồ sơ vô đây phỏng vẫn cũng sợ lắm chứ nhưng cty này nổi tiếng, lợi ích của nhân viên nhiều, ....tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nên cậu nuốt ngụm sợ hãi nộp đơn vô đây, mà thêm nữa là anh trai lại là phó chủ tịch nên cũng dễ thở đôi chút

" ồ, vậy tôi phải cẩn thận rồi " hắn nhíu mày nhìn cậu, ở đâu ra vậy, ông đây mới có 26 tuổi thôi, lão già cái gì, ông đây đẹp trai ngời ngời nhá, không biết cái tên ' anh trai ' của cậu là ai để đập cho một trận, đồn thổi vớ vẩn, bố láo

Hai người đang nói chuyện thân thiết với nhau à mà có cậu thân thôi còn mặt hắn thì...hơi không thân xíu

" Chủ tịch"

một cô gái cầm sấp hồ sơ hớt hải chạy ra chỗ hắn còn gọi là gì ' chủ tịch á ' rồi xong cuộc đời cậu coi như tiêu, một là trượt phỏng vấn,hoặc là nếu được nhận cũng bị hành nhừ tử

" cô Lee, cô thấy gì kia không" trưởng phòng Kim tay cầm ly cafe, đứng dựa vào tường hất hàm về phía phòng nhân sự

"À cậu trai cấp 3 kia á hả, đẹp trai dữ, mong cậu ta được nhận để tôi còn chăm bẵm con rể tương lai của ba mẹ tôi"

" Cô chưa tỉnh ngủ à, ý tôi là cậu ta nói chuyện thân thiết với chủ tịch kìa,chúng ta cẩn thận cái mồm vào, chứ ai như cô dòng thứ mê trai,hứ"

Trưởng phòng Kim nhấp môi một ngụm cafe nhìn cô Lee bĩu môi khinh bỉ, dòng thứ gì đâu anh đây còn chưa tán đã tới lượt cưng á, mơ à,thứ bánh bèo vô dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro