6:2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi số 123 vừa vô phỏng vấn đi ra cậu háo hức chỉnh lại đầu tóc quần áo, hít thở sâu chuẩn bị tâm lý, trên mặt vẽ ra một nụ cười như hoa hậu thân thiện để đi vô thì thư ký đi ra thông báo đã nhận đủ người và ngừng phỏng vấn. Mặt cậu sượng trân nhìn cô gái kia quay lưng bỏ đi. Đang hăm hở cầm tập hồ sơ xin việc giờ lại buông thõng xuống,cái mặt chảy ra như bánh bao nhúng nước. Cậu quay về nhà trong tâm trạng tức không nói lên lời

" Alo anh à, cty của anh....azzzzay tức quá mà"

" làm sao?"

" Sáng đi làm em va phải tên chủ tịch chết tiệt đó xong còn nói xấu hắn với chính hắn luôn, lúc tới em phỏng vấn liền thông báo đã nhận đủ người không phỏng vấn nữa "

" Mày là nhất,nhất mày luôn "

Nói xong anh liền cúp máy làm cậu ngồi trên giường giãy đành đạch vì tức. Không làm ở cty này thì làm ở nơi khác sợ gì ,tối nay sẽ phải ngủ thật ngon ngày mai tiếp tục hành trình đi xin việc,cậu không tin với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của đại học danh tiếng mà không xin được việc làm

   _sáng hôm sau ___

" Alo" cậu ngái ngủ mắt nhắm nghiền,tay quơ xung quanh tìm điện thoại

" Cậu Kim Seokjin, đã trễ hơn 1 tiếng so với giờ làm việc rồi sao cậu chưa tới?"

Cậu vội mở trừng mắt, nhìn điện thoại, 8 giờ 25 phút cơ mà cậu đã phỏng vấn đâu mà được vô làm, có nhầm lẫn gì không ?

" Cậu Kim Seokjin, cậu hãy tới Kim Thị trước 9h nhé"

Nói xong người đó liền cúp máy để lại cậu hoang mang, hết nhìn điện thoại lại dụi mắt. Cậu ngủ mớ hay gì, vì không được vô làm mà ảo tưởng chăng , nhưng người đó nói có mặt trước 9h nên thử tới đó xem sao. Vội nhạy xuống khỏi giường,phi một mạch vào nhà tắm. Vscn liền bay xuống phòng khách như một vị thần

" Này, vô ăn sáng đi Jinie"

" Con trễ rồi,con đi trước nha mẹ, chào mẹ,hẹn gặp lại buổi tối ,con yêu mẹ"

" Cái thằng này"

Tới trước cửa cty đã là 8h 50 cậu vội vàng chạy vào tới quầy lễ tân liền có người đợi sẵn dẫn lên phòng cao nhất rồi bỏ cậu một mình ở đó đi mất tiêu. Hít một hơi thật sâu cậu liền gõ cửa nhưng tới 3 lần không có ai ra mở. Cậu đành liều đẩy cửa vô trong, bàn làm việc hồ sơ sắp xếp gọn gàng, chiếc ghế làm việc quay lưng lại với cửa

" Xin chào, tôi là Kim Seokjin ạ"

" Cậu còn nhớ tôi chứ?"

Chiếc ghế đó quay lại làm cậu đứng hình nhưng cũng phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cúi đầu chào

" Ngày đầu tiên đã đi làm trễ "

" Dạ là do tôi không nhận được thông báo trước nên tôi đi muộn ạ "

" Tối hôm qua phòng nhân sự đã gửi tin nhắn qua email của cậu rồi?"

Cậu bán tín bán nghi mở điện thoại ra kiểm tra thì đúng thật, gửi từ tối qua nhưng lúc đó cậu đã lăn ra ngủ mất tiêu nên không xem, haizzz xui ít thờ chớ, đằng này xui tận mạng luôn

" Tôi xin lỗi "

" Tôi nói không phải để cậu xin lỗi , đặt đồ xuống bên kia và pha cho tôi một ly cafe "

Cậu vâng dạ rồi ra ngoài, vừa đóng cửa phòng cậu thở dài một hơi, kiểu này là cuộc sống tiêu tùng

" Tôi không uống cafe sữa"

" Cafe nóng quá"

" Tôi không uống cafe đá"

" Cafe cho nhiều đường quá
....

Những ngày sau đó tới với cậu mới là kinh khủng, hắn đưa tài liệu bắt xuống tầng trệt photo mà thang máy đang sửa, cậu đành chạy thục mạng bằng cầu thang bộ từ tầng 33 xuống tầng 1 . Tới lúc đem lên cậu như kiệt sức, khó khăn lết chân từng bậc thang,đem lên được tới thì hắn nói đưa nhầm tài liệu,cậu phải xuống photo lại. Cậu nghe như sét đánh bên tai, giờ chạy xuống nữa chắc ngang đường xỉu lăn quay vô viện cấp cứu mất. Ai ngờ mới đem ra tới cửa đã gặp vị cứu tinh, Yoongi đang thảnh thơi vừa đi vừa nhâm nhi ly cappuccino

" Anh, xuống tầng 1 photo giùm e cái này đi"

" Máy photo bên ở kia sao không dùng, xuống tầng 1 làm gì?"  Anh khó hiểu nhìn cậu, muốn giảm cân hay rảnh rỗi quá mà hành xác nhau vậy

" Chủ tịch nói..." Cậu đang định nói nhưng liền nhớ ra buổi phỏng vấn cái miệng nhỏ của cậu nói hắn như vậy,hắn không trả thù mới là lạ

" Anh cứu em đi, lết không nổi rồi này" cậu ngồi bệt xuống đất ôm khư khư tập tài liệu nhìn anh bằng đôi mắt ủy khuất để tìm sự giúp đỡ

" Mệt quá, lên đi" mặt mày cau có như khỉ ăn ớt,anh miễn cưỡng ngồi xuống quay lưng để cậu leo lên. Anh biết thừa với cái kiểu nuông chiều của ba mẹ thì không đáp ứng yêu cầu của cậu thì liền lăn ra dỗi

Anh cõng cậu đi về phòng làm việc của anh mà không biết được đằng sau đang có một con người hé cửa thò đầu ra nhìn hai người mà tức mặt đỏ tía tai. Hắn đóng sầm cánh cửa làm anh với cậu đi phía xa rồi cũng gật mình ngoảng lại nhìn nhưng chẳng thấy ai

Mấy ngày sau hắn có một chuyến công tác 2 ngày 1 đêm tại Gwacheon ,hắn viện mọi lý do để cậu đi cùng cho bằng được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quá chén rượu gạo cũng thành cơm. Tối đó đi tiếp khách, hắn quá chén và cậu phải đem hắn về khách sạn nhưng về tới phòng hắn bắt đầu giở trò hành cậu mãi tới gần sáng

Cậu xỉu lúc nào không hay, sáng hôm sau toàn thân ê ẩm,hắn vẫn đang ngủ cậu liền bê đồ bỏ trốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro