6:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau hắn lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, vừa đứng lên khỏi giường liền bị sốc tới tỉnh cả rượu. Trên người không có mảnh vải che thân, ĐỒ CỦA HẮN ĐÂU??? Vội vàng chạy vô nhà tắm soi gương thì cổ, người,đâu đâu cũng có vết cắn,vết cào nhưng quan trọng là đêm qua xảy ra những gì đều không nhớ. Hắn nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ, trời hôm nay nóng kinh khủng cơ mà ai bảo người kia để lại trên cổ hắn mấy dấu đỏ chót làm chi để giờ phải cài nút áo sơ mi kín hết cả, khó thở chết đi được. Cơ mà khoan, lúc đi check in nhận phòng hắn với cậu chỉ thuê được 1 phòng đôi vì khách sạn hết phòng thế tối qua cậu đi đâu trong lúc hắn đang abcxyz với người bí ẩn nào đó. Sực nhớ tới chiếc crush bé nhỏ kia liền lấy điện thoại ra gọi nhưng gọi tới cả chục cuộc bên kia vẫn không nhấc máy. Ngồi xuống giường,hắn vò rối cả mái tóc, hay do tối qua hắn say rồi ôm người nào đó về xong cậu thấy rồi giận hắn chăng? Hay cậu có việc về trước nhưng về trước phải nói hắn 1 câu chứ. Hay đi mua đồ , dù có thì cũng phải nghe máy chứ???

Sau 7749 câu hỏi xoay quanh việc thư ký của hắn biến đâu mất thì cũng cả nửa ngày mà đầu giờ chiều hắn có cuộc họp quan trọng ở cty phải quay về gấp nếu không sẽ muộn đanh xuống dặn tiếp tân nếu cậu trở về thì báo hắn về trước, gọi điện hắn sẽ tới đón

Hắn trở về cty họp nhưng cũng chẳng yên, lát lại nhìn điện thoại,chốc lại mở lên xem nhưng chẳng có cuộc gọi nào của cậu

" Namjoon, Seokjin đâu, sao không thấy em ấy về với mày"

Vừa tan họp hắn vội trở về phòng làm việc,nếu cậu không gọi hắn đành quay lại đó tìm thì Yoongi theo ngay sau

" Tao chịu, mày hỏi làm gì"

" hoạch hoẹ lôi em ấy đi giờ Jinnie đâu?"

" Không phải chuyện của mày"

hắn nhàn nhạt trả lời rồi lấy đồ chuẩn bị đi, vừa tiến vài bước đã bị anh cho cú đấm vô mặt

" Con mẹ mày,em tao đâu?"

Đi công tác 2 ngày 1 đêm, lúc đi 2 người lúc về có một mình hắn, anh đã định hỏi lúc hắn về nhưng vô họp ngay nên không tiện hỏi. Giờ thì nhận được câu trả lời hời hợt của hắn làm anh phát điên, Jin đi đâu anh gọi cũng không được

" Em mày?"

" Mày ghen à, quyền đéo gì mà ghen, con chó hôm trước tức nổ mắt rồi hành em tao"

Hôm anh cõng cậu,hắn tức đóng cửa mạnh 1 cái là anh biết thừa bởi trên tầng đó có mỗi phòng anh với phòng hắn, thư ký ở tầng dưới,ngay ngoài cửa phòng cũng có dán tờ giấy " đi nhẹ,nói khẽ, cười duyên" thì làm gì có ai dám đóng cửa mạnh thế

" Cái gì đây? Nói đi công tác mà như này à, không tìm được Seokjin tao giết mày"

Trong lúc giằng co cúc áo trên cùng của hắn bị đứt ra, bao nhiêu dấu đỏ, phơi bày hết trước mắt anh

Trên cty anh nổi trận lôi đình với hắn xong rồi xoắn xuýt đi tìm thì cậu lại đang ở nhà bác tại Gwacheon . Nhà bác có nguyên nông trại dâu tây bự chảng, dù vẫn sang trấn tâm lý vì bị bóc tem bởi chủ tịch nhưng đứng trước sức quyến rũ của những trái dâu chín căng mọng thì mọi thứ hãy để sau đi,ăn trước đã

Cậu ăn chơi phè phởn mãi nửa tháng mới về còn tay xách nách mang túi lớn thùng nhỏ dâu tây lôi về Seoul

" Này nửa tháng qua mày chui rúc vào xó xỉnh nào đấy hả"

" Em ở lại nhà bác ăn dâu"

" Sướng, ở đây cắm đầu đi tìm, còn mày đi hưởng thụ, vô nhà có quà tặng mày đấy"

Nghe có quà cậu liền hăm hở đẩy anh qua một bên rồi chạy vô,vừa tới phòng khách đã đứng hình mất 5s , TẠI SAO HẮN LẠI Ở NHÀ CẬU??vị chủ tịch kia đang ngồi cùng cha mẹ cậu trên sofa, trốn để không chạm mặt hắn thì khi trở về thấy món " quà" lù lù như đống ...

" Hai bác, cháu xin phép nói chuyện với Jinnie một chút ạ"

" Ừ, hai đứa vô phòng đi"

Hắn hùng hổ đi tới vác cậu lên vai,đi thẳng một mạch lên phòng làm cậu cũng phải chấm hỏi với trường hợp này. Sao hắn rành lối trong nhà cậu vậy?

" Em giỏi ghê ha, ăn thịt người ta xong dám trốn" Hắn quẳng cậu nằm sấp trên giường rồi nằm đè lên

" Nặng, đi ra. Anh nói gì tôi không hiểu"

" Hư này"

" Dám bỏ trốn"

" Không nghe điện thoại"

Mỗi câu hắn nói là một cái đập vô mông cậu , Jinnie đau chảy cả nước mắt. Từ bé tới giờ mới có thằng dám to gan đánh cậu như thế,oan ức quá mà

" Sao không trả lời?"

" Cút, cút ra, tôi ghét anh hiccc..."

Thấy cậu khóc hắn cuống cuồng nhấc cậu dậy để ngồi trong lòng. Tính doạ chút thôi mà ai ngờ nước mắt nước mũi tèm lem. Từ bữa hắn đi tìm đã quay lại khách sạn xem camera thì tối hôm trước cậu dìu hắn say khướt về phòng, sáng sớm thấy chuột hamster ôm đồ chạy và trong thời gian cả đêm không có ai ra vào nữa nên hắn chắc chắn người để lại một đống nốt muỗi đốt và móng chuột cào là cậu. Mà bác cậu cũng gọi điện về hỏi mẹ là sao Jinnie tới chơi có 1 mình mà cả nhà không tới nên mọi người đều biết Seokjin trốn trên đó chỉ là kệ coi như cho cậu đi chơi

" tôi xin lỗi, đau lắm không "

" Anh hic...thử bị tôi đánh...xem có đau không mà hỏi"

" Nằm sấp xuống tôi xoa cho nhá "

" Không, cút ra đồ dê già "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro