7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ây Namjoon, nay tới sớm ghê ta, có biến chăng"

" Biến bố mày, 1 tuần đi học 6 ngày đi muộn 5 buổi,buổi cuối đi sớm không được à"

" Đúng hôm bình xét hạnh kiểm thì đi sớm"

Hắn với cậu học chung lớp 11A11, ban C Văn,Sử,Địa, tụ tập toàn những con người ghét Toán, có thù với Anh, kì thị Sinh,Lý, xa lánh Hoá. Năm lớp 10 hắn yêu đương với 1 bạn nữ trong lớp và cả 2 cũng không nói chuyện nên cậu cũng chẳng biết hắn là ai, tới gần ngày khai giảng hắn nhắn tin hỏi cậu bao giờ lên trường đó là lần đầu tiên 2 người nói chuyện. Tới hết tuần học đầu tiên hắn xin giáo viên lên ngồi cạnh cậu, nhưng cậu đang ngồi cùng 1 bạn nam khác, trong lớp đang ship cậu và cậu nam kia rất nhiệt tình, đột nhiên hắn xin chuyển chỗ cả lớp đều ồ lên rần rần. Cậu bạn kia cũng không muốn chuyển nhưng hắn vô liêm sỉ tới mức đem hết sách vở lên ngồi kế cậu, cái ghế 1 mình cậu ngồi giờ phải chứa thêm cặp mung của hắn nữa. Cô giáo bất lực đành phải chuyển cậu bạn kia ra chỗ khác để hắn ngồi.Một ngày học 5 tiết thì hắn nói liên tục tới 4 tiết, tiết cuối ngủ để lấy sức đi về. Cậu cũng đành bất lực, ngồi nghe hắn nói đủ cả 4 tiết, tới tiết cuối cậu cũng ngủ cùng luôn. Hôm nào hắn cũng phải ăn sáng, không ăn là như mất hết sức sống, ngồi kêu la cả tiết luôn nên hôm thì hắn đem bánh kẹp, hôm thì ăn kimbap,... Mà cậu lại là con người khó ở, ngửi mùi đồ ăn nồng sẽ mắc ói , sau lần 1,lần 2 thì hắn cũng có chút ý tứ, ngồi ăn lén trong giờ nhưng cũng chỉ là sữa hay bánh bông lan để cậu không bị khó chịu.

Trong lớp ít người thích hắn bởi cái mỏ của hắn rất báo, nhưng lại gặp cậu, 1 người điềm tĩnh, tinh tế, lúc nào cũng đứng ra bào chữa, là phao cứu sinh cho hắn mọi lúc. Một người hướng lung tung gặp một người hướng bất thường.

Có buổi hắn đi chơi nhưng không đi cùng cậu, chả hiểu chuyện gì xảy ra, ngay sau khi hắn về lớp thì có 2 thằng lớp khác xuống tìm,chửi bới doạ đánh, trong khi cả lớp đứng nhìn, chỉ có 1 mình cậu đứng chắn trước mặt hắn giải quyết với 2 đứa kia

" Mẹ, lớp như c*c , chúng nó xuống tìm tao cũng chả đứa nào đứng lên" hắn tức giận đập bàn một cái

" Ừ, không có đứa nào"

" Chả thế"

" Bố mày đi gây hoạ, tao đi giải quyết cái mớ mày gây ra này thằng khốn nạn"

Cậu cao có m65 hắn cao tận m8, 2 thằng nhõi kia cũng hơn m7, 2 bên nói chuyện với nhau cậu đứng giữa đương nhiên sẽ trở thành vô hình. Không trách cậu được, có trách chỉ tại ông trời cho cậu cái chiều cao khiêm tốn quá

" Mày á, tao có thấy đâu " vừa nói hắn vừa kiễng chân, dướn cổ ngó nghiêng ý ghẹo cậu

" Tao ở tận dưới này, mày cứ trớn mắt lên thì nhìn thấy à thằng chó " cậu tức lộn ruột, giẵm mạnh vào chân hắn một cái rồi bỏ đi

Lúc này hắn mới cười khanh khách rồi chạy lên khoác vai cậu, còn lôi trong túi ra một hộp sữa đưa cho cậu

"uống đi cho lớn chứ bé quá nhỡ đi lạc tao không tìm được"

Cậu với hắn như hình với bóng, thấy cậu là chắc chắn sẽ thấy 1 cái đuôi theo sau, lâu dần cậu cảm thấy có chút rung rinh với hắn nhưng hắn nói chuyện với cậu toàn về gái, lớp này có em này xinh,lớp kia có em kia đẹp làm cậu khó chịu nhưng là gì của nhau đâu mà có quyền ghen. Cậu cũng chẳng dám tỏ tình với hắn, hai người bên nhau trên tình bạn dưới tình yêu, gian gian díu díu mập mờ. Cậu lúc nào cũng như cậu vợ bé, chăm sóc hắn, lo lắng từ những điều nhỏ nhặt nhất

Tới buổi tối muộn cậu chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại thông báo tin nhắn, nội dung chỉ có vỏn vẹn " bị từ chối r huhu" hôm đó hắn tỏ tình với 1 nhỏ lớp khác nhưng bị từ chối liền tìm cậu kể lể. Cậu rep tin nhắn còn trêu hắn nhưng đêm đó cậu chẳng thể ngủ. Cảm giác khó tả cứ dâng lên, cậu muốn nói với hắn rằng cậu yêu hắn, cậu quan tâm hắn,lo lắng cho hắn vì yêu hắn nhưng lại sợ, không nói ra thì cậu với hắn còn là bạn, nói ra rồi có thể làm bạn cũng chẳng thể nữa

_____ chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý , tui đã có khoảng thời gian bế tắc và k viết truyện nữa nhưng h tất cả đã thông suốt, và quay lại với mn nè, mn ủng hộ tui tiếp nha 😘🥳___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro