10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao giờ mẹ còn ngồi đây, mẹ lên phòng nghỉ trước đi ạ"

Cậu từ trong bếp đi ra, bây giờ đã gần 22h rồi, cậu mới dọn dẹp xong bếp núc, còn chuẩn bị đồ lát anh về chỉ việc hâm nóng lại là xong

" Lại đây nói chuyện với mẹ"

" Dạ "

" Hay là...con ký giấy ly hôn đi"

Nghe mẹ anh nói câu làm cậu sửng sốt. Seokjin kết hôn với Namjoon đã được hơn 2 năm. Hai bên gia đình cũng dạng có của ăn của để một chút, cậu làm nhân viên marketing cho một cty mĩ phẩm, anh làm luật sư. Ba mẹ anh làm công chức nhà nước đã về hưu, nên giờ ông bà ở nhà trồng rau nuôi cá cảnh, đánh cờ,tập thể dục với bạn trong khu. Quay lại chuyện vừa nãy, câu nói của mẹ chồng khiến cậu vừa bất ngờ, vừa buồn tủi

" Muộn rồi mẹ đi nghỉ đi ạ, con ở đây chờ anh ấy về"

Vội lảng sang chuyện khác, nếu nói ở đây chắc cậu sẽ khóc mất, chắc mẹ anh nghe được cuộc cãi vã của hai đứa khi cậu chấp vấn anh lúc biết ngoài cậu ra anh còn qua lại với người thuê anh cho vụ kiện tụng sắp tới, đó là một cậu trai trẻ non choẹt chắc độ 21,22 tuổi, bị bạn trai bạo hành. Anh luôn miệng nói rằng 2 người bàn công việc mà bàn công việc mà phải dắt díu nhau vào nhà nghỉ , dẫn nhau đi trung tâm thương mại, còn tới rạp chiếu phim. Nực cười, cậu vừa đi làm,vừa lo chuyện nhà cửa, cũng may có ba mẹ chồng giúp đỡ, anh có việc đi làm rồi về nhà,cơm có người chờ,quần áo có người soạn, chắc nhàn hạ quá sinh tật

"Con không phải chờ nó, mẹ khoá cổng rồi, lên ngủ đi con"

" Mẹ..."

" Ngoan,nghe mẹ "

___sáng hôm sau___

Đêm qua anh trở về cổng đã khoá,nhấn chuông không ai ra mở cửa, đành ngủ trong xe tới sáng, vừa thấy cậu mở cửa đi ra liền hùng hục xông tới túm lấy mà gào lên

" Cậu không có não à, chồng chưa về dám khoá cửa đi ngủ ..."

" Là tôi khoá, tôi không cho nó ra mở cửa, sao không đi luôn đi còn dám vác cái mặt về à?"

Mẹ anh vừa rủ cậu ra ngoài ăn sáng cho thư giãn, nay cũng là cuối tuần,nấu nướng mệt thân, cho lão chồng ở nhà tự biên tự diễn còn bà dẫn chàng dâu đi chơi mà mới ra tới cửa đã gặp thằng con trai ôn đả làm bà ứa gan

" Mẹ,mới sáng sớm,lại còn ở trước cổng..."

" Anh gào lên với con tôi được mà tôi nói anh không được à?" 

" Con..."

" Anh , sao qua anh không tới ,nói bận là mất tích,tin nhắn không rep em luôn"

Cậu trai nhỏ, mặc một chiếc áo croptop bò, chiếc quần short chưa tới ngang đùi chạy tới khoác tay anh lay lay, ra vẻ hờn dỗi

" Sao cậu lại tới đây, không phải..."

" Hoá ra đây là ' khách hàng' của anh, mời vào nhà đi chứ hả?"

" Con chào bác , con sang vội chưa chuẩn bị đồ biếu bác ,bác bỏ quá cho con"

bà nhìn tới ngứa cả mắt, không có ác cảm mà còn rất ủng hộ cộng đồng LGBT nhưng cái loại người như thằng tiện tì kia thì không thể thẩm nổi, còn sáp sáp lại nắm tay, khoác tay bà nữa chứ

" Cậu cứ khách sáo, vào nhà đi"

Cậu bị một màn vừa rồi làm cho sống mũi cay cay, nước mắt trực trào . Tối qua bà đã đề nghị cậu ly hôn, giờ lại niềm nở với cậu ta như vậy . Hít một hơi thật sâu rồi đi sau cùng vào nhà

" Chắc cậu cũng biết, con trai tôi đã kết hôn, mà một mình Jin vất vả quá nên Joon dẫn cậu về đỡ đần với con dâu tôi. Việc cũng đơn giản, sáng 5h dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, đồ ăn trưa cho hai đứa nó đi làm, trưa tối nấu cơm giặt đồ,rửa bát,dọn dẹp nhà cửa..."

" À mà nhà tôi cũng không giàu, nên thu phí tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền gas , chi phí phát sinh nữa "

" Bà..."

Cậu ta đang ngồi cười thân thiện,nghe một tràng mẹ anh nói thì nụ cười tắt ngúm, đứng bật dậy chỉ tay vào mặt bà rồi dậm chân một cái túm lấy cái túi xách bên cạnh đứng lên bỏ về

" Ơ này, không ở lại làm dâu à". Bà gọi với theo, còn không quên quay sang anh châm chọc" không chạy theo giữ người thương lại đi" rồi bà quay sang ông cười khanh khách. Nãy giờ ông không nói gì, nghe bà vợ đại nhân mình nói muốn cười lắm mà phải kiềm chế

" Anh làm luật sư, thủ tục pháp lý chắc anh đã lắm rõ, từ giờ tới tối đem đơn ly hôn và giấy chuyển nhượng tài sản về đây, phí bao nhiêu tôi trả "

" Mẹ à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà mẹ. Ba, bảo mẹ giúp con"

" Tao chịu, Jin, chúng ta đi ăn sáng rồi mua phần về cho mẹ con "

" Ơ, phải tôi đi với Jin, còn ông ở nhà chông nhà chứ "

Nói rồi cả ba dắt díu nhau đi ăn sáng, mặc kệ anh đang ngồi lù lù ở phòng khách. Mọi chuyện sảy ra quá nhanh, vượt qua tầm kiểm soát, do cậu ta dụ dỗ,cậu ta gọi lòng thương hại của anh nhưng anh ngu ngốc nghe theo cậu ta, còn cãi nhau với cả người ở bên anh 5 năm yêu nhau,cưới nhau hơn 2 năm. Giờ có nguy cơ mất cả cậu khi mẹ anh bắt ly hôn, tự tát cho mình 1 cái để tỉnh ngộ, đơn ly hôn nếu anh không ký ,cậu vẫn có thể đơn phương ly hôn, tài chính cũng độc lập, hoàn toàn có thể rời khỏi anh .

Bất lực toàn tập anh chỉ có thể đi tìm rồi cầu xin cậu, nhưng dù anh làm gì cũng bị chính ba mẹ mình phá vỡ kế hoạch, nhùng nhằng suốt cả nửa năm,anh tìm mọi cách trì hoãn việc ly hôn, một bên khác ra sức bám theo mặt dày năn nỉ cậu, cuối cùng mọi chuyện cũng có tiến triển một chút, phải gần một năm nữa mọi thứ mới trở về như ban đầu, sau cú ngã đau đớn anh cũng rén cực độ. Cậu nhẹ nhành, không nói chuyện, không quan tâm, coi như anh không tồn tại, điều đó còn làm anh đau hơn là cậu đánh anh, mắng chửi anh thậm tệ. Nhưng giờ cậu đã nói chuyện với anh,dù chỉ là đa số đều là anh tự độc thoại,thi thoảng cậu sẽ ừ hay ờ rồi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro