11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ, anh đúng hình mẫu " con nhà người ta" vừa cao, đẹp trai, lại còn là học bá suốt 11 năm liền. Ba mẹ anh hay đi công tác, một tháng có 30 ngày thì anh ăn nhờ ở đậu nhà cậu tới hơn 20 ngày, chuyện chả có gì nếu ba mẹ cậu không đem hai người ra so sánh . Mỗi lần là cậu hằn học bỏ lên phòng khoá trái cửa không cho anh vào nữa, người gì đâu mà suốt ngày bóng rổ, chạy bộ rồi đi bảo tàng, về nhà nằm chơi game mà vẫn giỏi, chẳng chia cho cậu chút ít, đi học ghi chép đầy đủ,về nhà lao đầu vào học mà điểm cũng chỉ lẹt đẹt

" Jinnie"

" Biến"

" Đi công viên không?"

" Không"

" Tới đó tôi sẽ ăn kẹo bông, chơi tàu lượn,gắp thú...ừm cậu không đi thì tiếc lắm"

" Cút đi, cút ra ngoài, tên mắc dịch nhà ngươi, cút "

Bị người ta túm áo lôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại,anh chẳng nói thêm được lời nào, nay không biết cậu ta lại làm sao, suốt từ lúc ăn cơm trưa xong là thế rồi. Đành sang thư phòng đánh vài trận game rồi ngủ bù chứ đi chơi một mình cũng chán

Cậu đang trong phòng vò đầu bứt tai, nay đã là 13/2 rồi, ngày mai là Valentine

" Phải làm sao, tặng gì giờ, aaaaa "

" Gấu bông... Nhưng cậu ta có bao giờ ôm đâu, rồi nó lại về tay mình"

" Hoa...à không sến quá "

" Quần áo nhưng hắn nhiều tới mức đồ mới chưa sé mác đã đem làm giẻ lau rồi "

" Kim Nam Joon "

" Hở "

Nghe tiếng gọi trong trẻo lên tận quãng 8 , thư phòng tầng trên cũng nghe thấy, anh vội chạy thục mạng, còn nhảy mấy bậc cầu thang xuống dưới

" Đi ra khỏi nhà đi, à không, ý là đừng ở nhà, đi ra đường đi, aizzz chết tiệt, tôi bảo cậu đi chơi ở đâu đó đi,tối rồi về "

" Đi thì thay đồ đi, cậu mặc này..."

" Cút đi trước khi ông đây lôi cậu ra người đường "

Anh chẳng hiểu cái gì tự nhiên gọi xong nói tàm sàm, đuổi người ta thì nói thẳng luôn ra, túm cái điện thoại với tai nghe đút vào túi quần rồi bước ra khỏi cửa, vừa ra chưa kịp quay lại lấy trái bóng thì đã không vào được nữa rồi, cậu đã khoá cửa mất tiêu. Cũng may là chìa khoá nhà anh móc vào dây điện thoại,đành về nhà rồi trèo ban công sang nhà cậu lén xem cái con người này định bày cái gì mà thần bí vậy

Cậu chắc bẩm đã đuổi được anh liền vào bếp tìm công thức làm socola rồi bắt tay vào thực hành, trong tủ có dâu tây này, chuối này, làm mấy cục socola còn lại là dâu với chuối bọc socola vậy. Vừa làm vừa hát nghêu ngao mà không biết rằng anh đang lấp ló thập thò như trộm ở cầu thang

____ sáng hôm sau ___

Tiết thể dục cậu lán lại,đi ra sau cùng để nhét hộp socola vào cặp anh . Tới giờ về anh lại ôm một đống cả quà, cả hoa,cả socola dồn cho cậu, trong đó có cả hộp cậu tặng

" Này, cho đấy, đám con gái phiền chết đi được"

" Không ăn à "

" Có, socola cậu làm ngon lắm"

" Sao cậu biết"

Mặt cậu buồn tiu nghỉu, Valentine năm nào cũng tặng, lúc bé thì đồ chơi, lúc trẩu trẩu thì hoa, giờ tặng socola tự làm cậu ta cũng chả có cảm xúc gì đặc biệt

" Hôm qua tôi xem cậu làm mà, hát cũng hay"

" Ờ"

" Cơ mà...J Hope à "

Anh gọi xong Hope liền ôm một bó hoa lớn đi tới, Yoongi thì cầm bánh kem, cậu đang ngơ ngác thì phía trên tầng thả bóng bay và pháo giấy xuống. Chợt cậu nhận ra mình đang đứng giữa sảnh, tầng 2, tầng 3 của người đông nghịt người đứng xem còn quay video nữa

" Jin, Valentine vui vẻ, đồng ý làm người yêu tôi nhá "

Cậu vẫn lơ ngơ thì anh bồi thêm 1 câu

" Cậu đồng ý hay không cũng như nhau, ba mẹ hai bên đang chọn ngày cưới rồi "

" Phải không ba mẹ "

" Chờ hai đứa tốt nghiệp thôi "

Thật ngại quá mà,đã tỏ tình trước toàn trường còn video call cho ba mẹ hai bên nữa chứ, mặt cậu đỏ bừng . Nhìn bó hoa to đùng trước mặt rồi lại nhìn anh mà chả biết làm gì, bỗng dưng bị một lực nhấc bổng lên

" Ông xã nhỏ nhà tôi bị ngại, chúng tôi đi trước "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro