15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi là thầy giáo của cậu, và tôi không chấp nhận cái lối suy nghĩ lệch lạc đó, xã hội phát triển, giới trẻ các cậu bị loạn nhân cách à, gái là gái,trai là trai, làm gì có cái gọi là giới tính thứ 3 . Hai thằng con trai yêu nhau? Cậu không thấy nó kinh tởm à "

Đây là lần thứ 3 cậu tỏ tình thầy giáo dạy tiếng anh - Kim namjoon, lần đầu tiên anh ngơ như không nghe thấy, lần thứ 2 anh bảo không có thời gian nghe cậu nói, không ngờ lần thứ 3 ... Haizzzz bỏ đi , cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt hai hàng chảy trên khuôn mặt khả ai, tay nhỏ bấu chặt gấu áo, mím môi để không bật lên tiếng khóc

Hộp quà trên tay rơi xuống từ lâu,vỏ hộp móp méo, nắp cũng mở ra, trong đó là cuốn sách nổi tiếng cậu phải đặt rồi chờ đợi suốt mấy tháng mới có thể nhận được, để tạo bất ngờ cho anh nhưng giờ thì chẳng còn quan trọng nữa rồi. Quay lưng chạy khỏi đó, nơi có con người xấu xa kia, chỉ cần cậu tỏ tình, thầy từ chối thôi, có nhất thiết phải nói ra câu nặng nề tới vậy không, giới tính thứ 3 thì đã sao, hai người con trai yêu nhau là tội lỗi à

Chết trong lòng nhiều chút, cậu nghỉ cả một tuần liền. Những ngày sau đó cứ buổi nào có tiếng Tiếng Anh cậu sẽ xin nghỉ. Cậu muốn tránh mặt anh bất cứ lúc nào,bất cứ ở đâu, có anh sẽ không có cậu.

" Này , Kim Seokjin"

" ..."

" đứng lại đó"

"..."

"Cậu có định tốt nghiệp hay không hả ? Với những số buổi nghỉ tôi có thể đánh rớt môn..."

" Thầy thích làm gì thì làm"

Nay có tiết Tiếng Anh, cậu đã xin nghỉ nhưng bên câu lạc bộ lại có việc gấp, cậu lại phải lên trường, đã cố tình tránh mặt nhưng không ngờ anh lại ở đâu chui ra tóm được cậu

" Cậu chưa ra khỏi cái trường này đâu nên đừng ăn nói hỗn xược"

" Sẽ sớm thôi"

" Cậu... Về thông báo ba mẹ chuẩn bị sẵn tiền học lại môn đi "

" Tùy "

Nói rồi cậu sốc lại quai cặp lên vai, tay đút túi quần,nghênh ngang đi ra khỏi trường trước con mắt đang nổi điên lên của ông thầy bộ môn là anh 

Ba mẹ cậu định cư bên Úc, muốn cậu qua đó ở cùng ba mẹ , vì có ý với anh nên cậu còn lưu luyến chưa muốn đi nhưng giờ thì chả còn gì nữa, vừa giải quyết xong câu lạc bộ thì cậu cũng xin rút , hồ sơ chuyển trường trong tuần cậu nghỉ cũng đã làm xong, chỉ đợi cậu muốn đi lúc nào liền sẽ đi ngay

Khuôn mặt đằm đằm sát khí nhìn theo bóng lưng cậu , anh dạy lớp cậu đã hơn 1 năm, mới đầu mọi thứ diễn ra rất bình thường, cậu luôn hăng hái, chủ động tìm anh hỏi bài, anh nghĩ cậu hiếu học,chăm chỉ,yêu thích bộ môn này cho tới khi cậu tỏ tình anh vào ngày valentine anh mới biết cảm xúc của cậu học sinh này không phải là cho môn học. Anh không phải gay, anh cũng không kì thị nhưng đó là chuyện xảy ra với người khác, còn đối với anh nó có vẻ đáng sợ, khi mình trong thế bị động thì 4 bề mọi mặt đều tiềm tàng những nguy hiểm.

Những ngày cuối cùng của tuần học trôi qua, anh được điều đi dạy ở một trường khác trong 2 năm. Cũng là khoảng thời gian cậu lên máy bay rời xa nơi đây cả nửa vòng trái đất

Khi chuyển sang trường mới, nhiều thứ thay đổi, đâu đâu cũng lạ lẫm, nhưng cũng quen dần, có một thứ anh không thể quen được là mỗi buổi trưa không có người lén lút đem đồ ăn trưa để trước cửa phòng làm việc của anh sau đó gõ cửa rồi chạy mất như lúc trước nữa

___2 năm sau ___

Anh trở lại trường cũ làm việc, do đây là ngôi trường cả 1 hệ thống giáo dục từ cấp 1 lên hết đại học nên anh cứ ngỡ sẽ nhìn thấy cậu là một tân sinh viên nhưng không, các buổi anh đi dạy cũng không gặp, cả hồ sơ học sinh năm nhất đại học cũng không có tên cậu. Khi hỏi giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp 11A1 năm ấy mới biết là ngày anh chuyển công tác cũng là ngày cậu tới tạm biệt các bạn. Còn cậu chuyển đi đâu thì cô ấy cũng không biết

Anh nghe xong liền ngồi đờ đẫn, 2 năm qua chưa khi nào anh quên cậu, hình bóng cậu học sinh lẽo đẽo theo anh suốt gần 1 năm bị anh buông những lời nói như tát vào mặt.  Nực cười, chính anh nói 2 thằng con trai yêu nhau là ghê tởm mà giờ thì sao, anh ghê tởm chính mình hay hận chính mình đây? Người con trai ấy giờ đi đâu anh cũng chẳng biết, không địa chỉ, không phương thức liên lạc, cậu như bốc hơi vậy. Bốc hơi lấy đi luôn cả trái tim của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro