16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jin , em lại ra ngoài quên chìa khoá sao? Nếu hôm nay anh không về thì em ngồi cửa à"

20:30, hắn vừa hoàn thành chuyến công tác dài cả nửa tháng , vừa đáp máy bay đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi trở về nhà,vali để cạnh cửa, hắn ngồi bệt xuống bậc cửa cởi giày, cavat trên cổ cũng được lới lỏng , cả ngày áo sơ mi quần tây khó chịu muốn chết 

" Sao em không vào?"

Hắn lấy chân chặn cửa để nó không sập vào nhưng cậu vẫn đứng ngoài ,  khác xa so với hằng ngày, hắn vừa về tới cửa đã ra đón rồi câu cổ bắt hắn ôm vào nhà. Hắn cũng nghĩ do cậu mãi nghĩ gì đó nên không để ý , đi tới ôm , hôn nhẹ một cái lên cổ cậu rồi hít một hơi thật sâu , cả nửa tháng thiếu hơi, hắn như tụt mấy 50% năng lượng 

" Anh mới đi sao này gầy như vậy , Jin em làm sao?"

" Tôi chuyển đi rồi , đây là số tiền mỗi tháng anh cho, không thiếu một đồng " cậu xoè lòng bàn tay đưa ra 1 tấm thẻ ngân hàng

" Đây là có ý gì?"

"chúng ta...chia tay đi " 

Vừa nói xong cậu thấy vòng tay hắn ôm mình lỏng ra một chút . Hắn như chết lặng một lúc mới lên tiếng 

" em...nói gì vậy ? Em biết mình nói gì không?" 

" Chúng ta chia tay đi "

" Em bị làm sao vậy, không phải chúng ta..."

" anh...sắp lấy vợ rồi , sắp kết hôn rồi " 

bất ngờ cậu oà lên khóc nức nở , ngày hôm nay mẹ hắn hẹn cậu ra cafe rồi đưa thiệp mừng , nhìn tấm thiệp màu trắng tinh, dòng chữ nắn nót viết tên hắn và một cô gái . Mẹ hắn nói cậu là người bạn thân nhất của hắn nên tấm thiệp đầu tiên dành cho cậu 

" Làm sao em biết?"

" Mẹ anh đưa thiệp"

"Chúng ta nói chuyện, ngoan "

Anh bất ngờ trước hành động của cậu nhưng phải xuống nước dỗ cậu trước rồi chuyện để từ từ giải quyết

" Tôi từng nói bao giờ anh kết hôn thì nói với tôi, tại sao anh không nói ? "

" Tôi kết hôn thì liên quan gì tới em?"

" Được, hết rồi,tôi đi" cậu nở một nụ cười nhạt, đây là đang xót xa cho chính mình hay đang tự diễu, cười nhạo bản thân là một tên ngu ngốc

" em nháo cái gì,  kết hôn xong tôi vẫn sẽ yêu chiều em, một chút cũng không kém như vậy không phải tốt rồi sao, tôi không kết hôn với phụ nữ chẳng lẽ cùng em?"

Anh gào lên, nắm hai bả vai cậu lắc mạnh, bình thường không phải cậu vẫn luôn ngoan ngoãn, làm gì cũng theo ý anh sao hôm nay phải làm tới mức này

" Anh bị điên à, anh coi tôi là cái gì vậy , chúng ta giải thoát cho nhau đi"

" Tôi nói không thì em định làm gì?"

" Tên điên "

Cậu vùng vằng thoát ra khỏi bàn tay của anh rồi chạy đi, anh tức giận đá mạnh vào cái cửa khiến nó đóng sầm lại rồi chạy đổi theo cậu. Vừa ra tới đường,anh đã đứng chết nặng, nhìn người con trai ấy nằm bất động trước đầu xe ô tô . Mọi người bắt đầu kéo tới, người thì quay phim, người chụp ảnh, bàn tán ầm cả lên. Anh lao vào đám đông, ôm lấy cậu đang nằm trên vũng máu , máu từ đầu, tai cậu chảy ra ướt cả tay áo sơ mi của anh

" Cấp cứu, gọi cấp cứu đi "

Cậu được đưa tới viện, lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu. Mấy tiếng đồng hồ anh ngồi ngoài cửa chờ đợi, đèn của phòng cấp cứu còn sáng giây phút nào là anh còn sốt sắng,nóng ruột lúc ấy

" Bác sĩ, em ấy..."

" Cậu ấy bị gãy xương sườn, trấn thương sọ não, rất may đã qua cơn nguy kịch nhưng não bị ảnh hưởng rất lớn cậu ấy có tỉnh lại hay không chúng tôi không dám nói trước "

Nói rồi ông bác sĩ kia rời đi, anh đứng như trời trồng , tỉnh lại hay không sao lại không dám nói trước. Chỉ là va chạm thôi mà phải nói rằng sẽ nhanh chóng tỉnh lại chứ

Cậu được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh vừa bước chân vào cửa đã thấy cậu nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, mặt tay chân xây xát, được sử lý, còn lằng nhằng thêm đống dây dợ truyền thuốc , máy thở,...

" Mở mắt ra, ngồi dậy nói chuyện với anh, chúng ta chưa nói chuyện xong cơ mà, Jin "

" Này anh làm cái gì vậy, chúng tôi vừa kéo cậu ta về từ tay thần chết đấy"

Vị bác sĩ trẻ kia thấy anh nâng người cậu dậy vội vàng chạy vào đẩy anh ra

" Cậu ta giả vờ, cậu ta giận tôi nên mới nằm đó không nói chuyện, cậu ta cho các người bao nhiêu tiền để nói dối, tôi cho các người gấp đôi,gấp ba, mau gọi cậu ta dậy"

" Ra ngoài " bác sĩ vội ấn nút khẩn cấp trên đầu giường bệnh,ngay lập tức mấy người khác tới,lôi anh ra ngoài

Suốt 1 tháng sau đó anh không được phép bước vào bệnh viện do hành động trước đó với cậu như cố ý giết người, cậu cũng chưa tỉnh dậy,hằng ngày các y bác sĩ và điều dưỡng tới chăm sóc

Đã đầu tháng 12 rồi, Seoul tuyết rơi dày, nhiệt độ có khi xuống âm. Cậu tỉnh lại sau tời gian hôn mê dài , vừa mở mắt đã phải nhắm lại ngay bởi ánh sáng làm cậu chói mắt.

" Jin, Jin em tỉnh rồi ,anh gọi bác sĩ"

" Anh...là ai? Ba mẹ của Jinnie đâu?"

_____

Anh đưa cậu về nhà, thuê thêm giúp việc để khi anh đi làm vẫn có người chăm sóc cậu ,cậu tỉnh dậy nhưng não bộ bị trấn động nên giờ suy nghĩ của cậu chỉ như cậu bé 5 tuổi. Anh mệt mỏi ngồi nhìn cậu ngồi ở bàn ăn đang dùng đũa gảy cơm rơi ra ngoài . Công việc giấy tờ trên cty đã đủ làm anh phát điên, giờ lại về nhà chăm cậu , đồ chơi, quần áo, giấy bút cậu bày lung tung từ hiên nhà, vào phòng khách, lên cầu thang

" Cái này không ngon"

" Có thôi đi chưa hả? Cậu đã 25t rồi, làm ơn đi, tôi quá mệt mỏi rồi biết không"

Anh đứng phắt dậy đập bàn 1 cái thật mạnh, rồi gắt lên,bao nhiêu giận dữ như muốn trút bỏ hết ra ngoài

" Cậu chủ, là lỗi của tôi, cậu đừng như vậy Jin sẽ sợ"

" Dì dọn dẹp đi"

Anh đi tới túm tay cậu lôi lên phòng, mặc cho cậu có vùng vẫy,la hét gọi dì giúp việc nhưng bà ấy cũng chỉ dám đứng nhìn chứ không dám làm gì 

" Câm miệng"

" Chú là người xấu, là người điên, chú thả tôi ra"

Anh như bị thổi bùng ngọn lửa, hai mắt đỏ ngầu, nhìn cậu cắn vào tay mình mà không tự chủ vung tay tát cậu một cái làm cậu ngã cầu thang. Máu đỏ chảy ra như muốn nhuốm đỏ cả một khoảng nền nhà.

Cậu được đưa vào viện nhưng không thể cứu vãn do đã gãy đốt sống cổ, cùng những di chứng của vụ tai nạn kia.

Từ sau khi cậu mất,anh trở lên điên loạn, đám cưới lúc trước bị hoãn nhưng giờ là hủy hẳn bởi gia đình cô gái kia không muốn gả con cho một tên điên là anh. Cty đã có người thay thế chức giám đốc của anh, hằng ngày anh đắm chìm trong men rượu, khi say anh còn nhìn thấy hai tay mình nhuốm đỏ toàn là máu, là anh giết chết cậu, là anh đã ra tay với chính người anh yêu, dù anh có rửa tay, có chà tới rách tay cũng không thể sạch được. Có khi anh còn thấy cậu, cậu đẹp, rất đẹp, cậu là một thiếu niên trung học lần đầu tiên anh gặp đã say đắm. Anh sống vật vờ thêm vài năm rồi đột tử, người ta phát hiện cũng là khi thi thể đã bắt đầu phân hủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro