20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu ơi , mình quay về đi"

thanh niên trẻ đang cố đỡ người đàn ông hơn 50 tuổi trên người đang mặc đồ tang lễ , ngã khuỵ  trước nơi làm lễ truy liệu, không khóc , hai mắt cậu trừng trừng nhìn vào tấm ảnh ấy,  trước mặt hai người là đám người vệ sĩ đứng chắn không cho vào trong . Người đàn ông ấy là Seokjin , hôm nay người đàn ông của đời cậu mất rồi , nhưng tới nhìn mặt của người ấy lần cuối cậu cũng không có tư cách , người ta có gia đình rồi , cậu là bạn học cũ thôi mà , không thể nhận là người đàn ông của cậu được

hắn và cậu quen biết nhau từ khi lên cấp ba , rồi lên đại học, gắn bó với nhau từ khi hắn chả có gì trong tay , hai người cũng đi làm thêm đủ nghề để tự trang trải cuộc sống , kiếm tiền phụ giúp gia đình đóng học phí , tới khi hắn lập nghiệp , cậu vì yêu mà chấp nhận lùi lại phía sau làm hậu phương vững chắc cho hắn . Sau bao năm vất vả thì năm 30 tuổi hắn cũng có sự nghiệp của riêng mình , nhưng sự vẻ vang đó không có chỗ đứng cho cậu . Hắn kết hôn và hơn một năm sau có một cậu nhóc kháu khỉnh , ngày ngày hai vợ chồng hắn vẫn đưa đón con trai đi học qua tiệm hoa nhỏ của cậu . Đau lòng không khi người mình yêu nhất , gắn bó hơn chục năm , yêu tới sâu đậm , mối tình khác cốt ghi tâm , vì người đó chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để ở bên chăm sóc vun vén cho sự nghiệp sau này của hắn nhưng người hắn sánh đôi khi bước vào lễ đường không phải cậu , mà cậu cũng chẳng cần đám cưới ,cần đàn ông của đời cậu là đủ , cả hai cùng hạnh phúc , cùng làm việc , cùng nhìn nhau già đi là tốt lắm rồi . Mơ ước viển vông quá rồi , hai người đàn ông lại có cái suy nghĩ cùng nhau sống tới già , miệng đời , ánh mắt , sự khinh bỉ , rè bửu của người đời một lần , hai lần có thể không để tâm nhưng nhiều lần sao không bị lay động 

" ông là ai ? "

" Taewon , mau đi vào trong , cậu dìu anh ấy vào trong đi " 

" mẹ à , ông ta có phải là người đó, không thể ..." 

" con im miệng " 

cậu đưa mắt nhìnTaewon , là con trai của hắn , giống , giống lắm , từ khuôn mặt tới khí chất toát ra đều giống hắn, giọng nói rất có tố chất lãnh đạo, cậu mỉm cười nhẹ, có vợ đẹp con ngoan , hắn chắc hẳn đã rất hạnh phúc . Vợ hắn cùng cháu của cậu dìu cậu vào trong tới cạnh nới hắn nằm , hắn đã mất nhưng mắt không nhắm , người nhà đã làm đủ mọi cách vuốt mắt cho hắn cũng không được. Cậu ngồi xuống bên cạnh rồi bọn họ ra ngoài , một mình cậu trong phòng với hắn , bàn tay run rẩy chạm lên bàn tay lạnh ngắt nhưng lại nắm chặt như cầm thứ gì đó , đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn 

" anh à ,em đến rồi , anh yên tâm đi công tác nhé, lần trước anh đi công tác em khóc nên anh mới không về đón , lần này em không khóc, anh đi trước , bao giờ cảm thấy ổn thì về đón em, hứa nhé , anh thất hứa em sẽ khóc đó, em yêu anh  " 

sau khi nói xong những lời đó , cậu đưa tay vuốt mắt cho hắn , lúc đó mắt mới nhắm lại, bàn tay hắn thả lỏng , trong đó là một cặp nhẫn cưới, cậu mỉm cười lấy chiếc to đeo vào ngón áp út cho hắn , chiếc kia đeo vào ngón áp út tay mình , hai bàn tay đan vào nhau , 5 ngón tay của cậu siết chặt lấy bàn tay cứng nhắc của hắn , nhìn gương mặt hắn giống đang ngủ làm làm cậu cảm thấy bình yên đến lạ , như trở lại thời đại học , hắn làm bài tưới 1,2 giờ sáng ngủ gục cả trên bàn học . Mải mê nhìn hắn một lúc rồi cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài , Ewon vội tới đỡ lấy cậu mình 

" anh ... tôi xin lỗi, anh nén đau buồn " 

"anh ấy chỉ đi công tác thôi, rồi sẽ tới đón tôi , lần trước anh nói đi công tác cũng là 20 năm , khi gặp lại thì nằm đó không nói lời nào , lần này đi công tác không biết sẽ là bao lâu  " 

cậu cười nhẹ rồi ý bảo Ewon dẫn mình về . Vợ hắn nhìn theo bóng lưng của cậu mà bật khóc nức nở , chuyện của 20 năm trước là do cô gây ra , cô là con gái cty đối tác của hắn , dựa vào ba mình ép hắn bỏ cậu , hai người kết hôn , suốt một năm đầu kết hôn hắn trở thành kẻ nghiện rượu , lúc nào cũng rượu chè bê tha , Taewon là do 1 đêm hắn uống say tưởng cô thành cậu hai người họ mới phát sinh quan hệ , sau đó hắn không về nhà hơn 3 tháng , khi biết cô mang thai hắn mới miếng cưỡng ở cạnh để con mình có gia đình hoàn chỉnh 

năm xưa , mỗi lần đi qua tiệm hoa , hắn đều vào tiệm cafe phía đối diện ngồi nhìn rất lâu , ngắm nhìn người quan trọng nhất cuộc đời hắn , cũng là người hắn có lỗi nhiều nhất , nhưng hắn lại không có đủ can đảm để bước tới chỉ âm thầm phía sau nhìn . Cô biết , cô cho người theo dõi hắn , còn thu mua lại căn nhà đó, kiến cậu không còn bán ở đó nữa mà tới làm ở nông trại của người họ hàng . Từ đó hắn và cậu không còn thấy nhau , mãi tưới hôm qua , cô cho người tới nông trại tìm cậu , báo rằng hắn bị đột quỵ mất rồi . 20 năm qua cô đã giữ một cái xác không hồn của Kim Namjoon cho mình , còn hồn của hắn đã đi mất từ ngày hôm đó rồi 

không lâu sau đám tang của hắn cậu cũng mất , cậu đi ngủ rồi không tỉnh dậy nữa , có lẽ hắn thấy ổn rồi nên tới đón cậu đi cùng, thi thể của cậu còn treo một nụ cười trên môi. Hắn thực hiện lời hứa 20 năm trước hắn không làm được , kiếp này ta không trọn vẹn , kiếp sau anh bù đắp , kiếp sau nữa , nữa nữa ,mãi mãi, anh chỉ dành để tìm và bù đắp cho em 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro