23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" KIM NAM TUẤN, CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ?"

" Dạ, con dậy"

Tiếng gọi thánh thót , trong trẻo cao tới tận quãng 8 của mẹ Kim, cùng tiếng muỗng múc canh đập vào cái nắp nồi. 9 sáng thì như cả 11 , mẹ Kim dậy nấu đồ ăn sáng xong  rồi 2 cha con nhà Kim vẫn bình chân như vại, ngủ im thin thít như sợ dậy cái sẽ có kẻ khủng bố tới trùm đầu bắt đi ấy làm mẹ Kim phải cầm dụng cụ đi 1 vòng từ phòng ngủ 2 vợ chồng lên phòng con trai mới gọi được

" Ây, ta thấy bữa sáng nay hơi mặn" ba Kim vẫy hắn lại gần thì thầm

" Mẹ, bữa nay hơi mặn"

" Mặn gì,nấu như mọi hôm,mặn thì khỏi ăn"

" Đúng rồi, mặn đâu mà mặn, tôi là thấy ngon đó, từ mai bà khỏi nấu cho nó ăn" ba Kim vội tiếp lời

Hắn ngồi ngơ ngác nhìn ba mình, nhà ba đời không kinh doanh bánh tráng mà tới đời ba lật nhanh như máy, làm hắn hoài nghi về nhân sinh luôn

" Mẹ,mấy giờ rồi sao tối thế"

" 3...3 giờ sáng "

mẹ Kim nhìn lại đồng hồ mà hốt,hoá ra bà gọi chồng con dậy ăn sáng từ lúc 3h sáng. Thế này là lúc 1h30 sáng bà chợt thức nhìn thành 6h5p rồi.  Bà nhìn 2 ba con đã quần áo tư trang sẵn sàng đi học đi làm mà nở nụ cười hiền dịu , còn hai con người kia mặt thộn ra một đống

" Chả mấy khi cả nhà dậy sớm, mình nói chuyện chút nhỉ"

___30p sau ___

2 ba con nhà Kim nằm vạ vật trên ghế sofa ngủ, như người vô gia cư còn mẹ Kim chăn ấm đệm êm trong phòng

____sáng_____

" Nam Tuấn ơi, mẹ Kim ơi, ba Kim ơi"

Kính coong.... kính coong....

" Con hả Thạc Trân, nay không đi học sao mặc đồ như này"

Mẹ Kim ra mở cửa thấy cậu mặc quần short áo ba lỗ tới hơi bất ngờ tại quen với cảnh cậu thanh niên quần âu áo trắng sơ vin khoác balo đứng trước cửa í ới gọi con trai bà đi học rồi

" Dạ không, nay chủ nhật mà mẹ, Nam Tuấn dậy chưa ạ?"

" Nó đang ngủ ở sofa"

" Mẹ à, những người độc ác thường sống thảnh thơi mà,aaaaa buổi sáng cuối tuần của con"

Nam Tuấn như phát điên, bị mẹ gọi dậy lúc hơn 1h sáng để ăn sáng đúng ngày chủ nhật nữa chứ

" Đi "

" Đi đâu "

" Đi ngủ "

Hắn 1 mạch nắm tay Thạc Trân đi xồng xộc lên đóng sầm cửa phòng lại

" Gẫy cái cửa là tao treo mày lên thay cánh cửa đấy " mẹ Kim ở dưới nói vọng lên 

_____

" Nam Tuấn là con heo mập, con heo mập, con heo mập "

" Hừ, ai mập?"

" mày mập "

" mày có vẻ chưa buồn ngủ, vậy thì tập thể dục buổi sáng rồi ngủ "

" aaaa ...này , mày định làm gì ưm...ư" 

hắn mạnh bạo bế cậu vứt lên giường, cái áo ba lỗ của cậu lệch sang một bên làm lộ ra một mảng ngực , làn da trắng nõn , hạt trân châu màu hồng phập phồng theo từng hơi thở của cậu như thôi miên hắn , đầy dụ hoặc thôi thúc hắn tới chiếm lấy làm yết hầu của hắn lên xuống liên tục thở từng hơi nặng nề 

" sao hả , không tới sao " 

cậu nhìn hắn , mắt hắn dán chặt vào ngực cậu nhìn ngây ngốc, cậu kéo hẳn áo ra rồi lại che vào, lặp đi lặp lại mấy lần còn làm động tác liếm môi , tay mơn trớn trên người mình trêu hắn 

" mày khiêu khích tao , lát đừng mách mẹ " 

" Ây thôi không đùa, không đùa nữa mà, cứu mạng "

" Không ai cứu được em đâu "

Hắn nắm hai cổ tay cậu ghì chặt lên đầu, hai chân chen vào giữa hai chân cậu, hắn bắt đầu làm loạn, hắn cúi xuống cắn mút đôi môi của cậu tới khi nó xước ra rớm máu mới chịu nhả ra 

ngày hôm đó là người bóc tem cậu , lấy mất đời trai của cậu giữ gìn suất 17 năm qua . sau khi xong chuyện , cậu vội vàng lấy lại tinh thần , mặc kệ những gì hắn nói , nhanh chóng lấy quần áo mặc vào rồi chạy về . Ba mẹ Kim ngồi ở phòng khách bị cậu làm cho bàng hoàng nhìn cậu quần áo xộc xệch mặt mày đỏ ửng , chạy phía trước, còn hắn mọc mỗi quần đùi , áo ở tay vừa đuổi theo cậu vừa mặc  

về tới nhà cậu đóng của , khoá trái ở phía trong , cậu chưa tin được đây là sự thật , cậu không phải gay , cậu chỉ coi hắn là bạn nhân nhưng hắn lại .... cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào , chuyện này vượt ra xa ngoài tầm suy nghĩ của cậu , dưa vào của dần dần trượt ngồi xuống đất , cậu bủn rủn hết cả người , chân không còn đứng vững , cơn đau từ phía sau nhắc cậu rằng đây không phải mơ

" Seokjin , sao vậy ? hai đứa chơi đuổi nhau mà con chơi bẩn về nhà khoá của à ?  " 

cậu vịn tường đứng dậy đi lên phòng với gương mặt thất thần , mẹ cậu mở cửa ra thấy hắn lao như tên bắn vào nhà cậu , vào phòng cậu đóng chặt cửa . Mẹ cậu nghĩ cậu bị hắn ghẹo dỗi nên hắn đuổi theo để dỗi nên cũng không quan tâm nữa , bà lấy túi đi chợ mà không biết phía trong phòng hai người đang phi long đảo phượng , vần vò nhau thêm mấy tiếng rồi hắn thổ lộ , cậu cũng chấp nhận thử quen với hắn rồi ôm nhau ngủ tới chiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro