25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi siêu thị về, tay trái xách bịch khoai lang, tay phải xách vài quả cà chua, hành lá,... Người ta bảo khoái ăn sang nên tôi vách 3kg về ăn dần, cả tuần mới được cái chủ nhật cứ phải cuốc bộ đi 5 tầng lầu xuống mua đồ rồi lôi lên. Đang tung tăng tí tởn nay mua hời, thì thấy bóng 1 người đàn ông bế 1 đứa bé đứng dưới toà chung cư, nhìn phía sau lưng rất quen, hình như là PARK MIN JUNG,ANH TA XUẤT HIỆN Ở ĐÂY LÀM GÌ . Thì giật mình khi hắn lên tiếng

" Seokjin à"

" Ừ, đưa con đi dạo à"

Tôi mỉm cười xã giao,gật đầu chào lại 1 câu , đây là khu chung cư cho người lao động,2 toà 5 tầng đối diện nhau, thiếu cái mái lối 2 nóc vào là thành cái hộp, đi không chừng đồ người ta phơi phía trên rớt vô đầu chứ chả dạo cái đéo gì ở đây

" Không,anh tìm em, chúng ta..."

" Khoan, anh là anh, tôi là tôi, không dùng từ chúng ta"

" Em quay lại với anh đi, anh có công việc,thu thập ổn định,em cũng không cần lo mẹ anh cần có cháu,..."

" Nín, tôi không tàn tật, cũng không cần anh nuôi, không cần biết mẹ anh cần gì thích gì , tôi chồng rồi"

" Có...có chồng rồi?"

Người yêu cũ chia tay 3 năm, kết hôn với người phụ nữ khác, có con trai hơn 2 tuổi, giờ ôm con tới nói muốn quay lại. Nực cười,mặt hắn làm bằng cái gì vậy, chất lỏng phi newton à. À tôi cũng buột miệng nói mình có chồng rồi, mà 3 năm qua đi làm quần quật part time, giao hàng,...cũng không đủ nuôi thân,có thằng chồng giàu đã phúc

" Đây, đây là chồng tôi"

Thấy một người đàn ông đi ngang qua,tôi vội kéo anh ta, phóng lao rồi phải theo lao, để cắt đứt con đỉa này 1 lần và mãi mãi về sau

" À..."

Mặt hắn ngơ ngác nhìn tôi rồi lại nhìn Park Min Jung, tôi túm áo phía sau hắn giựt giựt mấy cái, may là hắn thông minh, hiểu ý tôi

" À chào anh, tôi là Kim Namjoon, chồng của em ấy"

Hắn ta 1 tay khoác lên vai tôi,1 tay đưa ra trước anh ta tỏ ý muốn bắt tay. Nhưng anh ta có vẻ không tin cho lắm, ánh mắt dò xét 1 lượt từ đầu xuống chân hắn, có vẻ nhìn thấy cái gì đó,hắn nhếch môi cười khẩy

" Người giàu mà để vợ ở khu tồn tàn này sao?"

"em ấy thi thoảng tới thăm hàng xóm, tôi đang định lấy xe chở em ấy về đây "

Hắn móc chìa khoá xe trong túi quần ra khiển, con xe Maybach to lù lù đằng kia nhận được tín hiệu kêu lên một cái,cả tôi và anh ta đều há hốc mồm ,tròn mắt nhìn theo

" giờ tôi xin phép đưa vợ mình về, thằng khác lảng vảng quanh vợ tôi là đang chui đầu vào rọ đấy"

Hắn đưa tay xách đồ giúp tôi bằng 1 tay,tay kia rời khỏi vai mà nắm tay tôi đi tới chiếc xe , mở cửa phó lái để tôi lên. Tôi nắm cổ tay hắn

" Cảm ơn anh vì đã giúp tôi, tôi không cần lên xe đâu ạ, cảm ơn anh nhiều lắm"

" Lên đi dạo 1 vòng rồi về ,tên đó vẫn đang nhìn"

nghe hắn nói có lý tôi cũng đành bước lên xe , hắn vòng sang bên còn lại lên xe rồi lái đi . Nhìn một vòng nội thất trong xe tôi thấy mình hèn vãi lúa , cả đời chưa từng mơ sẽ có ngày được hít không khí trên xe Maybach 

" tên đó là ai vậy " 

" là người yêu cũ của tôi , chia tay 3 năm rồi , anh ta kết hôn có con là đứa nhỏ đó, giờ tới bảo tôi quay lại với hắn " 

" thằng đàn ông khốn nạn " 

" dù gì cũng cảm ơn anh đã giúp tôi , mà sao anh lại tới khu đó vậy " 

" tới khảo sát thu mua khu đó cải tạo thành khu chung cư mới  " 

" mua á ? Anh mua xong rồi người ở đó sẽ đi đâu ? Khu đó của người lao động , tiền thuê chỉ bằng phân nửa khu khác , họ không có tiền đâu " 

khu này cũ , xây dựng chắc cũng mấy chục năm rồi , tường phía ngoài đã đen lại , mấy tầng thấp còn bị ẩm, tróc ra từng mảng , lan can sắt cũng rỉ, có chỗ gãy ra , nhưng với giá rẻ thì chấp nhận thôi , toàn người lao động với người lớn tuổi một chút , hàng ngày ông bè hơn 70 tuổi vẫn phải đi làm kiếm tiền , nếu khu này cải tạo thì làm sao người ta có chỗ đi về nữa chứ . 

" tôi đâu có nói sẽ tăng giá thuê hay đuổi họ đi ? " 

" nhanh anh bỏ tiền ra mua , cải tạo lại chả lẽ đi làm thiện nguyện sao " 

" đúng vậy , tôi đâu thiếu tiền, kí 1 bản hợp đồng là tôi cũng đủ tiền mua , cải tạo lại khu này rồi "

giọng hắn nói nhẹ như không , đúng là người có tiền nói nó vẫn khác . Giờ tôi mới giật mình nhìn ra ngoài đường , đây đâu phải đường khu nhà tôi ở , đây là đường ở trung tâm thành phố rồi . Tôi kính ngạc quay sang nhìn hắn 

" đây ... anh đi nhầm đường rồi " 

" không nhầm, tôi đâu thể để vợ mình ở khu như thế đúng không " 

" nhưng tôi và anh mới...mới gặp nhau khi nãy " 

" em cũng nhận tôi là chồng rồi còn gì , tiện thể mẹ tôi đang cần người quản tôi , chi bằng đưa em về luôn " 

tôi như một con rối không có người điều khiển , ngồi bất động nhìn hắn trân trân , không thể nói được lời nào cho tới khi hắn mở của xe bảo tôi xuống . Nó là trung tâm thương mại , hắn nắm tay tôi dẫn vào trong , đi mua đủ thứ, chưa bao giờ tôi đi mua hàng mà dám nói " lấy khoảng 10 bộ vest , còn đồ bình thường chọn đồ thoải mái cho , mẫu mới nhất , lấy hết " ở đây là cửa hàng bán đồ hiệu , là Dior đó trời ơi 

" không ...không cần vậy " 

" hay lát em đi mua với mẹ " 

cái gì vậy trời , gặp nhau 30p lôi về ra mắt phụ huynh á , giết tôi đi 

" tôi tên Kim Namjoon , chủ tịch tập đoàn NJ , sinh ngày 12/9/1994 , mẹ tôi là cựu người mẫu , diễn viên Han Yin , bố tên Kim Sung đã về hưu , hiện tại chả làm gì ngoài đi đánh golf , câu cá , nói cho em sơ sơ , nếu còn biết rõ lất tôi gửi sơ yếu lí lịch cả nhà tôi cho " 

......

thế mà cũng đã qua 5 năm kể từ ngày định mệnh hôm đó , giờ tôi có một ông chồng bên ngoài đẹp trai , bên trong nhiều tiền , sáng đi làm , tối không đi bar , mà tôi nhận ra một điều rằng , đàn ông nhày đều sợ vợ , bố chồng răm rắp nghe lười mẹ chồng , hắn thì đưa thẻ tôi giữa , tự cài định vị vào máy hắn để tôi có thể biết hắn đi đâu , ở đâu , .... Nhưng nói gì đi chăng nữa cũng phải cảm ơn người yêu cũ , đội ơn anh ngày đó tới tìm tôi để giờ tôi hằng ngày hít mùi xe Maybach, đi dạo bằng Audi , thẻ ngân hàng vài cái , thẻ đen của chồng cũng trong ví , hàng ngày đi shopping , làm đẹp với mẹ chồng , rảnh rảnh chơi cờ , tám chuyện với bố chồng , tôi gác chân lên vai chủ tịch 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro