26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu là Kim Seokjin một cậu thiếu niên 18 tuổi , còn 4 tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông , cậu dự định sẽ thi vào trường đại học nổi tiếng mà trước kia người thương của cậu từng học . Hắn là Kim Namjoon chủ tịch của một công ty lớn , hắn hơn cậu 15 tuổi , tốt nghiệp đại học nổi tiếng , còn có bằng thạc sĩ quốc tế , hắn quen cậu trong một lần tới khu phố ở nhà cậu ăn tiệc liền gặp cậu bé 13 tuổi đi mua bánh bao cho bà . Vừa gặp đã yêu , hắn thường xuyên tới khu phố đó để gặp cậu , tới năm cậu 15 tuổi đã không nhìn được liền tới xin phép đón cậu về ở chung . Thoáng cái đã  ở cùng nhau 3 năm có lẻ , hằng ngày hắn sẽ dậy sớm , tự mình bế cậu vào nhà tắm , đánh răng rửa mặt thay đồ rồi dẫn cậu xuống bàn ăn yêu chiều chăm chút từng tí một xong mới đưa cậu tới trường sau cùng mới là tới cty 

Dạo gần đây mỗi lần đón cậu đi học về đều thấy trên mặt có dán băng cá nhân , làm hắn vô cùng lo lắng 

" bé , tuần này đã mang 5 cái băng cá nhân về nhà , ai bắt nạt em " 

" không có , do em bị té " 

" bị té ? chân tay em không có chút trầy xước vết bầm tím , chảy máu chỉ có ở trên mặt mà em còn muốn giấu , chúng de doạ em đúng không ? " 

" không có ,thực sự không có mà " 

hắn càng hỏi càng nhận được câu trả lời như lần đầu làm hắn tức điên lên, nạt em bé đến khóc vẫn cứ một mực nói em bị ngã , em bé hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa lơ đễnh liền bị bắt nạt. Dỗ Jin ngủ hắn gọi điện sắp xếp người từ ngày mai tới trường quan sát báo cáo tất cả các hành động xung quanh cậu cho hắn . Hắn quyết sẽ không để yên cho những kẻ dám ra tay với em 

Nhưng trong suốt 1 tuần liền , bao nhiêu lần em đem băng cá nhân về nhà thì bên người kia gửi cho hắn bấy nhiêu ảnh, video em ngã , bạn bè xung quanh còn tưới đỡ em , giúp nhặt đồ rồi đưa tới phòng y tế , hoàn toàn như những gì em nói , không có ai bắt nạt cả 

" chủ tịch , tôi..." 

"nói đi " 

" tôi ...tôi thấy ngài nên đưa cậu chủ tới bệnh viện " 

" tới bệnh viện ?"

" vâng , là khoa thần kinh " 

hắn đang ngồi trong văn phòng xem những gì người ở trường gửi tới thì đột nhiên thư ký lên tiếng làm hắn cảm thấy khó hiểu chỉ là ngã cũng cần tới bệnh viện kiểm tra thần kinh sao 

" trên tay chân cậu chủ không có vết thương đúng không ạ " 

" đúng " 

" cậu chủ gần đây có biểu hiện gì nữa không ạ " 

" chỉ bị thương ở mặt , ngoài ra không có gì " 

" tôi thấy ngài nên đưa cậu ấy đi khám , cậu ấy có triệu chứng giống bố tôi giai đoạn đầu  , ông ấy bị thoái hoá thần kinh " 

sau khi nghe thư ký nói làm hắn cả kinh , em bé của hắn mới 18 tuổi sao có thể bị thoái hoá thần kinh gì gì đó . Nhưng vẫn rất lo cho em , hắn bắt đầu lên mạng tra cứu thông tin về bệnh thoái hoá thần kinh 

Thoái hóa tiểu não được liệt vào danh sách các bệnh lý ở hệ thần kinh, xảy ra khi các tế bào ở tiểu não bị chết đi, đồng thời chức năng của tiểu não cũng dần bị suy giảm. Nếu bệnh nhân không được can thiệp điều trị đúng cách, kịp thời thì căn bệnh này có thể ảnh hưởng tới hoạt động của vỏ và thân não, tủy sống cũng như những bộ phận khác trong hệ thần kinh trung ương.

Nguyên nhân khiến một người bị thoái hóa tiểu não là do đột biến gen di truyền. Điều này làm suy giảm quá trình trao đổi chất của protein trong các tế bào hệ thần kinh, theo thời gian các tế bào này sẽ bị yếu đi và chết dần

Những biểu hiện dễ thấy nhất ở bệnh nhân bị thoái hóa tiểu não đó là mất thăng bằng cơ thể, đi đứng loạng choạng, thân người run rẩy. Cụ thể:

Mất thăng bằng: bệnh nhân gặp khó khăn khi di chuyển, vận động, dễ té ngã;Cử động chậm hơn so với bình thường;Tay hoặc chân run rẩy: nguyên nhân là do các tế bào thần kinh điều khiển chức năng cử động ở tiểu não đã bị tổn thương;Mắt chuyển động nhanh, nhãn cầu rung giật, ảnh hưởng tới thị lực;Nói lắp, nói chậm, chức năng ngôn ngữ bị suy giảm.

Những biểu hiện trên sẽ dần dần xuất hiện, đồng thời tăng nặng trong tương lai

đọc những thông tin này làm hắn hoa mắt , chân tay bủn rủn , nếu em bé của hắn thực sự bị bệnh thì sao , em chưa tròn 18 tuổi . Cả ngày hôm đó hắn chỉ chăm chăm nhìn vào đồng hồ , còn 30p nữa mới tới giờ đón em , hắn đã tới cổng trường đợi . Con xe Mercedes ngày nào cũng đậu ở cổng trường 2 lần ai cũng quen mắt 

vừa chuông tan học hắn đã bước xuống xe , đi vào tận dãy lớp em học , tới chân cầu thang đã thấy em được một bạn nam bế trên tay chạy xuống , phía sau là bạn nữ cầm đồ giúp em 

" em ấy sao vậy " 

" cậu ấy bị ngã  " 

hắn vội tiến tới đỡ lấy em từ tay bạn học , một tay em đang cầm cái khăn để trên trán . Hắn vội bế em chạy một mạch ra xe tới bệnh viện không chậm một giây phút nào 

đưa em đi kiểm tra tổng quát , hắn ở bên ngoài đứng ngồi không yên , kết quả chưa thể lấy ngay , nhưng khi bác sĩ kiểm tra hắn mới biết , em không thể chạm chính xác vào ngòn tay của bác sĩ và chạm vào mũi , cũng không thể làm động tác đơn giản là đứng bằng một chân hay đi một hàng thẳng dài . Đã đọc những thông tin kia ở cty làm hắn càng sợ hãi gấp bội phần 

" joon joon ,em xin lỗi , bác sĩ cũng nới vết thương ở đầu em không sao cả , mấy ngày nữa liền hết , cũng không để lại sẹo mà " 

hắn nhìn em ngây ngốc trước mặt hắn , em cứ như vậy làm hắn không thể tưởng tượng nổi nếu em thực sự bị căn bệnh quái ác kia làm sao em chấp nhận được. Căn bệnh đó chỉ làm cho não bộ không điều khiển được cơ thể còn bản thân người bệnh vẫn ý thức được cơ thể mình hao mòn từ từ. Hắn im lặng , vươn tay kéo em ôm vào lòng mà im lặng không nói gì 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro