26 :2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Hắn như chết đứng tại chỗ, tay vẫn cầm điện thoại mặc dù phía bên kia đã tắt từ lâu. Điều hắn sợ nhất đã xảy ra , em thực sự bị bệnh , bên phía bệnh viện báo hắn đưa em vào làm thủ tục nhập viện nhưng hắn muốn giấu , chưa muốn cho em biết sớm như vậy nên không đồng ý , chỉ đưa em tới khám thường xuyên thôi 

" anh ơi, nay muộn giờ rồi anh không đưa em đi học " 

" nay anh ở nhà chơi với em , anh xin nghỉ cho em rồi " 

em nghe thấy liền vui sướng sà vào lòng hắn ôm chặt, cả tuần hắn đi làm em đi học , tới cuối tuần thì em ngủ nên hắn không đánh thức , hắn việc tới tận ngang buổi mới đem em xuống ăn sáng rồi em lười biếng nằm trên giường chơi hắn lên giường ôm em vừa làm việc , thực sự thời gian dành cho nhau rất ít , giờ hắn chỉ muốn bỏ hết việc ở nhà với em thôi  

" anh đưa em đi công viên nhá , xong rồi mình đi ăn bánh kem " 

" muốn ôm anh thôi không đi đâu " 

" anh ôm em mà , thơm miếng " 

em rướn người hôn chụt cái rồi cười ngại vùi mặt vào lông ngực hắn làm hắn bật cười vì em bé dễ thương quá 

" anh đói , anh bảo thư ký mua kimbap với canh bánh gạo về em ăn nhá " 

" dạ " 

hắn một tay xoa đầu nhỏ tròn ủm của em , một tay cầm điện thoại gọi thư ký , một lúc sau đã nghe tiếng gõ cửa , em nhanh nhẹn nhổm dậy khỏi người hắn chạy ra , nhưng khi mở của em hơi khựng người , cái tay nắm ở ngay trước mặt nhưng tới lần thứ 3 em mới nắm được , nhưng khi nhìn thấy túi đồ trên tay thư ký cũng thôi , nở nụ cười tươi đưa tay nhận đồ , thư ký biết nên nắm cổ tay em rồi đặt túi đồ vào rồi cúi đầu rời đi 

em hớn hở cầm túi đồ đi vào đưa lên khoe với hắn thì bị vấp may hắn đỡ được, ôm luôn em gọn trong lòng , tay kia cầm túi đồ 

" anh bảo đói mà , mau ăn đi " 

" anh gọi cho em mà " 

hai mắt em sáng lên nhìn hắn , cầm kimbap trên tay đưa lên miệng cắn một miếng lớn rồi đưa sang hắn cắn miếng , nhưng hắn không cắn miếng cơm mà cắn má em , tại em phồng má lên dễ thương quá 

" anh chơi xấu " 

" không trêu em nữa , mau ăn đi " 

" anh ăn với em " 

" thôi em ăn đi " 

" không mà , ăn với em "

" được rồi , 1 miếng thôi nhé , lát em đi cùng anh một chút " 

sau khi ăn xong hắn đưa em tới bệnh viện , em thấy lạ , chỉ là vết thương nhỏ trên trán thôi cũng phải mà cứ phải đi kiểm tra đi kiểm tra lại sao . Sau khi em khám xong hắn bảo em ra ngoài đi dạo chút lá hắn ra tìm em 

em khi tới đã nhìn khu khuôn viên bệnh viện , nhiều cây cối , thoáng mát , hắn bảo vậy em liền ra luôn đó ngồi ở ghế đá , ngồi ngay cạnh lối vào thôi sợ hắn phải đi tìm , đang ngồi chill chill thì có quả bóng lăn tới chân 

" anh ơi , cho em xin lại quả bóng với ạ " 

em cũng vui vẻ cúi xuống nhặt quả bóng rồi bé kia rủ em chơi bóng với nhỏ , nhưng quả bóng bay tới em đều chậm nhịp , chơi một lúc nhỏ kia liền bảo 

" anh ngoan mau khỏi bệnh nhé , bố em không nghe lời bác sĩ nên không được về nhà " 

em liền bảo nhỏ dẫn em tới phòng của bố , vừa vào phòng em đã thấy một người đàn ông miệng méo xệch nằm trên giường , run rẩy , miệng mấp máy không nói lên lời , nói cảm lơn em bằng cách chỉ vào các chữ cái . Vừa lúc đó bác sĩ cũng vào phòng khám cho chú , bác sĩ này là người khi nãy khám cho em , gặp người ở đây em biết chắc hắn cũng xong việc rồi nên chạy ra ngoài 

về nhà tranh thủ lúc hắn đi tắm , em tìm tên bác sĩ kia trên gg thì biết người đó là trưởng khoa thần kinh , còn là người chuyên nghiên cứu bệnh thoái hóa thần kinh, em sợ hãi vội vàng tắt iPad

" Bé ngủ đi,anh sấy tóc xong sẽ lên"

" em đợi anh"

Em cố tỏ ra là bình thường trước hắn,coi như khi này em chưa nhìn thấy gì cả

" Anh không đi làm nữa, ở nhà với em"

" anh ở nhà còn cty..."

" anh mệt rồi, không muốn làm gì cả, muốn ở nhà thôi"

" em thương anh nhá"

Em vòng tay qua ôm, còn hắn vùi mặt vào hõm cổ em rụi rụi hít lấy hít để . Hắn ôm chặt lấy em , tay kia với lên tắt đèn ngủ , nhưng hắn không ngủ được , trong ánh đèn mờ mờ của đèn ngoài hành lang hắt vào , hắn nhìn ngắm khuôn mặt em , tới khi thấy hơi thở đều đều , chắc chắn người kia đã ngủ say rồi lấy gối ôm thay vào chỗ mình , nhẹ nhàng cầm ipad đi xuống lầu . Phòng khách bao trùm trong bóng tối , hắn ngồi trên sofa tay cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi bắt đầu cầm ipad lên tra cứu tìm về phương pháp chữa trị và vị giáo sư Lee mà thư ký bảo . Vào thấy lịch sử tìm kiếm gần nhất là " bác sĩ Jung Dohye " tưởng mình tìm kiếm không xoá liền xoá đi , hắn chưa muốn cho em biết , em không biết cũng tốt hơn , nghe lời bác sĩ " người bệnh hoàn toàn biết cơ thế mình đang dần dần không thể tự kiểm soát" hắn sợ hãi . Bao năm năn nộn trên thương trường chưa bao giờ hắn có loại cảm giác này , hắn luôn chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng để chắc chắn không có bất kì rủi ro nào xảy ra dù là nhỏ nhất nhưng đối với việc hắn nằm ở thế bị động , không thể làm gì cả . 

hắn uống hết ly này tới ly khác , tới khi chai rượu cạn sạch mới dừng lại , hắn hiếm khi uống rượu , hiếm lắm mới uống , khi đi tiếp khắc rất quan trọng trong thể từ chối đành uống xong về cty tắm rửa sạch sẽ hết mùi rượu mới về vì em không thích . Thuốc lá hắn đặc biệt không đụng tới , mà trước nay chưa từng cần vì mỗi khi hắn áp lực mệt mỏi đều có em bên cạnh 

sáng hôm sau khi đưa em đi học , hắn nhận được gmail của thư ký , bên cty đối thử tăng cường cạnh tranh với cty hắn , có thể bên đó biết chuyện của em nên muốn gây sức ép lên hắn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro