26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tới cổng trường,sau khi thấy xe của hắn rời đi liền lén đi ra, tới trạm xe bus bắt xe tới bệnh viện. Em muốn tự mình xác nhận rằng mình có bị bệnh không. Sau khi biết được kết quả em sững sờ, trên tờ giấy là thông tin cá nhân của bản thân, kết quả " thoái hóa thần kinh" em chưa đón sinh nhật 18t , trước mắt còn bao ước mơ hoài bão, căn bệnh này rất hiếm người mắc tại sao lại chọn người mắc bệnh là em, tại sao vậy hả ?

Phía bên hắn vì họp nên điện thoại để ở phòng làm việc, hắn họp suốt từ khi tới cty đến 11h30 , hơn 4 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ để lên kế hoạch tốt nhất cho mọi trường hợp có thể xảy ra . Hắn định sẽ gọi cho em xin lỗi, trưa nay hắn không tới đón em thì mở điện thoại ra đập vào mắt hắn là hơn chục cuộc điện thoại từ phía trường của em. Hắn gọi lại, hiệu trưởng báo giáo viên không thấy em lên lớp, các bạn lại bảo là thấy em tới, khi check camera thấy em xuống từ ô tô của hắn đi vào trường nhưng sau khi ô tô rời đi không lâu cũng chạy khỏi trường.

Hắn cuống quýt vội vơ cái áo trên mắc chạy đi tìm em, vừa xuống sảnh đã thấy em ngồi ở ghế chờ. Hắn bực bội đi đến lớn tiếng nói, mọi người có mặt ở sảnh đều quay lại nhìn 2 người chằm chằm

" sao em không đi học, em biết tôi lo thế nào không hả? Em muốn nghỉ có thể bảo tôi 1 tiếng cơ mà. Nhỡ em có chuyện gì thì tôi biết làm thế nào đây, em..."

Hắn đang nói đột nhiên dừng lại,mặt em đỏ lên, hai bên mắt có sưng nhẹ, vẫn ầng ậc nước, biết mình quá đáng vội kéo em ôm trong lòng dỗ dành

" tôi xin lỗi, xin lỗi lớn tiếng với em, tôi xin lỗi , ngoan,nín đi đừng khóc "

" cậu chủ ơi ..." 

người tiếp tân tay cầm cái bánh kem nhỏ , một tay cầm một lốc sữa hớn hở chạy vào , vừa em tới Gã bảo chủ tịch đang họp , em lên phòng riêng của hắn nghỉ ngơi nhưng em không lên , muốn ngồi đây đợi hắn trưa về nhà , nghĩ em ngồi không cũng buồn chán nên gã bảo người tiếp tân làm cùng giúp 1 chút , gã đi mua bánh với sữa về cho em . Em rất ngoan , còn dễ thương hiểu chuyện nên mọi người trong cty hắn rất quý em, sinh nhật em còn gửi hắn 1 đống quà đem về cho em

" chủ tịch " 

thấy hắn không nói gì , gã tiếp tục lên tiếng 

" tôi thấy cậu chủ tới mới đi mua đồ cho cậu chủ " 

" cảm ơn , quay lại làm việc đi " 

hắn lạnh lùng đưa tay nhận đồ từ tay gã , tay kia ôm ngang eo bế sốc em lên bế lên phòng làm việc 

" hôm nay em đi đâu vậy , hử , sao đi không nói với anh , anh đưa em đi "

" anh có gì ...giấu em không " 

" hả ... không , làm gì có " nghe em hỏi hắn như trẻ con làm sai bị người lớn phát hiện , lắp bắp lấp liếm 

" cty này thiếu điều trải thảm đỏ dài mấy trục km từ Kim gia tới cty chỉ để em đi thôi , chứ tới vị bánh kem với sữa em thích cũng biết này " 

" em biết rồi , em bị bệnh đúng không "

 em nằm gọn trong lòng hắn thủ thỉ , giọng nói nhỏ của em nhưng lại như ngàn nhát dao cứa vào tim hắn , hắn ôm em chặt hơn trong lòng , chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng chứ không nói thêm lời nào cả 

" anh đừng buồn nhá , em tới bệnh viện chữa bệnh , khỏi bệnh sẽ về với anh nhá " 

em nói xong thấy hắn im lặng không nói gì mới ngẩng lên nhìn , hai mắt hắn đỏ hoe , nhìn gương mặt non nớt của em hắn không kìm nén nổi nữa bật khóc nức nở . Em chưa bao giờ thấy hắn khóc , bàn tay nhỏ đưa lên lau nước mắt cho hắn nhưng không biết từ khi nào nước mắt mình cũng ướt đẫm cả khuôn mặt . 

hai vai hắn run lên nắm hai bàn tay nhỏ của em đặt nhũng nụ hôn nhẹ lên nó , hắn trách trời trách đất tại sao lại đối với em như vậy , hắn có thể bị thay em được mà , tại sao lại chọn em 

" ngoan nào , anh đưa em đi ăn nhá " 

" dạ " 

hắn bế em vào rửa mặt , cả chiều hôm đó hắn đưa em đi ăn rồi chơi khu vui chơi , hôm sau em bắt đầu tới bệnh viện , em rất chăm chỉ , cố gắng tập các bài tập bác sĩ đưa ra , bác sĩ nói em tiến bộ rất nhanh , em vẫn đi học , thi thoảng sẽ nghỉ tưới bệnh viện làm vạt lý trị liệu . Các bạn ở lớp không xa lánh còn giúp em rất nhiều , đợi em từ ở cổng , người cầm balo , người dìu em lên lớp , hắn đứng phía sau nhìn cũng cảm thấy an ủi phần nào . 

nhưng dạo gần đây em đi vệ sinh cũng phải có người giúp , làm mấy bạn giúp em toàn vào lớp trễ , giáo viên biết cũng không có ý kiến gì cả nhưng em thấy phiền các bạn nên nhịn uống nước để không đi vệ sinh , nhưng điều đó lại làm em ngất xỉu 

hắn hay tin chạy tới bệnh viện thì hay tin bệnh tình cảu em xấu đi rất nhanh , em phải ở lại viện chứ không như trước nữa . Trong dãy phòng em ở cũng có vài người mắc bệnh này , có đứa bé nhỏ hơn em , chiều nào bé cũng vịn tường đi lại ở hành lang 

" anh ơi anh cũng dễ thương lắm " 

" hả ?" 

" mẹ em bảo em đang làm chim cánh cụt , chim cánh cụt dễ thương " 

" chúng ta làm bạn nhé " 

em bé kia gật đầu , từ hôm đó em đi tập cũng có bạn , bạn nhỏ kia rất chăm chỉ , còn tưới trước phòng chờ em đi tập cùng , còn chơi với nhau rất vui , hai đưa trẻ làm thành đội quân chim cánh cụt có em làm thủ lĩnh , cùng bạn nhỏ và 2 chú chim cánh cụt bằng bông 

hơn 1 tháng sau bạn nhỏ kia tới tạm biệt , tặng lại em 1 trong 2 chú chim cánh cụt , bảo rằng mẹ nói em sắp khỏi rồi nên được về nhà , em cũng phải cố gắng lên để nhanh chóng được về nhà 

sau tất cả , tình trạng của em tiến triển tốt hơn , em trở về nhà với hắn , suốt hơn 2 năm em chữa trị hắn chạy hết cty lại bệnh viện chả được nghỉ ngơi nhiều , hắn giảm gần chục kg , mặt mũi hốc hác , hơn 1m8 nhưng từ 74kg còn 65kg . Em khỏi bệnh rồi nhưng mọi hoạt động không thể như người bình thường được, chú gấu bông bạn nhỏ kia tặng em vẫn giữ . Tình cờ em biết được rằng bạn nhỏ kia đã qua đời , thời gian đó gia đình đã  không còn tiền chữa bệnh , mẹ đưa bạn nhỏ về nhà , bệnh tình trở lên xấu đi nhanh chóng , được hơn 1 năm thì mất 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro