28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã - Kim Seokjin là 1 ông trùm có tiếng nơi đất cảng, bỏ bọc bên ngoài là cty SJ nơi suất khẩu thủy hải sản lớn nhất cả nước, nhưng bên trong lại âm thầm buôn bán vũ khí và rửa tiền. Người ngoài chỉ mới nghe tên, còn giao diện ông trùm như nào chưa ai thấy qua. Cty SJ có người đại diện, phát ngôn là Kim Namjoon, tất cả các lần đi từ thiện, sự kiện lớn nhỏ,... đều do người này ra mặt, xuất hiện trên tất cả các mặt báo lớn nhỏ . Hắn được ví như bộ não trung tâm của SJ khi sở hữu IQ 151 , sở hữu hàng loạt thành tích khủng từ hồi còn đi học,lọt top 1% học sinh giỏi nhất nước

" Ngài Kim, bên phía kia bọn chúng đã hành động rồi ạ"

Vệ sĩ bước vào phòng, cúi đầu kính cẩn thưa, phía bên kia mà nó nói là ông trùm bên Trung, đang có ý định chiếm lô hàng trị giá hàng tỉ đô, đã nhiều lần tên đó nhăm nhe, đều do Kim Namjoon một tay dẹp loạn. Lần này chắc bên đó nghe ngóng được Namjoon đang ở trời Tây nên dám lộng hành vì chưa lần nào Kim Seokjin ra mặt, tên đó nghĩ gã chỉ là con chuột chũi, lẩn trốn không dám suất đầu lộ diện

" Lần này có vẻ ta không ra mặt không được"

Chiếc ghế được quay lại, người đàn ông trên mình khoác cái áo tắm màu nâu nhạt cổ áo trễ hở cả một bên xương quai xanh,tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ. Đôi chân dài trắng nõn gác lên mặt bàn , ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ nước màu đỏ đang sóng sánh trong ly mà cười thích thú

" Có báo cho Kim..."

"  Không cần, cứ để hắn tập trung lo cty"

" Dạ"

Gã dẫn theo mấy trăm người, thư ký thân cận của hắn là người ra mặt, gã ngồi trong xe tránh đạn được bảo vệ nghiêm ngặt. Đột nhiên hai bên chưa nói được mấy câu bên kia đã nổi súng, bom khói ném ra mù mịt hết thảy. Gã được hộ tống rời khỏi,trên đường rút lui lại bị truy sát. Bánh xe bị trúng đạn chạy lảo đảo rồi đâm vào bờ lốc, gã ngất lịm

Gã tỉnh dậy đã là 3 ngày sau đó, trán vẫn còn đang băng,tay truyền nước, bị trấn động mạnh nên ngất còn không có gì quá nghiêm trọng nên chỉ nằm ở biệt thự gọi bác sĩ của Kim Gia tới chăm sóc

" Hắn về chưa?"

" Dạ chưa"

Gã gật đầu nhưng ánh mắt lại đượm buồn rũ mi, mọi lần gã bị xước xát, bị chảy máu chút thôi hắn đã có mặt bên cạnh cuống quýt lên đòi gọi bác sĩ, khi gã ngăn cản thì vụng về sát trùng băng bó cho gã, lần này mém chút gã bỏ mạng lại không thấy hắn đâu

" Ngài Kim, bên kia đã được dọn sạch, băng đản F và I liên kết với nhau cũng không còn ai sống sót"

" Thư ký Park thế nào"

" Y đang trên SJ ạ"

Gã nghe cấp dưới báo cáo thầm cảm thán , người của Kim Namjoon có khác,làm việc rất gọn, rất giỏi, không uổng phí 5 năm đào tạo đặc biệt. Gã xuống giường thay đồ đi lên cty , hắn đi vào bằng cửa sau , thang máy riêng , lên thấy Y đang làm việc rất chăm chỉ , cổ tay trái bị dập xương , vai còn bị trúng 2 vết đạn nhưng ngay ngày hôm sau đã đi làm , không nghỉ 1 buổi , vệ sĩ của gã còn bảo do không thuận tiện lái xe nên đêm Y ở lại luôn cty , tranh thủ giải quyết thêm hồ sơ , giấy tờ . Gã nghe vậy liền tăng lương tháng này của Y lên gấp 5 lần , các tháng tiếp theo tăng 3 lần , mọi chi tiêu , các cái Y được cho thẻ riêng tuỳ ý sử dụng , lòng tin với Y là tuyệt đối 

hơn 2 tuần sau hắn không liên lạc , gã gọi liên tục , từ máy riêng tới điện thoại bàn cùng không thể liên lạc được , gã cho gọi Y từ cty về biệt thự

" Kim Namjoon đâu , lịch trình của hắn đâu "

" giám đốc đang công tác " 

" gọi cho hắn đi rồi đưa máy đây " 

" dạ.." Y ngập ngừng cũng đành láy điện thoại gọi điện cho hắn nhưng không liên lạc được

" nói , hắn đâu " gã ngồi ở phòng khách , tay cầm ly rượu vang trắng cũng là loại rượu hắn thích nhất 

" chủ tịch ... chúng tôi ...không tìm thấy giám đốc Kim " 

" không tìm thấy? " 

" tối hôm đó sau khi ngài đi , giám đốc đã suất hiện , bảo tôi dẫn 2/ 3 số người ở đó đi theo cứu ngài , còn ở đó để giám đốc lo , sau khi ngài được đưa về biệt thự chúng tôi quay lại tìm nhưng chỗ đó chỉ còn đống đổ nát do bom nổ , giám đốc..." 

gã bàng hoàng rơi cả ly rượu trên tay xuống đất vỡ tan , bạn thân , thanh mai trúc mã , hơn thế nữa là người yêu hơn 7 năm của gã , không tìm thấy hơn 2 tuần rồi gã không biết , nếu hôm nay gã không tra hỏi thì đám người này còn định giấu tới khi nào 

gã như phát điên , lao tới cầm bình hoa trên bàn đập xuống đất vỡ tan , gã gào lên 

" CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI , TẠI SAO LẠI GIẤU TÔI , CÁC NGƯỜI TÍNH TẠO PHẢN SAO HẢ ? CÓ 1 NGƯỜI TÌM CŨNG KHÔNG TÌM NỔI , ĐI CHẾT HẾT ĐI " 

gã liên tục đập phá mặc kệ sự ngăn cản của vệ sĩ , các bức tranh trang trí trong nhà cũng bị gã kéo xuống rạch nát , đống đồ trang trí này đều là đồ cổ , những bức tranh được dấu giá mà hắn thích nên gã kêu người đem về bày 

" GỌI VỀ ĐÂY , HẮN KHÔNG VỀ TA SẼ PHÁ HẾT ĐỐNG ĐỒ NÀY, ĐI BẮT HẮN VỀ ĐÂY , LẤY SÚNG ĐE DOẠ HẮN , ĐẬP GÃY CHÂN HẮN CŨNG PHẢI LÔI VỀ ĐÂY"  

 cả phòng khách như bãi chiến trường , mảnh vỡ  thuỷ tình , gốm , những mảnh tranh rách , khung tranh , cánh hoa , nước trong bình văng vãi khắp noi , gã ngồi giữa đống mảnh vỡ mà thất thần , hai tay còn chảy máu do mảnh vỡ cứa phải . Gã trách mình , nếu gã không ngông nghênh dựa hơi hắn mà không phòng bị gì cả , cuối cùng người chịu trận lại là hắn

gã không cho ai lại gần mình , cả đêm đó gã ngồi ở phòng khách . Sáng hôm sau người hầu trong nhà ngạc nhiên nhìn hắn trong trang phục lộng lẫy đi từ cầu thang xuống phòng khách ngồi 

" hắn về chưa " 

" dạ chưa " 

.... 

cứ thế hơn 2 năm , mỗi ngày gã diện 1 bộ đồ khác nhau , lộng lẫy , sang trọng chỉ để ngồi ở phòng khách , ngày nào cũng chỉ chỉ " hắn về chưa " . Y vẫn làm việc rất chăm chỉ , chiếc ghế giám đốc vẫn trống , Y nói chỉ có hắn mới xứng đáng ngồi lên đó , Y chỉ giúp hắn làm việc vặt trong khi chờ hắn về  

" chủ tịch ... giám đốc Kim về"  

gã nghe thấy vội vàng đứng dậy chạy ra cửa thì có người đẩy xe lăn vào , gã lùi lại . Người ngồi xe lăn mặc áo dài kín hai tay , đội mũ đeo khẩu trang . Tuy không nhìn thấy mặt nhưng cảm cho gã biết đây chắn chắn là hắn . Gã ngồi xuống cởi mũ và khẩu trang của người trước mặt , hai tay run rẩy sờ lên mặt hắn . Hắn bị bỏng nặng hết 1 nửa mặt và cổ , có cả 1 vết sẹo dài do bị chém trên mặt 

" tôi ... về rồi " 

" về là tốt rồi , về là tốt rồi " gã bật khóc ôm chặt lấy người đàn ông của mình , liên tục nói câu " về là tốt rồi " 

hôm đó hắn biết tin vội vàng trở về dẹp loạn , một mình hắn với khoảng hơn 100 người ở lại , khi hạ hết đám người của 2 băng đản kia hắn đã bị thương nặng , đứng dậy cũng đã khó khăn , lại bị tên họ Hắc người đứng đầu bang I đâm cho 1 nhát kiếm Nhật vào bụng . Hắn tưởng như mình không thể nữa hình ảnh của gã lại hiện lên trong tâm trí hắn , nếu hắn cứ thế này ra đi đám người này sẽ lại tìm tới gã gây sự. Hắn cố gắng đá vào người tên kia khiến nó ngã xuống , chiếc kiếm theo đà rút ra kiến máu tươi bắn ra theo , hắn ngã quỳ xuống nhưng kể cả gã chết cũng phải kéo đám này theo . Dùng hết sức lực cuối cùng đứng dậy kết liễu tên kia , trước khi ngã xuống hắn gọi tên gã rồi nở một nụ cười. Khi chưa mất hoàn toàn tỉnh táo hắn thấy có người lao lên lằm đè lên hắn rồi một tiếng nổ vang trời 

khi hắn tỉnh dậy là đang ở trong bệnh viện, khi đó Y dẫn người quay lại tìm không thấy , nhưng Y lại tự 1 mình quay lại lần nữa , thấy hắn nằm thoi thóp dưới xác 1 tên vệ sĩ , cứu hắn đưa sang nước ngoài chữa trị , hắn bị đa trấn thương , nhát đâm ở bụng khiến hắn mất 1/3 lá gan , cột sống bị tổn thương  bác sĩ nói có thể hắn sẽ liệt nửa thân dưới nhưng hắn đã cố gắng tập vật lý trị liệu , dù đi lại không được bình thường cũng còn hơn nằm 1 chỗ . Y yêu hắn , muốn giữ hắn cho riêng mình nhưng thấy hắn vì gã mà cố gắng tới vậy cũng đành buông xuôi , tác hợp cho 2 người họ 

" anh thấy em mặc đồ đẹp không , 2 năm qua ngày nào em cũng mặc đồ thật đẹp đợi anh về .." gã đứng dậy lau nước mắt, tươi cười xoay một vòng cho hắn xem 

" chúng ta kết hôn đi " 

hắn chống tay đứng dậy khỏi xe lăn , lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ màu đỏ , khó khăn quỳ 1 gối xuống cầu hôn khiến gã vừa bất ngờ vừa xúc động , gật đầu đồng ý rồi đỡ hắn đứng dậy , hai người ôm chầm lấy nhau , những giọt nước mắt hạnh phúc không thể kiềm nén , họ trao nhau nụ hôn sâu . 2 năm gã chờ đợi , ngày đầu tiên gặp lại là ngày hắn cầu hôn gã , một cột mốc khó phai

không lâu sau họ công bố kết hôn , sức khoẻ của hắn cũng ổn định trở lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro