[CHANBAEK][NC-17] Thuốc Kích Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chanyeol chạy trong đêm, hơi thở nặng nhọc, đôi chân quấn quíu, một nỗi sợ không đầu chẳng cuối lôi kéo tiềm thức anh đau đớn đến mệt mỏi nhưng vẫn chẳng dừng lại. Sehun í ới gọi theo phía sau, cả tiếng của Suho và nhiều người khác, anh chẳng màng. Baekhyun bé nhỏ bị bắt cóc. Sự thật, một thần tượng nổi tiếng bị sasaeng bám đuôi là việc nhỏ nhưng tới mức này thì thật không thể tin được. Chiếc xe chở Baekhyun đi chụp ảnh đã bị dồn ép đến mức xảy ra tai nạn, anh quản lý bị thương ngất xỉu tại chỗ và Baekhyun chẳng còn tăm hơi.

-Thằng điên kia đâu rồi? – Kris nổi cáu.

-Chân dài nhất bọn hẳn là chạy nhanh. Hộc hộc, lần đầu tiên em thấy ổng chạy nhanh như vậy. Kai thở mệt nhọc.

-Nghĩ xem ai vừa mất tích hả? Tình yêu đời ổng đấy! – Chen thêm vào.

-Tình yêu gì? – D.O. mở to đôi mắt ngây thơ hỏi.

-Im đi lũ điên, không được làm bẩn tâm hồn Kyungsoo! – Luhan cú đầu vài tên nhưng ngay lập tức đỏ mặt khi nhìn vào ánh mắt đắm đuối của ai đó.

Chanyeol lúc này vẫn đi lùng sục khắp nơi. Cảnh sát đã thông báo tìm thấy chiếc xe của kẻ tình nghi gần khu vực này. Họ không thể đi xa được nhưng sẽ tìm một chỗ kín đáo để lẩn trốn. Nghĩ vậy, anh liên tục bấm máy, điện thoại Baekhyun vẫn không liên lạc được, chỉ cầu may vậy mà...

-Có tín hiệu. Alo. Alo... không được... hẳn cậu ấy cố gắng hết sức để mở máy lên thôi. GPS đúng rồi, định vị... trời, sao mình không nghĩ đến... cách đây 5km sao. Gọi những người khác, không, không kịp...

Bàn tay run run, giọng nói đứt quãng. Chanyeol vui vẻ của ngày thường rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tín hiệu nhanh chóng bị cắt đứt, anh sợ hãi tăng tốc. Trái tim cầu nguyện nguyên tục, từ Đức Phật, Thiên Chúa, tổ tông mấy đời đều bị anh điểm danh, chỉ mong Baekhyun bình an.

—————————————————————–

-Cô đừng đến đây! – Baekhyun bị trói nhìn chiếc điện thoại tan nát dưới đế giày cao gót của người trước mặt, người lết dần về phía sau.

-Oppa à! Em cất công đưa anh đến đây không phải chỉ để ngắm. Em mong anh có thể thuộc về em đêm nay. Vừa nói, cô ta vừa cởi bớt quần áo trên người. Baekhyun nhắm tịt mắt lại sợ hãi tràn ngập, cơ thể không tự chủ nóng lên. – đừng chống cự, khi anh ngất xỉu em đã cho anh nếm thử một viên thuốc đặc biệt. Hãy tạo một kỉ niệm đẹp tối nay nào! Em hứa sẽ không làm anh thất vọng đâu!

Lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo của nhà kho cũ kĩ, Baekhyun hiểu rằng cậu không còn đường lùi nữa. Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng gõ xuống nền từng chút khiến trái tim nhảy giật từng nhịp, tiếng quần áo xột xoạt kích thích luồng nhiệt cào xé bên trong. Baekhyun xụi lơ khi bàn tay của cô ả chạm vào, hơi thở bắt đầu tiến đến chóp mũi làm sự sợ hãi dâng lên, tâm trí bắt đầu tràn ngập hình ảnh cao gầy luôn xuất hiện bên cạnh, vòng tay rộng lớn, cái tên quen thuộc biết chừng nào, Baekhyun nhấp nháy đôi môi "Chanyeol à, Cứu..."...

"Rầm" âm thanh khô khốc đến rợn da. Hơi ấm ập đến bất ngờ, Baekhyun run rẩy nhưng cái cảm giác này... nước mắt lăn ra mang theo sự mệt mỏi cùng yếu đuối, cậu ngã gục trước cái thôi thúc của luồng nhiệt kì lạ trong cơ thể. Chanyeol thật sự lo lắng, anh ôm thấy thân hình bé nhỏ tiếp tục chạy...

Mưa... một chút nào đó làm cơ thể nguội bớt. Baekhyun hấp háy đôi mắt xinh đẹp nhìn những giọt nước đọng trên gương mặt điển trai ấy, đôi tay thèm muốn chạm lên lau đi cho anh nhưng bất lực, cậu chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng hơi lắc mái đầu tỏ ý không sao khi ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc Chanyeol nhìn xuống. "Không được rồi, sao cậu nóng như vậy? Sốt..." – "Thuốc..." – "Cái gì thuốc..." – "không biết, ưm, nóng..." – "đang mưa cơ mà... Này này... Baekhyun không được cởi áo đâu... Chết tiệt"

Chanyeol nhào vào căn nhà nghỉ nhỏ bé trước mặt, ngay khi chị lễ tân ngỏ ý muốn giúp đỡ gọi bác sĩ cũng bị anh gạt phắt đi. Lý trí bị sự lo lắng gặm nhấm không còn biết đến điều gì, điện thoại rung lên với cả chục cuộc gọi bị bỏ xó. Lao vào phòng khóa trái, anh nhẹ nhàng đặt Baekhyun xuống sàn phòng tắm, cởi chiếc áo khoác ướt đẫm ném đi.

-Làm gì vậy? Baekhyun hơi gắng mở mắt, đôi tay líu ríu kéo áo hi vọng giảm bớt nhiệt lượng khó chịu.

-Tắm cho cậu, cậu đang sốt, ngấm mưa sẽ nặng hơn.

-Đồ ngu này, không phải sốt ... ưm, nóng quá.

Chanyeol nghe vậy, nhẹ nhàng vén chiếc áo len ướt kéo ra khỏi người Baekhyun nhưng đôi tay đang định tiếp tục thì khựng lại khi nhìn thấy hai điểm đỏ hồng quyến rũ trên nền áo trắng mỏng. Gương mặt xinh xắn của người kia nổi lên một rặng mây huyền ảo thu hút, ánh mắt mờ sương quyến rũ. Chanyeol nuốt nước bọt "đừng vậy mà, đừng thu hút vậy chứ, không thể chịu được đâu..." – Anh lẩm nhẩm câu đó trăm lần trong miệng trấn tĩnh bản thân nhưng tất cả đều vô dụng.

Cơ thể trắng muốt hoàn mĩ hiện ra với ráng hồng khắp người nổi bật, những thớ thịt mềm mại đến mức muốn nhéo khiến "cậu bé" trong anh nổi lên phản ứng, anh biết mình không thể chịu đựng thêm được nữa, các dây thần kinh đang gần chạm đến mức cực hạn và nó nổ tung ra khi Baekhyun chìm trong cơn mê, ngồi dậy chạm đôi môi đỏ ửng vào môi anh.

Không thể kiểm soát bản thân, Baekhyun hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của viên thuốc, cậu trúc trắc cắn đôi môi của Chanyeol, cái lưỡi đáng yêu vươn ra đảo quanh cầu xin được đáp trả. Đôi bàn tay cũng không ngơi nghỉ luồn sâu vào bên trong vạt áo của người trước mặt vuốt ve. Thấy Chanyeol vẫn yên lặng, Baekhyun ôn xuống dần cần cổ, xương quai xanh, mải miết mệt mỏi không nhận ra người phía trên đang nghiến răng cắn lợi thở dốc.

"Chanyeol à..." – Baek đột nhiên dừng lại, ngước đôi mắt cún con vô tội lên ngẩn ngơ. "Chết tiệt, cậu đang đùa với lửa!" – Người kia đang chìm trong cơn hưởng thụ một cách nhẫn nhịn kiểm soát thì phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ bởi vẻ dễ thương này. Anh đổi khách thành chủ, cướp lấy quyến thống trị đôi môi Baekhyun, khuấy đảo cuồng loạn. Chiếc lưỡi thành thục như con rắn nước luồn vào khoang miệng chiếm đoạt hơi thở, không kịp để Baekhyun một giây hoàn hồn.

"Ưm, khoan đã... ưm... a..." – "ngoan lắm, kêu to hơn đi! Cún con" – Baekhyun sợ hãi kêu lên khi Chanyeol chuyển sự đột kích đi xuống bên dưới. Anh ngậm lấy phân thân bé nhỏ của cậu, di chuyển một cách nhịp nhàng sau đó hai bàn tay chuyển hướng vấn vê cặp nhũ hoa hồng phấn ngày càng nhô lên cao xinh đẹp rạng ngời. Baekhyun nhanh chóng chìm trong cảm giác phấn khích tột độ, cơn mê muội với cảm xúc sung sướng không hiểu được len lỏi trong từng mạch máu.

Âm thanh ái muội tự nhiên bật ra càng lúc càng kích thích kẻ bên dưới điên cuồng làm loạn. Chanyeol đưa lưỡi chạm vào đầu phân thân, hàm răng thuần thục cạ nhẹ vào da khiến cơ thể Baekhyun căng cứng và không chịu nổi sự hành hạ quá mức, cậu lấy hơi "Chanyeol, đừng mà... làm ơn..." – "Được, vậy hầu hạ mình trước..."

Anh đứng thẳng người giơ "thằng bé" hùng dũng vươn cao với kích thước khủng trước mặt Baekhyun, từng dây thần kinh gào thét anh lao vào ăn sống bóng hình đáng yêu trước mặt ngay lập tức nhưng Chanyeol vẫn cố gắng kìm nén, món ngon phải thưởng thức từ từ từng chút mới được.

Baekhyun lúc này vất tất cả sự rụt rè ngượng ngịu ra sau, cơ thể ướt át mồ hôi hiện lên từng tầng hồng hào dưới ánh đèn vàng dịu làm người khác bỏng mắt. Chanyeol tựa lưng vào vách tường hưởng thụ cảnh đẹp trước mặt, ánh mắt anh chăm chú nhìn đôi môi kia hé mở ngậm lấy "thằng nhỏ" của anh phục vụ một cách gấp gáp khó nhọc.

Dù cho kĩ thuật có chút ngây ngô, dù cho hàm răng trắng tinh kia khiến anh đôi lúc nhíu mày đau đớn nhưng cảm giác câu hồn sảng khoái được người mình yêu động chạm khiến Chanyeol tận hưởng đến từng giây. Kích thước cậu nhỏ cũng vì thế càng lúc càng to ra khiến Baekhyun gặp rắc rối, miệng trở nên đau, đôi mắt bắt đầu lóng lánh nước... may sao, lúc này kẻ nào đó cũng không chịu đựng nổi nữa.

Chanyeol bế thốc Baekhyun ném lên giường, đôi tay thuần thuật lột bỏ hết quần áo vướng víu. Anh đè cậu xuống nhìn người dưới thân quằn quại khó chịu, Chanyeol chợt nhận ra "thuốc" mà baekhyun nhắc đến nghĩa là gì. Anh tức giận đáp lên đôi môi của người yêu một cách hằn học đầy sợ hãi vì nếu chỉ chậm chút nữa, có phải cục cưng của anh đã bị con ả đê tiện kia nhúng chàm không?

-Chanyeol à... muốn... nhiều nữa... – Baekhyun nắm lấy mái tóc anh điên cuồng đáp trả.

-Được rồi, cún con, cứ từ từ... không thể làm cậu bị thương, hiểu chứ...

Chanyeol cẩn thận khởi động đôi tay dạo quanh cơ thể hoàn mỹ, từng chút đốt lên ngọn lửa tình thiêu cháy hai người. Cơ thể trần trụi ướt át chạm vào nhau phát ra thứ âm thanh khiêu gợi, tông giọng cao vút nhẹ nhàng của Baekhyun tạo những nốt nhạc đầy kịch tính thêm vào cuộc chiến chăn gối. Chanyeol thành công đưa được những ngón tay đầu tiên vào chiếc lỗ bé xinh trong khi chính bản thân phải kiềm nén ham muốn chìm trong những cơ thịt ấm áp đó thì người kia lại không biết điều.

"Ưm.. a...a...a" – cái mông căng tròn hẩy lên từng nhịp khiến con mắt Chanyeol vằn lên tia lửa, muốn gặm sạch, chén tới cho rồi. Baekhyun không hay biết trằn trọc nắm lấy vạt giường yêu cầu nhiều hơn. Hết sức, từ bỏ một cách nhanh chóng, Chanyeol túm lấy Baekhyun dằn xuống nệm, đẩy phân thân cực nóng vào. Đôi mắt ngập nước của cún con lập tức mở to, đôi môi thở dốc khi cơ thể bị lấp đầy đến cực hạn và đau đớn nhưng nhanh chóng bị thuốc lấn át. Baekhyun vội ngồi dậy hôn lấy gương mặt điển trai đang kìm nén, cố gắng thể hiện mình không sao. Và... cái gì đến nó cũng đến...

-A... không... đừng... dừng lại, chậm... a...

-Đừng dừng lại... không ngờ cậu hư như thế... – Chanyeol cười khẩy tung thêm một cú huých mạnh vào sâu bên trong.

-Không không... a... chỗ đó... đừng... a a a... – Baekhyun cắn môi cầu xin.

-Muộn rồi... Cún con à, cậu thật đẹp... thật gợi cảm, ấm áp khiến mình muốn điên lên rồi... Chết tiệt...

Chanyeol gầm gè từng chút một đâm sâu vào bên trong Baekhyun, cả hai chìm vào đợt sóng khoái cảm như thủy triều cuồn cuộn, đam mê, tình yêu. Chanyeol lật người nằm xuống để Baekhyun nắm quyền chủ động. Tay vươn lên vân vê cặp nhũ hoa đầy kích thích, đôi mắt chăm chú nhìn thật kĩ. Chiếc lưỡi đáng yêu khô khốc luôn liếm quanh đôi môi đỏ, cần cổ cao trắng nõn lấp lánh giọt mồ hôi trong suốt, lưng cong ưỡn thẳng hướng những nét đẹp thuần túy về phía anh khiến Chanyeol không thể cưỡng lại. Anh nâng hông phối hợp, những tiếng thở dốc nặng nề nề phát ra, Baekhyun đã hết sức nằm phục xuống, bỏ qua mọi sự, phó mặc cho sự cuồng dại của người yêu. Chanyeol điên cuồng, hôn xuống lưng cổ, bên trong nhịp nhàng đưa đẩy, yêu thương trìu mến ôm lấy, đợt cao trào xuối cùng thật sâu khiến Baekhyun cũng phát điên cắn vào bàn tay phía trước. Cảm giác đê mê đến cùng cực thỏa mãn khiến đôi bên chìm vào giấc mơ.

————————————————

-Tôi muốn giết người... – Baekhyun quấn cái chăn gằm gè.

-Giết ai? – Chanyeol trở lại vẻ ngơ ngác tưng tửng thường ngày, tay cầm cái áo hơ trước quạt.

-Giết cậu... Lưng tôi, hông tôi... khai thật ra, tối quá mấy lần?

-Không có... không hề, xong lần đó là tôi ngủ luôn. Chanyeol chối đây đẩy "thật ra có không kiềm lòng được ăn thêm hai bận nhưng khai ra có khi bị cấm cả tháng thì chết" – anh nghĩ thầm...

-Chết tiệt, lần sau tôi nằm trên... cho mông cậu nở hoa đến chết thì thôi...

-À, ờ... hi vọng như thế...

Anh cười khẩy, đẩy chiếc áo lên quạt, tay lần lấy điện thoại liên lạc cho mọi người. Cơn mưa đã dứt, nắng đã lên vàng rực. Baekhyun mò tới tựa vai anh đọc những dòng tin nhắn chửi rủa đầy lo lắng từ những thành viên, môi mỉm cười thật tươi đầy hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro