[TRANSFIC] [NC-17] [KAIHUN] We're on sugar high, baby! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: hoaegi

Translator: Mèo – Kathery E-L

Poster designer: Mèo

Pairing: Kaihun/ Sekai/ JongHun (có nhắc sơ KrisLay/ Chanbaek)

Rating: NC-17

Discription: Sehun rơi vào tình yêu quá dễ dàng, với một tên khốn vừa như là bạn thân lại giống một viên đường ngọt ngào.

Warning: Có cảnh nóng – không thể ngăn cấm vượt rào nhưng yêu cầu KHÔNG DÙNG TỪ NGỮ "KHÔNG LỊCH SỰ" TẠI ĐÂY. Nếu bạn không đọc nổi văn H, xin click back! Nếu bạn là hủ nữ, welcome, chúng tôi rất hân hạnh làm quen! (Mèo) https://yennguyenhudongblog.wordpress.com

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

--------------------------------------------------------------------------------

[PART 1] 

"Cuộc sống thu hút nhất khi anh là gay, hyung à, anh hiểu chứ", sau tách cà phê thứ hai, cậu nhìn xuống cuốn sách tự-giúp-đỡ-bản-thân và thở dài. Luhan ậm ừ và quay trở lại lau chùi những tách cà phê vốn đã sạch bóng.

Quán cà phê đã được lấp đầy bởi những vị khách – những con người muồn thưởng thức cà phê hoặc là những người bạn của chủ quán, như Sehun.

Luhan trở thành bạn cậu từ khi họ còn là những đứa trẻ và chỉ mới một tháng trước, anh nói với Sehun rằng sẽ cùng bạn mở một tiệm cà phê ở nơi nào đó trong khu phố mình. Luhan đã hỏi nếu Sehun có thể đến vào ngày đầu tiên để thưởng thức thử một ly cà phê đầu tay của mình, và Sehun đáp rằng Luhan đã làm ly cà phê đầu tiên khi anh ấy lên 5 rồi. Tuy nhiên, Sehun đồng ý mặc dù (trên trương mục ghi là cà phê miễn phí suốt cả ngày).

Sehun thả hồn vào công việc kinh doanh của quán suốt cả buổi sáng, nhấm nháp hết ly này đến ly khác với các hương vị cùng phong cách khác biệt, một cốc bởi Yixing và cốc khác bởi Baekhyun. Luhan nổi giận với Sehun khi cậu trêu chọc cốc latter mà anh làm vẫn chưa được đẹp. May sao, Junmyeon hyung đã nói rằng anh sẽ chỉ cho Luhan cách làm sau.

Vào khoảng 8h sáng – ngày thứ sáu, những người công nhân già nua rời khỏi sớm sau khi nhận được một chiếc cốc bốc khói chứa đầy adrenaline, công việc kinh doanh cuối cùng cũng chậm chạp giảm xuống một chút. Những người khác tụ tập lại trong nhà bếp, chuyện trò sôi nổi trong khi Sehun đọc một cuốn sách trên chiếc ghế salon ấm áp cạnh quầy. Lúc này, chiếc chuông của khung cửa kính bỗng rung lên mờ nhạt.

Một người con trai, hình như tầm tuổi cậu, với mái tóc thẳng lộn xộn, chạy vào, đôi giày thể thao sneaker phát ra những tiếng kêu chít chít ồn ào trên sàn nhà bóng lộn. Cậu ta gọi đồ uống bằng lời nói lưu loát nhanh chóng và chỉ mất một chút thời gian để thở cùng việc nhìn xung quanh. Đôi mắt buồn ngủ của cậu chớp chớp khoảng năm lần, những bọng đen quanh mắt khiến cậu trông già hơn độ tuổi thực sự.

Chiếc ao da của cậu ta được làm nhăn, Sehun trầm ngâm nhìn vào chiếc quần jeans bó một chút trên đôi chân dài. Gương mặt buồn ngủ của cậu ta sáng lên khi vẫy tay vào hướng bếp, Sehun nhướng mày thích thú.

Junmyeon chuyển cho cậu trai một tách đầy cà phê cùng một nụ cười. "em phải đi ngay, Junmyeon-hyung! Lớp tập nhảy ấy!" Cậu đưa ra một lời giải thích trước khi lao vội ra khỏi quán.

Luhan ngọt ngào hỏi về cậu trai vừa nãy và Sehun vùi mặt vào cuốn sách của mình thuận tiện nghe lén.

"Tên nó là Jongin, nó muốn trở thành người nổi tiếng và được gọi là Kai" – Luhan thông tin cho Sehun thông qua tách Latte thứ năm của cậu, uốn lưỡi một cách khinh khỉnh khi nói đến chữ "Kai". "Sao anh lại nói với em điều này" – Sehun lầm bầm và nhìn chằm chằm vào cuốn sách như thể muốn đốt một cái lỗ trong đó bằng mắt mình.

Luhan gầm gè một cách thô lỗ, gõ những ngón tay lên gương mặt Sehun. Cậu rên khẽ. "Xin chào quý ông rõ ràng, em đã nhìn chằm chằm cậu ta suốt thời gian cậu ta ở đây. Em biết mà? Nhìn từ tóc đến chân, và có lẽ cả mông của cậu ta nữa". Luhan sờ cằm nghĩ ngợi "cậu ta có một bờ mông quyến rũ đấy!"

Sehun rít lên, rời khỏi mối đe dọa trước mặt "hyung... em chỉ nhìn chằm chằm thôi, được chứ? Em nhìn bởi vì cậu ta trông buồn ngủ và thật lộn xộn—"
"Lạy chúa, im đi Sehun. Em là kẻ nói dối tệ nhất bao giờ hết và cũng là một thằng gay rõ ràng nhất bao giờ hết". Luhan vuốt mặt và cầm lấy cái khay bỏ đi.
Sehun chú ý JongIn trong ngày sau đó, tóc cậu vuốt ngược ra sau bởi gel và nụ cười cậu thật rạng rỡ. Luhan phục vụ cho cậu hôm nay.

"Hai tách cappuccino," Junmyeon tình cờ hỏi từ trong bếp người nào cho tách thứ hai.

"Đó là cho bạn gái em, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, hyung! Nhưng cô ấy rất bận vậy nên em sắp mang cà phê đến khi cô ấy đang học", Jongin trả lời với nụ cười hớn hở. Baekhyun ho một tiếng từ trong bếp và Sehun có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình chia thành hai nửa.

Luhan chỉa vào cậu một cái nhìn đầy ý vị như muốn nói "Dừng ngay cái việc đọc mấy cuốn tiểu thuyết tim hường hoa hoét lãng mạn đi!" khi mà Jongin rời khỏi.Sehun âm thầm càu nhàu một tiếng, chạy ngón tay ngang qua cổ họng như một lời đe dọa. Thế là Luhan tròn xoe cả mắt ngạc nhiên.

Sau đó, Baekhyun mang đến cho cậu tách cà phê thứ 6. Hương vị sinh tố. Baekhyun cũng không câu nệ nhắc nhở cậu rằng uống nhiều hơn tám ly một ngày có thể gây ra bệnh tiểu đường. Sehun bĩu môi và Baekhyun nhéo má anh, hai người cười toe toét.

Khi quán đóng cửa ngày hôm đó, Junmyeon vỗ hai bàn tay và nhận xét rằng đó là một ngày tuyệt vời. Mọi người đều gật đầu vui vẻ. Yixing hào hứng đề nghị họ nên tổ chức một buổi party chúc mừng và Luhan hét lớn "đồng ý" trước khi ai đó kịp làm như vậy.

"Mời tất cả mọi người! Mời Jongin! Mời bạn trai Baekhyun và bạn trai Yixing và tất cả mọi người!" Luhan hào hứng và Sehun nhéo mũi của anh "hyung, chúng ta phải về nhà thôi!"

"Anh nên viết một danh sách khách mời khi về đến nhà, Luhan-hyung" Baekhyun mỉm cười. Luhan xoa xoa cái mũi và luống cuống quay đi. Sehun lao ra kéo lại sau đó, vẫy chào tất cả mọi người.

"Anh biết cái gì thu hút hơn khi là gay, Sehun-ah?" Luhan nói, ánh mắt nhìn sững sờ vào mặt trăng trên đầu. Có ánh sáng lóe lên vui tươi trong mắt anh khi anh bắt gặp cái nhìn đầy tò mò của Sehun."Tâm hồn em trở nên thẳng thắn khi em nhận ra mình là gay", Luhan cười. Sehun nhăn mày và vòng tay trước ngực. "Anh xin lỗi Sehun-ah~ Tha thứ cho hyung nhá? Anh sẽ mua trà sữa cho em lần tới mà." Anh mỉm cười đểu cáng.

Tệ thật, Sehun lại là một kẻ ghiền trà sữa.

———————————————

Sehun lau mồ hôi tay vào lớp vải denim trên ống quần Jeans. Đầu cậu quay cuồng với một loạt câu hỏi tức cười dạng như lạy chúa sao mình lại ở đây lần nữa và khoảnh khắc cậu bước vào lại quán cà phê, cậu phải ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó, ngón tay day day thái dương.

"Chúa ơi hyung, nhạc to quá đấy" cậu cằn nhằn kkhi Junmyeon đặt một cốc trà đá mát lạnh lên bàn "chỉ cho tối nay thôi, chịu khó đi" Junmyeon cười trừ rồi bỏ đi.

Mọi người ở khắp nơi – kể cả trong toa lét, phía sau một vài ghế salon, bên cạnh chậu cây giả, phía trước quầy tính tiền và khi Sehun vừa nhấp một ngụm trà, cậu suýt nữa phun nó ra.

Jongin nghiêng đầu lúng túng trước khi hỏi liệu cậu có thể ngồi hay không và Sehun gật đầu rối rít.

"Cậu trông giống như cậu không muốn ở đây," Jongin cười khúc khích kể cả khi Luhan mang đến cho anh một ly gì đó trông giống như nước lọc. "tôi bị kéo vào đây," Sehun cười nhẹ nhưng bắn dao găm vô hình vào tim Luhan. Ông anh lớn tuổi thút thít rên rỉ và tĩnh tâm lại.

Sau khi Jongin đặt xuống ly thủy tinh thứ 3, gương mặt cậu đỏ bừng, đôi môi cũng trở nên rực lửa, ánh mắt ngập nước. Sehun khuyên cậu nên dừng lại nhưng Jongin lại giơ chiếc ly lên "uống đi", cậu nói. Luhan lịch sự từ chối ly đó cho Sehun nhưng lại đưa cho cậu một chiếc khác. Jongin chóng mặt té trên ghế và Luhan thúc Sehun uống hết ly "nó làm dịu sự lo lắng, trà tốt đấy!'.Anh thì thầm.

"Sehun-ah, em có thể đưa Jongin đến nhà vệ sinh không? "Baekhyun hét qua đám đông và Sehun gật đầu. Jongin lảo đảo tiến về phía Sehun từng bước loạng choạng.

"Cô ta chia tay với tôi, ngu ngốc," Jongin rít, tay cuộn tròn thành nắm đấm của hai bên hông. "Cô ta nghĩ rằng tôi thích một người khác," Sehun đang phập phồng dưới sức nặng của Jongin nhưng cậu đã cho phép Jongin tiếp tục kể lể. "chết tiệt, tôi không có ai khác," cậu nấc. "tôi nghĩ thế," kết luận một câu đầy yếu ớt.

Jongin khóa mình trong phòng vệ sinh khoảng năm phút và Sehun cảm thấy ấm. Vì không có điều hòa không khí trong hành lang? hoặc là áo pull này quá ngột ngạt? Sehun dựa vào tường và quạt cho mình.

Trung thực mà nói, hành lang còn trên cả ấm, nó nóng. Sehun kéo chiếc áo pull lên, trượt nó khỏi vai. Lúc đó, Jongin vặn mở cửa và Sehun bắt gặp đôi mắt cậu.

"Cậu cảm thấy tốt hơn chưa? "Sehun hờ hững nói, bởi vì lượng nhiệt trong người cậu và cậu tự hỏi tại sao Jongin lại nhìn mình như thế. "Cậu không cảm thấy quá nóng à? " Sehun rên lên.

"cậu dính kem ..." Jongin bước ra, đôi mắt nhìn thẳng vào góc trái đôi môi Sehun. "ở đây", cậu chỉ. Sehun liền nâng một bàn tay để lau nhưng Jongin đã túm chặt lấy, nghiêng mình liếm sạch chỗ đó.

Mắt Sehun mở to vì sốc và lượng nhiệt kì lạ cứ thế tăng lên không giúp ích được tí nào. Đôi mắt Jongin như thủy tinh, nó giãn ra, có vẻ như cậu không thể nhận thức được bất cứ điều gì hiện tại. "Tên cậu là gì?" Jongin thì thầm vào tai Sehun.

Mặc dù Sehun không thể trả lời, bởi vì Jongin đang kìm giữ cậu lên bức tường phía sau và cậu ta rên rỉ. Cái lạnh của bức tường chống lại hơi nóng trên lưng Sehun. Môi Jongin có hương vị thật là thú vị ngọt ngào đối với cậu, và cái lưỡi của cậu ta nhanh chóng khiến đôi môi Sehun mở ra, kết nối những lời rên rỉ với nhau.

Sehun không thể nghĩ được thêm, bàn tay muốn buông xuống nhưng lại bị hai nắm tay cứng như thép của Jongin ghì chặt, chiếc quần của cậu ngày càng trở nên không thoải mái. "sehun-ah", Jongin rên rỉ khi cậu cạy mở, liếm láp, cắn nhẹ lên đôi môi sưng tấy của Sehun. "sehun-ah", cậu lặp lại, bàn tay lần xuống cạp quần xoa nắn mông cậu.

"Cô ta chia tay với tôi chỉ vì chữ sehun-ah", Jongin cười gằn. "Cô ta bảo tôi luôn gọi tên Sehun mỗi khi ở cạnh làm tình với cổ. Điên thật, tôi thậm chí còn không biết" cậu gầm nhẹ. Sehun chợt hiểu rõ rằng Jongin còn chả biết Sehun chính là người đang đứng ở đây ngay lúc này.

Họ lại hôn nhau (nhiều hơn giống như Jongin làm mọi thứ chỉ vì việc hôn nhau này, Sehun thì quá ngốc nghếch để biểu hiện). Và Jongin bấu vào thắt lưng của Sehun. Trước khi Sehun có thể xử lý chuyện gì đang xảy ra thì hình ảnh mờ mịt hiện ra trong mắt Jongin khiến cậu nhảy ra xa khỏi Sehun.

"Chết tiệt, tôi không phải gay," Cậu nhổ ra, rồi với một cái nhìn đầy hối lỗi hướng về Sehun, cậu bỏ chạy khỏi quán cà phê.

Sehun nhận ra mình lúc này cũng đầy mùi rượu, vì thế cậu bắt xe về nhà sau khi thông báo với Luhan.

Ngón tay gầy ôm chặt xung quanh thằng nhỏ khi cậu tắm, kéo và giật mạnh rồi rải rác xoa nắn, thật mệt mỏi để quan tâm. Những ngón tay cậu quá thô ráp cho ham muốn bản thân. Sehun nghĩ về ngón tay dài của Jongin và tưởng tượng chúng chạm vào làn da rực lửa nơi thằng nhỏ, tiếp tục vuốt ve – đôi môi đầy đặn bắt đầu chạm vào dương vật cứng rắn, những cái chạm tựa như lông vũ – Sehun rên lớn và tới đỉnh trên tay mình, đôi mắt mờ mịt không rõ thứ gì nhưng chỉ thấy một màu trắng và jonginjonginjongin.

Sau khi tắm xong và nằm nghiêng trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà, Sehun nhận ra sự mê muội này quả thật quá ngu ngốc.

"Anh đã bỏ gì vào đồ uống của em đêm qua vậy, hyung?" Sehun kéo Luhan vào góc tường và tra khảo một cách nghiêm khắc.

"Một chút xíu rượu thôi mà—" Luhan ré lên khi thấy cậu gầm gè và ôm lấy gương mặt mình trong nỗi xấu hổ. "Anh hủy hoại cuộc sống của em rồi, bạn thân ạ". Sehun rên rỉ thật buồn bã.

Luhan cố gắng vực dậy mọi chuyện bằng cách đãi Sehun ba ngày trà sữa liên tục và Sehun đáp lại Luhan rằng có phải anh muốn cậu chết vì bệnh tiểu đường không. Luhan chỉ luồn tay vào tóc cậu buồn bã nói hãy vui vẻ lên bởi vì nếu Sehunnie buồn, Luhan cũng sẽ buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro