[TRANSFIC] [NC-17] [KAIHUN] We're on sugar hight, baby! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[PART 2]

Jongin tránh xa quán cà phê bằng mọi giá. Cậu ta kéo cao chiếc mũ của áo khoác lên quá đầu một cách khá khó khăn khi đi ngang qua quán cà phê và thậm chí không chịu trả lời điện thoại của Junmyeon đến khi Sehun đi vào nhà vệ sinh. Hoặc nơi nào khác.

Luhan đã hỏi xem chuyện quái gì đang diễn ra khi họ cùng trở về nhà ngay hôm ấy. Sehun cố gắng nhớ lại rồi tường thuật sơ cho anh. Luhan vỗ lên lưng cậu rồi làm một tách trà nóng cho em trai khi họ vào trong căn nhà.

Sehun không ghé quán cà phê ba ngày liên tiếp sau đó hoặc hơn thế. Lần tiếp theo cậu tới, Junmyeon đã tặng cho Sehun một cái nhìn đầy hiểu biết và Baekhyun làm thêm một lớp kem bông trên tách cà phê của cậu. Sehun cảm thấy mình không thể nổi tiếng hơn được nữa. Luhan là một kẻ không bao giờ đáng tin và cái miệng của anh không bao giờ ngậm chặt được. Cậu trừng mắt vào người con trai đang liến thoắng sau quầy, nhìn anh gật gù và lảm nhảm gì đó không ngừng nghỉ...

Đó là vào khoảng thời gian ăn trưa, khi Jong in thong thả tiến vào. Sehun đang bị ghìm trong khủy tay Yixing, cậu cố gắng đứng dậy và thoát ra, tiếng thút thít vang lên vì đau đớn. Yixing thì thầm lời xin lỗi và hứa sẽ giúp nó tốt lên sau đó nhưng Sehun bĩu môi không tin trước khi cậu mất thăng bằng vì vấp phải sợi giây dày, thuận tiện té xuống, chạm tới gương mặt và sau đó là lồng ngực của Jong in.

Thật tuyệt! Jong in có vẻ như đang tìm kiếm ai đó và Sehun có thể nói đó chính là Junmyeon đang ở trong bếp đến khi một bàn tay lớn kéo lấy cổ tay cậu đến một góc vắng trong quán cà phê, nhấn cậu ngồi xuống một chiếc ghế bành mềm mại.

"Tôi xin lỗi vì tất cả những gì diễn ra vào hôm đó", Jong in lầm bầm một cách lo lắng. Kris (Bạn trai của Yixing – một anh chàng vô cùng có năng lực và nóng bỏng) đặt thức uống xuống rồi nhanh chóng rời đi trước khi Jong in tiếp tục "tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa."

Sehun gật đầu lặng lẽ. Dĩ nhiên cậu mong đợi một cuộc nói chuyện như thế này. Và tất nhiên, Jong in là trai thẳng, đúng chứ? Cậu ta thích các cô gái. Cậu không giống Sehun – người luôn liếc nhìn những chàng trai và chỉ các chàng trai. Nhưng cậu ấy đã đề cập đến thứ gì đó về Sehun vào cái ngày cậu say rượu...

"Tôi có xu hướng nói chuyện vô nghĩa khi say, vì vậy nếu tôi nói bất cứ điều gì khiến cậu cảm thấy khó chịu, tôi xin lỗi-i tôi chắc chắn không hề có ý đó," Jongin kết thúc suôn sẻ, nhấp một ngụm. Sehun vẫn còn lẩm bẩm trong đầu mình. Câu này đơn giản là nghiền nát những gì cậu đã từng hy vọng về việc Jongin là người đồng tính.

"Đừng lo lắng, cậu không nói gì cả" Tốt, shit. Sehun thậm chí vô cùng ghét nói dối, giờ tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là run rẩy. Jong in nhíu đôi mày rậm "Tôi cũng... không phải gay, Sehun-ah" – Jong in nghiến chặt hàm răng trắng.

"Tôi biết," Sehun nói một cách khô khan. Cậu cầm lấy chiếc cặp và rời khỏi, chẳng thèm chạm vào một chút đồ uống trên bàn.

Sehun bị ốm ngay sau đó.

Luhan nghỉ hẳn hai ngày để chăm sóc cho nhóc bạn thân. Anh rên rỉ rằng mình nợ Sehun quá nhiều và tất cả những gì anh làm trong quá khứ xứng đáng cho việc này. Sehun cười mỉm yếu ớt, đấm cho Luhan một cái nơi bụng với sự cố gắng chẳng tí nào hiệu quả từ anh.

Khi bị đe dọa với nguy cơ không có thức ăn, Sehun đáp với anh rằng mình đã tắm nước lạnh nhưng lại chẳng lau khô tóc, sau đó bật cái quạt với tốc độ tối đa trong lúc đang sắp xếp mớ cảm xúc, việc sắp xếp đó mất tới ba giờ.

Luhan nấu ăn cho cả hai. Sehun nhận xét rằng chẳng có món cơm chiên kim chi nào giống kiểu Luhan làm cả. Và anh ngay lập tức phàn nàn lại bằng một câu "cậu bạn thân ngốc nghếch tương tư của tôi" cùng một cái nhếch mày giả tạo.

"Em không tương tư" Sehun hét. Luhan nhai mớ ngũ cốc và lướt nhanh qua mấy kênh chương trình ít ỏi trên chiếc TV cũ kĩ "nếu câu vừa rồi là thật thì em là một kẻ nói dối tốt hơn rồi đấy!" Anh trả lời một cách hữu ích.

"Vượt qua Jongin đi" Luhan cố gắng trong bữa tối "Cậu ấy thẳng, và anh giả định. Nhìn này, cậu ấy quá nóng bỏng, không thể chạm vào, sehun-ah, em cũng là một cậu bạn thân quyến rũ cơ mà" Anh vỗ ngực tự hào "quên cậu ta đi bạn thân, hãy tập trung vào anh. Anh đã cảm thấy vô cùng cô đơn khi em làm lơ anh chỉ bởi vì một thằng nhóc đáng yêu nào đó" Luhan bĩu môi.

Sehun nhanh chóng đảo mắt và Luhan bắn một sợ dây cao su lên mặt cậu rồi tỏ ra buồn bã.

"Đi tìm một người bạn trai đi, bạn thân quyến rũ của tôi" Sehun dập tắt cơn cười "hoặc tiếp tục nhấn chìm bản thân vào mớ shoujo manga ngớ ngẩn của anh lần nữa. Rơi vào lưới tình cùng một nhân vật hoàng tử. rời xa cuộc sống hiện thực" cậu vòng cánh tay bên hông với gương mặt cố gắng thổi phồng sự thật, tạo ra mớ âm thanh hỗn độn lấp lánh.

Luhan làm mặt lạnh "anh đã qua khỏi cái gai đoạn đó rồi, Oh Sehun. Im ngay đi"

Buổi sáng thứ ba khi Sehun tỉnh dậy với một tô cháo trên bàn và mảnh giấy ghi chú màu hồng cạnh cái thìa.

Ăn ngon nhé! Anh bạn thân đẹp trai của em phải đi làm. Thuốc nằm trong cái tủ bên cạnh lò vi sóng. :)

Sehun khịt mũi nhưng cảm thấy tốt hơn, ghi nhớ bản thân phải cảm ơn Luhan vì điều này

Luhan đút tay vào túi quần Jeans "Cậu muốn tôi nói cho cậu... nơi Sehun sống". Jong in gật. "Không, cậu nhóc đang bị tổn thương với một trái tim tan vỡ và hiện tại thì sốt cao. Chẳng có gì tệ hơn một trái tim tan vỡ kết hợp với cảm cúm." Luhan lắc đầu.

"Tôi cần phải nói chuyện với cậu ấy. Tôi sẽ rời đi ngay sau đó, tôi hứa."

Bất lực, Luhan hí hoáy ghi địa chỉ của Sehun vào lòng bàn tay Jongin. "Cậu tốt nhất không nên làm tổn thương bạn thân của tôi nữa hoặc tôi sẽ có một bộ phận riêng tư nào đó của cậu trên đĩa ăn đấy!" Anh đe dọa, Jongin lại gật đầu.

Khỏi phải nói Sehun sốc thế nào trong tình trạng hiện giờ. Cậu đang có một chiếc khăn tắm quấn quanh hông và mái tóc vẫn còn sũng nước. Sehun mở cánh cửa với nụ cười rạng rỡ "Luhan-hyung" và mọi chuyện nên tốt đẹp như thế trừ khi nó không đúng như vậy, bởi người kia chẳng phải Luhan mà là Jong in.

"Cái gì thế này?" Sehun kêu lên. Jongin lùa những ngón tay qua mái tóc bóng mượt, bước ngang qua rồi ngồi phịch xuống sô pha một cách giận dữ. Sehun còn chẳng kịp ngăn cậu lại. "Sehun-ah" Jong in bắt đầu nói khi Sehun khóa cửa.

"Tôi đã mơ về cậu" Cậu ta cắn môi. Mắt Sehun di chuyển vô định "mơ sao", sehun lặp lại khô khốc và Jongin gật đầu.

"Cậu là bạn trai của tôi, tôi nghĩ vậy. Chúng ta đã hẹn hò, ít nhất là thế". Sehun giữ im lặng và nhìn thằng vào đôi mắt ướt của Jongin. "Chúng ta...um," Cậu bắt gặp cái nhìn nóng rực của Sehun trong một khoảnh khắc làm cậu bé ngượng ngùng thu lại nhưng vẫn nghiêng đầu ra hiệu cho Jongin tiếp tục.

"Chúng ta làm tình trên bàn ăn," Jongin lầm bẩm, nhiều hơn bản thân, hơn cả Sehun. Và mọi thứ khiến Sehun không kịp phản ứng. "Tôi không hiểu tại sao. Nó khá tuyệt, rất tuyệt, tôi đoán, nhưng tôi không phải là Gay. Tại sao tôi lại có giấc mơ như thế chứ?"

Sehun nghĩ mình không thể mở nổi miệng lúc này.

"Tôi cố gắng rũ bỏ chúng. Nhưng đêm thứ hai tôi lại mơ về cậu. Chúng ta làm chuyện đó trên bức tường. Chúa ơi, nó thật ngọt, Sehun. Tôi tỉnh dậy và nói với bản thân – Tôi không phải gay". Cậu ta thở mạnh và liếm môi. "Tôi đã thử chạm vào một vài tên con trai nào đó, nhưng chỉ đều cảm thấy khinh bỉ" Jongin nghiến răng "Đến đây", cậu ngoắc ngón tay với một chuyển động mềm mại quyến rũ về phía Sehun.

Và Sehun đi tới. Tệ thật.

Jongin giữ cằm Sehun với ngón tay của mình. "tôi nghĩ rằng tôi không phải là gay, Sehun-ah. tôi chỉ thích cậu." Jongin dừng lại từ từ. "cậu có thích tôi không?" Cậu ta đưa một cái nhìn rực lửa đầy đe dọa nếu như Sehun không thích cậu. Lưỡi của Sehun, vươn ra theo thói quen, liếm lấy đôi môi xinh đẹp và trước khi cậu có thể trả lời câu hỏi, Jongin đã kéo mạnh cái cằm thon gọn lại gần, bắt giữ cánh môi (cùng chiếc lưỡi). Sehun bật ra một tiếng rên khi Jongin hút háo hức mút lưỡi, răng nhẹ nhàng cạ trên môi dưới và bàn tay được đặt một cách nguy hiểm trên hông của Sehun.

Jongin phá vỡ nụ hôn và lưu lại một đường nóng bỏng nước bọt trải dài từ cần cổ đến ngực cậu. Sehun rên rỉ khi chiếc lưỡi kia hào hứng khám phá đầu ngực bên trái còn ngón tay bận rộn ngắt nhéo cái còn lại. "J-jongin", cậu thở mạnh. Jongin tiếp tục nhấn chìm đầu lưỡi xuống cổ họng Sehun một lần nữa khi anh nhanh chóng bật mở nút thắt trên khăn tắm và để mặc nó rơi thẳng xuống sàn tạo ra một âm thanh êm ái.

Sehun đang run rẩy, Jongin cứ liến mút xung quanh núm vú như vậy khi cậu đứng phía trước mặt bàn còn cậu ta thì khuỵu gối. Jongin tò mò thăm dò đầu khấc "thằng nhỏ" của Sehun và sau khi quyết định rằng mùi vị không quá tệ, cậu ta liếm mạnh hơn, rộng hơn trên da thịt nóng bỏng, luân phiên chuyển đổi giữa mút sâu xuống và lướt nhanh những ngón tay trên bắp đùi Sehun.

Tiếng Sehun rên rỉ ngày càng lớn và khi cậu mở đôi mắt – (cậu cảm thấy không thể, phần lớn thời gian, Jongin liếm mút cậu nhỏ quá kịch liệt kiến Sehun muốnthả trôi) Đôi môi dày của Jongin quấn quanh dương vật giần giật mãnh liệt của cậu, đầu di chuyển lên xuống vội vã và chiếc lưỡi không xương mải miết như một con đĩ vâng lời. Cậu ta nhìn lên thông qua làn mi cong vút và Sehun –chết tiệt-lên đỉnh. Cậu bắn thắng tất cả những gì nóng bỏng vào khoang miệng Jongin.

Sau khi rải những nụ hôn ở một số nơi khác (Sehun chẳng còn có thể cảm nhận môi của mình thêm nữa) Jongin kéo khóa quần, ngón tay Sehun nhanh chóng luồn vào trong vô thức xoa nắn phân thân của Jongin thông qua lớp quần lót và Jongin rít lên. Sehun lập tức công kích, kéo thẳng cái quần xuống đất và nhìn chằm chằm một cách kinh ngạc. "Tôi có thể... tôi có thể ngậm nó chứ?"

Jongin gần như có thể lên đỉnh ngay trong quần. Một tia sáng tò mò lóe lên tại đôi mắt của Sehun, đầy ham muốn kèm ngây dại và Jongin hoàn toàn muốn đốt cháy hết trong một lần theo cách tồi tệ nhất. Cậu kéo Sehun vào một nụ hôn khác và cắn lên xương quai xanh gợi tình. "Không".

Sehun rên lên nhưng Jongin nuốt hết những âm thanh ấy vào miệng và mỉm cười. "Tôi muốn ra bên trong cậu chứ không phải trong miệng cậu."

Sehun gầm gừ và nắm chặt dương vật Jongin thêm. "dầu bôi trơn" Jongin cố nhắc. Sehun ngay lập tức chạy vào phòng tắm bên trong và quay lại với một cái chai nhỏ. Jongin cẩn thận nhìn thằng nhỏ cương lên một nửa của Sehun đang nảy lên một cách thích thú. "Nằm lên đây" Jongin thì thầm. Sehun bắt buộc làm theo, cơ thể bằng phẳng thả lên mặt bàn với cái mông trắng mịn hướng lên trên tiếp xúc với không khí. Jongin bôi trơn ba ngón tay, nhanh chóng đẩy một ngón vào cửa mình màu hồng, các nếp nhăn run lên. Sehun cắn chặt răng và ngón tay Jongin cứ như bị hút sâu vào. Cậu thêm ngón thứ hai, tiếp đó gặm cắn lên vai cùng cổ để đánh lạc hướng sự chú ý của Sehun.

Cuối cùng Jongin đẩy hẳn 4 ngón tay, bởi vì Sehun đảm bảo rằng cái của Jongin rất lớn. Cánh mông Sehun chống lại những ngón tay của Jongin một cách chặt chẽ khiến thẳng nhỏ kia muốn bùng nổ khỏi sự kiềm chế vì vậy cậu ta nắm chặt hông Sehun và bắt đầu trượt dương vật vào trong.

Trời đất quỷ thần ơi! Giấc mơ của cậu có thể đến địa ngục rồi.

Những vách thịt của Sehun đang siết quanh dương vật thật chặt nếu thằng nhỏ có thể thở thì hiện tại nó đang bị nghẹt đấy. Sehun trông có vẻ rất đau đớn và Jongin thì thầm lời xin lỗi, hôn nhẹ lên vành tai của cậu.

Vài giây sau, Sehun thở sâu nói "Di chuyển đi," cậu đẩy hông ra và Jongin chẳng thể giữ lâu hơn được nữa. Những cú đẩy bắt đầu ngẫu nhiên và rời rạc, "Mở rộng chân em thêm đi, Sehun-ah", Cậu ta rên rỉ và Sehun dễ dàng nghe lời. Ba cú đẩy tiếp theo mạnh mẽ khiến Sehun bật ra tiếng rên lớn, hông bắt đầu dịch chuyển theo phản xạ và "jongin jongin jongin", Cậu rít lên, những đốt ngón tay trắng bệch cào lên mặt bàn. Jongin xoay hông mình chuyển tư thế và đưa đẩy một cách khó khăn, Sehun bây giờ là một mớ hỗn độn bên dưới cậu.

"Nhanh hơn, jongin-ah" Sehun kiều mị rên rĩ, thằng nhỏ cạ lên mặt bàn mát lạnh bằng đá cẩm thạch gần như trở nên tuyệt vọng bởi sự ma sát cuồng nhiệt phía sau. Jongin đưa đẩy nhanh hơn nhưng như thế vẫn chưa đủ. "Mạnh nữa", cậu thút thít, "Mạnh nữa đi, jongin". Jongin rên rỉ tệ hại hơn, cậu ta không hề mặc quần và cơ thể bọn họ chống lên bàn đá. Jongin đâm mạnh vào điểm mẫn cảm làm Sehun muốn tắt thở, những ngón tay trượt qua khe bàn. Sehun lớn tiếng lên đỉnh "Jongin", bắn đầy lên mặt bàn. Tình trạng rối bời nhếch nhác của cậu lại càng kích thích cậu bé của Jongin cuồng nhiệt và cậu ta bắn thẳng vào sâu bên trong Sehun.

Họ hôn nhau một cách lộn xộn, quyện hòa các luồng hormone và andrenaline cùng dục vọng, yêu đương.

Jongin vui vẻ lôi Sehun vào phòng ngủ để tiếp tục cho "một hiệp nữa" nhưng Sehun quá đau để đi bộ. Thế là Jongin bế bổng cậu lên chạy vào trong.

Luhan hét lên khi anh đặt mớ thực phẩm vừa mua lên quầy bếp và trông thấy đống hỗn độn trên bàn ăn. Sehun đầu đầy hắc tuyết chạy khỏi phòng với chiếc áo cài sai nút hoàn toàn. Cậu nguyền rủa và khập khiễng những bước ngắn. Luhan không quá ngạc nhiên khi thấy Jongin từ từ bước ra khỏi đường luồng, nửa áo giấu trong quần và mái tóc thật lộn xộn.

"Hai người hãy thành thật cho tôi, làm tình cho bữa tối sao" Anh rên rỉ, bàn tay chống nạnh "Cả cái căn hộ này tràn ngập mùi vị tình dục, và cái bàn đá cẩm thạch yêu thích của tôi cũng bị phủ đầy dư vị ái tình" Luhan ngếch mũi ngửi và giả vờ khóc. "tôi bị mất sự ngây thơ của mình rồi! Gọi anh sau nhé, Sehun-ah"

Cửa đóng sập lại ngay sau đó.

"Tôi nghĩ rằng tôi yêu em," Jongin nói ấp úng. Thật không hợp thời. Cậu vòng tay quanh Sehun từ từ và hôn cổ lên cổ. "Lần đầu tiên tôi đi đến quán cà phê, tôi thấy em. Tôi nghĩ rằng em chỉ là một khách hàng. Ngày thứ hai tôi thấy Junmyeon-hyung và Luhan-hyung nói chuyện với em ... vì vậy tôi hỏi junmyeon-hyung về tên em. Tôi đã bị phân tâm thường xuyên hơn, quên đi những gì bạn gái của tôi nói, vì tôi đang bận nghĩ đến em, "Jongin lầm bầm với làn da của Sehun. "tôi nghĩ về làn da nhợt nhạt và đôi môi nhỏ, đôi mắt rũ xuống và đôi chân dài, tất cả mọi thứ em có. Tôi tự hỏi làm thế nào cảm giác cứ muốn được hôn em, nắm tay em và làm tình với em."

Sehun đỏ mặt muốn nhỏ ra máu. Jongin cười toe. "nhưng tiếp đó tôi cảm thấy bản thân vô cùng dơ bẩn vì tôi không phải là người đồng tính. Tại sao tôi lại đặc biệt bị thu hút bởi em? Nhớ lúc tôi hôn em không?" Sehun gật gật. "Tôi đã muốn thử, xem nó có ghê tởm không. Nhưng nó lại thật tuyệt. Tuyệt đến điên cuồng. Tôi đã bỏ chạy trước vì sợ bản thân sẽ làm chuyện gì đó khiến em hối tiếc." Jongin rời cơ thể mình khỏi Sehun, mắt nhìn xuống "tôi xin lỗi" – cậu ngoan ngoãn nói.

"Đừng", Sehun vội đáp.

"Sau nụ hôn đó tôi như phát điên. Tôi chẳng thể nghĩ được bất cứ thứ gì ngoại trừ em và đôi môi mềm mại của em. 'cậu ấy là con trai', tôi tự vấn bản thân, ' vậy tại sao đôi môi đó cảm giác lại tuyệt hơn cả cô ấy?' tôi không thể quay lại quán cà phê lần nữa vì tôi sợ hãi những việc mình có thể sẽ làm nếu nhìn thấy em." Cậu ta cười khi hồi tưởng lại. Sehun thì không thể nói gì hơn nữa.

"Tôi thật sự thích em, Sehun-ah. Em có thích tôi không" Jongin bẽn lẽn nói.

Và Sehun chẳng có thời gian để trả lời câu hỏi nữa bởi vì Jongin đề nghị "vòng 4 hoặc bữa tối?"

Thức ăn ư? Sehun có thể không cần quan tâm đến nó.

Mọi chuyện không quá gây sốc khi họ đến quán cà phê cùng nhau. Junmyeon huýt sáo chậm rãi từ quầy thu ngân và Baekhyun liên tục ép tay vào tim bởi sự đáng yêu của họ dành cho nhau. Yixing đặc biệt chuẩn bị một tách sô cô la loại lớn để cả hai có thể uống chung nó. Luhan bình luận rằng cái ly này nên được đặt tên là ly sô cô la của tình yêu đồng tính tuyệt vời. Sehun gầm gừ ngay với Luhan.

Luhan cố gắng giúp Sehun di chuyển với những bước đi khập khiễng và khi Sehun bực bội từ chối sự giúp đỡ của anh thì Luhan đã bĩu môi đáp "đừng có quá cứng nhắc thế!" Jongin ngay lập tức cười phá lên đến cạnh Luhan lẩm bẩm "Không chơi chữ ở đây!"

(Trong bản tiếng anh Luhan nói "don't be so anal!" từ anal còn có nghĩa gốc là hậu môn => Ý anh ấy là cái lỗ bé bỏng của Hunnie đừng có nên làm nhiều quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro