đôi người ngược nắng [ only ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một lời nguyền khổ đau.

Ngộ đứng ngược nắng, ánh chiều xuân lả lướt trên vai rộng, vàng ngã ngũ trên màu ánh trắng, tinh tươm hệt một thiên tử nhỏ. Vẻ đương như đang đợi chờ, chịu ánh nắng vàng nặng mày rơi xuống, vậy người đợi đây, còn ai? Bóng đen nhanh chóng tiến gần, vẻ trông không vội cũng chẳng nhanh, tâm ảnh rõ Kiệt. Ngộ quay lại, chạm hướng mắt Kiệt, ánh mắt đôi chút dịu nhẹ, cười nói, Ngộ khoác vai,kéo Kiệt tiếp bước, Kiệt như đã quen, cười nhạt hùa theo trò đùa của người kia. Trông vẻ hệt hai đứa trẻ nhỏ láo nháo trốn mẹ đi chơi. Khói thuốc mờ ảo từ nơi nương tử đánh động tầm ảnh hai trẻ nhỏ, Ngộ vui thích thanh âm khúc khích hội tụ, nương tử xách mé dáng thân thiết của hai vị tiểu tử kia, mắt thấy Kiệt cười trừ chẳng buồn giải thích, nương tử được đã lấn chuyện, trông xa đến nhốn nháo là cùng, nơi kia nhóm chân rộn rạo đập lên nền đất cứng. Tiếng cười ngạo nghễ rúng động trời xanh.

Ngộ coi trời nửa tâm, nhược coi Kiệt là cả trời cao, tâm thế thiên vị rõ rành, chẳng hay người còn lại có tâm ý hay? Kiệt coi Ngộ là đồng môn, một thiên tử kiêu ngạo nghếch nhìn thế giới. Một tài năng thiên bẩm nhâng tay liền vực cả trời cao, tài năng cả đời người dâng kính lòng tôn trung. Đứng trên đỉnh cao vắng lặng, Ngộ coi Kiệt hơn hai âm "tri kỉ", vậy tình cảm đó là gì? Ngộ không rõ, liệu gọi Kiệt là "tri kỉ" có quá tham lam chứ. Ngộ biết, Ngộ không quan, Kiệt là hướng tri của Ngộ, mặc không từ nhân cướp. Dòng kí xưa, Ngộ thân y mà mặc Kiệt như kẻ dưng người lạ, trông đến là nổi bật với mái đầu lạ lẫm đó. Kiệt mặc Ngộ là tiểu thiếu gia kiêu ngạo đến tâm quan ngũ cảnh, khó nhìn đến chẳng can. Nghĩ lại, âu cũng là lần đầu, lần sau tay bắt mặt mừng lại chừng như thân ái không tâm.
Nơi bên Kiệt, Ngộ vô can cảnh tình, chỉ duy hướng về bóng ảnh đó, ngược nắng nhưng sao mà thân thuộc. Cái choàng vai vui đùa, Kiệt cười khẽ, nhún nhường mà hùa theo. Vốn cao xa quen dần, Ngộ chẳng đến lấy một cái ánh nhìn cho kẻ dưới, lại nhớ tới lời lão nương, chẳng ai ngốc nghếch tới mức chọc kẻ mạnh. Kiệt chỉ biết cười cho qua, theo tâm trí phân định của kẻ mạnh là bảo vệ những tồn thể yếu thế hơn, vậy mà chẳng biết thanh âm nên toả ra sao, Ngộ rõ thực chẳng can trừ khi đó là Kiệt. Thiên vị rõ rành, lão nương phi!

Biết bao hè nắng thương thân, Kiệt vẫn cùng Ngộ rong rủi khắp mặt trận. Tung hoành phá dọc, thiệt hại bốn bề chỉ đổi lại cái cười xách mé đôi người. Nhân tức mà chẳng thể ngăn chặn, ân cũng ngẫm cho kĩ, bộ đôi mạnh nhất không từ một nhân.
Mạnh mẽ, khôn ngoan. Dòng thơ dửng dưng lướt nhẹ qua mí mắt. Cảnh đời chông gai đầy bão bùng, mạnh nhất cùng với mạnh nhất. Hảo, đó là thứ xúc cảm gì? Không ai rõ. Tay bên tay, Ngộ sẽ ở đây vì thanh tâm khẳng định Kiệt sẽ luôn bên cạch, một sự tin tưởng mù quáng đúng chứ? Sai, không rõ liền lầm tưởng, đó đích thực là sự trân trọng. Ngu ngốc.
Gió neo, vướng qua tà áo, ánh nhìn xa xăm tựa thiên thần. Đột ngột phát âm, hắn nghe qua thần tình yêu Cupid chứ? Vị thần tượng trưng cho cái dục vọng thèm khát của nhân loại ấy. Dục vọng là thứ cám dỗ kinh tởm nhất mà con người đã trải qua lược suốt trình tự tiến hoá, chống lại không hề dễ, vị ngọt đó luôn đánh lừa tốt hơn bất kỳ cái hoá trị nguy hiểm nào tồn trên cái mảnh giấy màu sắc lỗ nhỗ những số chữ la-tinh hệt chiếc máy tính lỗi được treo vắt vẻo nơi nào đó ở cuối phòng học cũ kĩ của những mầm non chưa phát triển kia. Rõ là vậy nhưng nhân thực luôn mỏng mỏi thứ tình yêu đó, vị ngọt ngào bậc nhất nhân gian từng tồn, cũng đắng chát hệt như muối biển, tình yêu coi trọng mà nói thực là một trái cấm ma mị đến mê mẩn. Thời xưa Cupid đã từng biết yêu, nghe hẳn lạ lẫm? Ân chẳng ai nghĩ tới. Thực vậy, tình yêu đó là sự thử thách đến nhọc nhằn, vậy mà lại đến với nhau. Thực quan mà ngưỡng mộ đời người, chẳng mấy trên nhân còn tồn thứ trong trắng hệt đó, suy cùng thì thần thoại hưởng ưng là một ngộ tưởng cao đẹp. Nhân đã tạo để mang tới những lời chúc cho những đôi tình nhân định kiến, thực mà coi thì đó là ý kiến không quá tệ, Ngộ không đáp. Hồi ức xưa đưa Ngộ về vị ngọt một thời xa xăm, Kiệt đã từng nghe Ngộ mè nheo rùm beng cả một góc phố chỉ đổi lại một cây kem nhỏ nhắn với vị ngọt thoáng đầu lưỡi, nghĩ lại thật nực cười cho một kẻ mạnh mang danh. Xuân xanh tiếc được mấy thời, tay đưa nắm chặt chẳng thì tuột mất, tiếng cười mách xé đôi người, hồi ức giữa ta dường sáng ngời giữa đống tro tàn tựa hè oi ả tưởng chừng vĩnh cửu. Thanh thời mong mấy không dừng, gian khuân bội tình chẳng quan mà lặng trôi thững thờ.

Kiệt đưa mắt hướng Ngộ, thần thoại lắm điều hay. Ngộ chẳng quan đáp hờ hững, hay chử? Chẳng quan bằng cậu. Thanh âm thoáng vướng bên người, mùi hương in chặt vào hằn ức dường chẳng buông, khéo ngọt miệng thật, Ngộ quay nhìn trời cao, không có, rõ là thực tâm. Kiệt gật đầu coi bằng đồng tình, theo cậu là vậy. Tâm ý hướng đến thần thoại, không rõ liền chẳng nhiều lời, liều mạng cho kẻ yếu với Ngộ đôi lúc chỉ là giải trí nhất thời, tâm đôi lúc thực hảo. Lý tưởng Ngộ không thanh liêm đến vậy, nhưng Kiệt thì có. Kiệt hẳn là mẫu mực trò, Tâm ôn lại hoà hợp như trời với mây, từng âm thốt đều dễ mến. Khác hẳn tiểu thiếu gia kia. Một trắng một đen tưởng đối nghịch lại hoà hợp không tưởng, âu cũng thời thế, hợp rồi biết tính sao. Ngộ cho rằng tình yêu thật méo mó, nhân loại lại càng ngốc nghếch như những con chiên ngoan đạo mà cố với lấy và thèm khát chúng. Tưởng chừng như Ngộ khác họ, vậy ra Kiệt bằng không? Không, Ngộ cũng là nhân với dị năng độc nhất, hiển cậu có xúc cảm riêng. Thương thay một kiếp đời người, cớ sự chẳng tới, duyên thì đôi đường, vậy ấy. Ngộ biết chăng? Không, xúc cảm ấy là gì? Phải tâm Ngộ thương đã Kiệt.
Kiệt nheo mắt nhắm lại, Ngộ tương quan hững hờ nói bóng, liệu phải vĩnh cửu? Gió phật, tà áo miết nhẹ, Không rõ, cậu chắc chứ. Ngộ cười rạng, tất nhiên, Kiệt nhìn chăm nơi cuối chân trời. Kí ảnh từ hồi ghét đến dính không rời, một hồi thanh thiếu, một thời đổi thay. Chẳng biết lâu nay thực kéo thêm mãi, cười trừ. Tâm không rõ mơ hồ nhìn bóng ảnh trắng đến sáng rực, Ngộ choàng vai không dự mà thêm, hứa nhé. Kiệt bật cười, thực phải vậy? Thấy người kia như đang cười nhạo, Ngộ chắc nịch rõ rành, ngoắc tay nhé? Thanh âm vẳng bên tai Kiệt, thật tâm thấy thật trẻ con. Nhưng tâm thức đang đưa ngón tay lên. Ừ, mãi mãi.

' lời hứa đấy, pinky promise đó hehe '

' chiêu học đâu đây '

' nương tử chỉ tớ đó '
.
.
.
.
.
.
Bóng trắng thân đen, tiếng cười ngạo nghễnh đôi trẻ rúng động cả vùng trời xanh. Lập lời thề với trời, mãi mãi sát cánh bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro