góc cảnh! [ only ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Bởi vì chúng ta là bộ đôi mạnh nhất."

Câu nói vang lên, vọng lại như sẻ chia đủ mùi. Hoài niệm những hình ảnh thấm đẫm mùi xưa cũ, trừu tượng chẳng kém ma quỷ, đẹp đẽ chẳng kém bất nhành hoa. Ánh nắng hôm đó chói loà, phủ đầy trên từng sợi tóc trắng đến nổi bật. Kiệt nhìn Ngộ, trong tâm bất giác vang lên câu nói đó "chúng ta là kẻ mạnh nhất.", Mạnh nhất. Trong đó tồn gì?. Tin tưởng, dường như bàn tay lý trí kia đã từng cố bấu lấy câu nói đó như chiếc phao giữ mạng nhỏ kia. Tin tưởng dựng xây vững chắc nền tảng của lý tưởng chói lọi kia. Một lý tưởng thanh cao lạ thường, Ngộ phàn nàn, thực khó chịu, bất quá lại là cậu. Ai kia không giấu được tràng trào phúng khẽ bật cười. Vậy đấy, chỉ vậy thôi, chấp nhận chứ?. Làn gió thổi những sợi tóc bay lửng lơ hơ hững, thanh âm hồi lại tưởng chừng như chẳng tồn, nhất định!

Bắt đầu, kết thúc vẫn người đó. Phải chăng vẫn cùng nhân? Hạ không còn chỉ đây Kiệt cạch bên. Dòng kí lưu trong tâm nhỏ, ngọt ngào vương trên đầu lưỡi, lũ lượt ùa về. Ảnh theo dòng kí mà xuôi, nắng vàng ươm đọng trên mí mắt, tiếng chim trên cao văng vẳng dội từ phương nào xuống. Nhóm chân đi bận rộn trên nền đất thô cứng. Tiếng gọi chẳng thể quên bất chợt vang lên, Kiệt thua hẳn mang ngọt chớ? Ngộ mè nheo, lớn tiếng đòi hỏi, lục nhãn kia thoáng động. Dường như thân cao lớn kia lại bé hơn vẻ thực. Kiệt cười chẳng chút giận hờn, khẽ đưa túi nhỏ chứa ngọt mà Ngộ cực thương. Ân hẳn là nhớ, đây có chút đủ chửa? Chẳng quan, vẻ sáng đủ mùi, chẳng chốc mà hết, Ngộ vui Kiệt cười.

Đôi trẻ ngạo kiều đến là hoài niệm, coi trời nhìn đất nửa tâm, kẻ thì gia thế lẫy lừng, người lại thường gia chìm nổi, chẳng đâu biết tới. Ngẫm lại, âu cũng là thời trung thiếu, trẻ người non dạ lại doạ nạt không kiêng, khéo có trách, thì mách xéo đôi người, Ngộ thì bất kham, Kiệt tính dung túng, bộ đôi mạnh nhất bất khiêm nhường kì kẻ nào.

Chuyển cảnh, vẻ ồn ào đánh động nương tử, phì phèo châm điếu, khói bay mờ mịt, tâm thực hai trẻ ương ngạnh chẳng thể bù mà còn lôi thêm việc. Tức thì, Am ca chạy đến ôm chặt lấy nương tử đang nhàn rỗi thở khói,Tử tử~ đừng như hai kẻ thất vọng kia, tiếng than khó chịu đến từ lão nương cất lên như bản ca ngàn lần bị chặn âm. Nương tử cười trừ, chắc nịch khẳng định, ân, còn lâu mới thành kẻ ngốc hệt hai lão thúi kia. Trên bậc cao kia, có ả nào thượng nơi đó, tầm ảnh thu vào mắt, Minh minh chẳng để cảnh hỗn tạp kia nơi khoé mắt, ả ta cất tiếng cười chẳng rõ, đã hai ngày qua, giờ nàng về chắc đã đủ lo bốn bề, một chút náo nhiệt nơi nhóm ả đứng, xung quanh cũng theo đó mà tràn ngập sức sống hơn nó mọi khi.

Nghiệm lại, đằng sau, trời xanh bát ngát, quang đãng đứng giữa chốn đổ sụp nát bấy, cả bầy im ắng  dường thất vía. Kiệt im lúc rồi thẳng thừng, bây nào giăng màn chửa? Tức thì lão nương gằn giọng nói lớn, Ngộ đâu! Làm thì phô trương, hệ việc thì để lão nương đây chịu, ta phi! Tiếng thét vang trời, Ngộ thì chuồn thì lúc bầy không hay. Về nơi, ba gối ngồi quỳ, thầy hỏi, đồng lòng chỉ Ngộ cạch bên. Ngộ cười chẳng chút quan, he he thực quan trọng sao? Tức tối, thầy rằng, liệu mà quan chốn, cấm tuỳ mà động, nghe chửa! Ngộ cũng gật cho qua, chứ chẳng rõ có nghe không. Một chút vậy thôi, dòng kí dài đã dài, Kiệt cười khẽ, dòng kí vụt tắt ngấm, dư âm còn lại, chỉ còn vẳng chút khoảng nơi mà Ngộ cố khoác vội lấy Kiệt, hai đôi cùng cười, lần này tớ thắng. Ngộ cười nghịch, nháy mắt vui đùa, lần sau sẽ là tớ. Chạm mắt, hai bên lại cười dường như chẳng dứt nổi, chắc chắn!

Ngày qua đi, hai kẻ ngạo kiều lại chung đường đi, tuy chẳng gặp đường về, nhược lại gặp mặt suốt cả năm. Hiện nay vẫn chung hướng đó, lần này là Lý Tử, bé nhỏ lại quan trọng tới toàn thể giới thuật. Thầy dặn đến mòn tai Ngộ, bằng mọi giá mang Lý Tử toàn vẹn trở lại, mắt đưa nhìn cảnh Ngộ đáo để hờ hững chẳng quan đáp, Kiệt dài hơi nhắc nhở Ngộ. Xong ta liền mua ngọt chớ? Quán ngọt mới có lạ miệng, Ngộ thật chẳng để tâm đến nửa mắt, chăm chăm ngọt cám dỗ vị. Tay bấm miệng nói mò, ậm ừ cũng cho qua nhu nhược. Thực quan mà báo, mấy kẻ ruồi bọ đó chẳng cản nổi Ngộ càn phá. Hai đường Ngộ xử gọn, Song cũng nhất trí cho Lý Tử tuỳ ý mà chọn đường, Tiếp nhân hay hiến nhân, Kiệt và Ngộ đều trọng. Lý Tử đã quyết sẵn, hiến nhân nhưng cũng thực nuối tiếc bao ước nguyện còn dở dang. Liếc qua Ngộ tuỳ tâm đáp ứng, thư thêm chút thời hẳn nguyện chưa thoả, Kiệt cũng đồng không phán, đưa Lý Tử vui thú non trời cho thoả chí. Bất chăng, đời chẳng như mộng tưởng, ngỡ ngọt sa thì kẻ đồ sộ phá hỏng. Giọt lệ nơi Tử Tử rơi, giọt ngọc sa khiết hệt giọt hoa. Kiệt An tâm nàng, để rồi nghe mãi một kiếm xuyên qua vô tư, một tiếng vang, thân ai nằm xuống chừng còn hơi.Một bước vào tâm nhẹ bẫng như hồng, đốp chát tiếng vỗ chào mừng, Ngộ thẫn người, lục nhãn dao động mãnh liệt chạm tới ánh nhìn từ Kiệt. Kiệt, chẳng hay giết bè bọn bâu nhâu? bất cảm, hẵng yên tâm. Kiệt lặng thinh, thân cứng ngắc, lý vẫn đủ để ngăn sức cản trồi dạt của Ngộ kia. Mặc là vậy, còn tâm thân Kiệt thì sao?. Ngờ vực lý tưởng đúng sai,  khi kết thúc, nắng đổ bóng dài trên con đường trống trải nơi từng đông đúc hơn chính nó ngày hôm nay, dưới ánh nắng gắt chói đó, Kiệt thờ thẫn vô định ngắm khoảng trời xanh. Ngộ ngày bận rộn hỏi qua, Kiệt trông tuột sức, chăng ổn chứ? Kiệt cười trừ, giấu vội nét xuề xoà, Ổn,thăm thú hẳn không thực trọng. Trông sau ngó trước, sặc mùi lạ thường, vẻ xuề xoà không nhanh mà mất nổi. Thực tâm cũng chỉ đôi người biết, tâm thân Kiệt và Kiệt rõ.

Thời trung niên vừa ngọt lại chua vị hồi ức, nhắm mắt kí ảnh lại ùa về, chẳng phút giây nào ngừng lại. Nền tảng của lý tưởng dựng vững lắm mới chắc hiện tâm. Kiệt chẳng thể đứng lại, tâm sẵn đã dựa hoàn vào cột lý, hẳn rời bỏ là đổ sụp, tâm vốn đã tranh luận gay gắt, giờ đây đôi động chấn mạnh mẽ chà đạp vẻ lý tưởng." Nhiệm vụ của kẻ mạnh là bảo vệ kẻ yếu thế." Thực có phải vậy chăng? Đâu vốn mấy kẻ biết chứ. Lời nguyền nhẫn tâm tê liệt tâm trí Kiệt, hiện giờ dừng lại phải chăng là đứng đắn? Kiệt không biết. Tiếp hướng hay dừng lại, câu hỏi xoáy thẳng vào lỗ hổng nền tảng vốn đã nứt nay càng thêm tàn tồi.

Vị tệ nhất trên giới này, kể ra phải chăng chỉ mình Kiệt hiểu thấm. Thực tởm lợm đến ngót họng, chăng mấy giẻ lau bẩn đến chua tanh, đắng vị ngậm ngùi chịu khổ. Suy cùng, xúc cảm khổ đau luôn hẳn chẳng ngọt nỗi. Loài người thực tởm đến cùng cực, chứa chấp nỗi khổ bắt giới phải chịu chi phối, nguyền chẳng chốc mà đầy ụ khắp chốn, mắt phàm hiển không thấy, phàm nhân cội nguồn nguyên, nếu diệt hết liệu có phúc cho giới? Thực sự còn chốn lui sao. Lý tưởng hệt khu vườn hạ đầy nắng, đường lối mòn dẫn mê cung khắp chốn, tâm ý dường đã lạc mất phương hướng để rồi mù mịt trong màn sương cô độc nồng mùi đấu tranh. Nền tảng thật chắc chửa? Tâm thực vững chửa? Nếu thật vậy, tại sao tâm Kiệt giờ đây còn hoang mang. Nhân trước kia hẳn không còn đó, xói mòn tâm can đến vậy. Thời cảnh lặp lại liên tục trong vẻ tuần hoàn vô tận, diệt nguyền, nuốt nguyền, rồi lại diệt nguyền, nuốt nguyền. Các hành vi cứ lập đến mức Kiệt chẳng thể phân rõ ngày và đêm nữa. Lần nữa Kiệt lại chìm sâu trong mức lún tâm thân.

Nguyên bước tới, ánh nắng rực rỡ chiếu bên Kiệt, chàng trai nhỏ ấm áp như ánh xuân phơi phới. Cười vô tư lự, tin rằng Kiệt sẽ làm được. Tâm thế hết sức vui thú, sắp đi xa, một vài ngọt hay mặn nhỉ? Kiệt cười trừ đáp nhẹ, ngọt a, hẳn Ngộ sẽ cùng thưởng. Khi thành vậy rồi, tâm Kiệt vẫn chan chứa hình ảnh Ngộ vô tư kia, thương quan hết mực không từ cảnh sao. Hẳn còn đường chăng? Quay lại vẫn còn chứ. Bây giờ hẳn còn kịp thời ưa thế. Từ bỏ giới thuật phía sau, rời bỏ chính cái tâm còn tồn nơi đó thực quá khó. Quyết quay lại với nơi thương yêu. Hẳn chẳng sự giúp đỡ sẽ còn tới chăng? nhưng ngày sau, Chính đôi tay kiệt lực đó Kiệt đã phủ tấm khăn trắng lên Nguyên, nghe rằng Nguyên đã bại tử trong nhiệm được thoái. Kiệt lặng im, bên đó là Kiện Nhân mệt mỏi nhắm mắt rơi vào tâm tư. Thực sự nó đáng sao? Quay lại có đúng chứ. Tâm hắn lại lục tìm cội nguyên, cố giải quyết tự thân. Lý tưởng đã rạn nứt chẳng nguyên vẹn, thì lý trí đã lạc lỗi trong ngã rẽ đúng sai. Kiệt làm vậy đúng chứ? Diệt nhân là tiên lý trời, nhân là cội nguyên, vậy diệt cội nguyên hẳn có phúc, đúng chứ? Trả lời Kiệt đi.

Đấu tranh đến mỏi nhừ, Kiệt dừng chẳng hề quay lại, thứ xúc cảm tởm lợm đó, Kiệt quyết rồi. Ngày kia khi mà nghiệm ở nơi xa xôi, nơi mà Kiệt đã kết thúc, bô lão phàn nàn đến mài mòn trí lực, thứ kinh tởm giết nó! Họ nói tất âm, cả thảy đều khiến Kiệt suy tâm. Nhìn thấy thứ mắt phàm không chạm tới là kinh tởm? Tại sao? Nhân thật ngu muội, cái thứ giống khỉ tự cao đến đứt cổ. Nếu nguyền là sai, vậy chỉ cần nó đúng là được. Chỉ cần lũ khỉ không tồn tất giới tự thể phúc. Một đường đi trống trải dẫn ra, hình bóng cao thượng tiêu soái thấm đẫm màu u ám dung dương ở xa tầm với, Kiệt dắt hai bé con, rời khi khỏi nơi đau khổ kia, rời khỏi giới thuật, rời khỏi yêu thương. Thuật sư Kiệt diệt nhân hàng loạt, phát lệnh truy mạng, Nguyền sư đặc cấp đã tồn. Trở về trường, Kiệt diệt nhân tồi. Thầy Đạo nhắc lại câu nói trước đó mà đã nói lớn với Ngộ, không! Không thể!? Kiệt đâu, em sẽ tự thân hỏi cậu ta! Thầy nhắm mắt thở dài, ngao ngán rồi khuyên mấy cũng chẳng thuyên, cứng đầu. Tin theo dòng gió mà lan truyền nhanh hơn bất cứ tần âm nào, Ngộ không tin, Kiệt vốn luyên thuyên suốt về thứ lý tưởng mặc gì đó, cớ sao lại như thế! Ngộ không tin. Rời đi, Kiệt rời đi rồi, Ngộ nhận lại gì? Sự điên cuồng tìm lời giải đáp tâm ý của Kiệt, Ngộ đã hoàn toàn mặc tất những lời khuyên răn khéo từ nương tử để rồi những lời từ chối cái lắc đầu buồn bã lấp đầy tầm mắt của Ngộ. Giờ đây khói thuốc mờ mịt từ nương tử cũng chẳng thể khiến Ngộ dừng lại. Ngày hôm đó, nắng vẫn tươi rói như mấy trời, mây trắng lượn lờ như trêu tâm ý của ai kia, khói thuốc hơi quen đã biến đâu, hẳn nương tử lại đi tiêu sa nơi đông nghịt mùi tạp hỗn đó. Nắng vàng trải dài trên đất, có như không mà tránh né nơi Ngộ thượng đó. Trầm lặng khác hẳn vẻ thoải ái như trước, vẫn nơi đây, nhưng chỉ còn mình Ngộ, Kiệt đi rồi.

Ánh nắng đi xa, vương tới chỗ nương tử, nàng ta lúi húi tìm từng túi nhỏ kiếm chút lửa, đầu điếu trống trải đến vắng lặng. Dường nhưng mùi hỗn tạp kia chẳng ám nàng một chút, loanh quanh một hồi, nàng ta hơi có thất vọng chẳng thể kiểm nổi lửa, tầm mắt ánh sa yêu kiều chẳng ngẩng lên đối mắt với mọi sự chung quanh. Đột nhiên nhiệt toả, ánh chói lên màu lửa đỏ rực nhưng vẫn chìm xuống một cách lặng lẽ. Nương tử có cần chút lửa mọn này? Kiệt đột nhiên xuất hiện, vẫn nụ cười nhẹ đó, nhưng liệu tâm nhân vẫn người đó? Nương tử thoáng chút ngạc nhiên, tâm trí có chút dao động khi vướng lại ảnh kí chưa quá cũ mà lại phải cất. Khung cảnh hỗn tạp dừng lại đôi chút, nương tử cười mỉa, sao đây, tớ không muốn bị tế đồng truy mạng đâu. Nàng nói mà tâm nhói quặn, dường như nàng nhận ra Kiệt đã khác, khác Kiệt trước đây, vô tư mất rồi.  Kiệt cười nhạt, mái tóc hờ hững xuôi nhẹ theo dòng gió, cậu hẳn đã nghe? Nương tử ậm ừ đáp lại với nụ cười nửa tình. Ngộ muốn gặp cậu đấy, Nương tử nhanh chẳng chậm mà nói, hệt kẻ đưa ý cho đôi trẻ, nghe qua âm Kiệt dường chẳng bất ngờ, tớ biết. Kiệt rời đi, để lại nương tử với những dòng tâm hỗn loạn, thật rối loạn, đúng là hai lão trẻ con. Kiệt là một tên ngốc nghếch mà, tuy chẳng thể trách được. Ngộ lại quá trẻ con rồi đi, liệu hắn có Kiệt trong tâm chứ? Nương tử thở dài, chuyện tình của hai đứa trẻ thật khiến người ta muốn mệt mỏi.

Con đường chiều về đông đúc như mọi khi, những tiếng bước chân ai kia dường như tách biệt ra khỏi thanh âm hỗn tạp đó. Ngộ đứng đó, xa cách với Kiệt. Ngộ tức giận nói lớn, cậu mau giải thích đi, nó là thật sao!. Kiệt chẳng chút hối hận, quay lại ánh mắt đối thẳng với lục nhãn kiêu hãnh kia. Tất cả là thật, chắc cậu đã nghe Tiêu Tử báo, đúng chứ? Khoảng không lặng yên đối giữa hai người, dường như sự bận rộn kia chẳng thể xoá nhoè đi nỗi tức giận đang trào dâng trong lòng Ngộ, phải, tức giận. Tức giận vì Kiệt dám rời bỏ cậu ta, tức giận vì Kiệt không còn cố níu giữ Ngộ nữa. Nếu ngày đó, Kiệt mở tâm hơn, nếu ngày đó Ngộ đã ở bên Kiệt, Nếu ngày đó nhiệm không thất bại, phải chăng Kiệt sẽ vẫn mãi là Kiệt chứ?. Không, chẳng thể nữa rồi, Lý tưởng thanh cao sụp đổ toàn rồi, chẳng tồn gì nữa, Kiệt cũng theo đó mà rời đi. Dòng người đông đúc nhưng lại xa vời thực tại, Tớ sẽ sống theo cách mà tớ muốn sống. Kiệt nói, cậu dường cố cắt bỏ phần động lòng trong thâm tâm khi nhìn Ngộ, đối mặt với chính cái mạnh nhất. Ngày nhiệm thất bại,Ngộ đã trở thành kẻ mạnh nhất, chỉ còn nơi đó, nơi mà Kiệt vẫn chôn chân hướng lên nhìn Ngộ đang đứng trên đỉnh cao mà hoang mang. Để rồi Kiệt quay đi không chút màng tưởng, lý tưởng hẳn còn đó nhưng bản chất không còn. Theo dòng người đông đúc, Kiệt rời đi,cậu là mạnh nhất vì cậu là Ngộ hay vì là kẻ mạnh nhất nên cậu là Ngộ. Tớ cũng không biết nữa. Kiệt rời đi, chẳng quay lại, bước chân dứt khoát khỏi cái tình còn sót. Ngộ định chạy tới, muốn nắm lại Kiệt để hỏi rõ ngọn ngành, giết tớ đi, nó có ích đấy. Khựng lại, Ngộ thất thần hướng theo bóng lưng lu mờ ấy. Kiệt đã bỏ Ngộ. Ngộ đã mất Kiệt.
Ở nơi đó, có đôi người đứng cùng nhau.
Phút giây cuối, để rồi nhẫn tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro