2. [Oneshot / OngNiel] Câu chuyện làm bảo mẫu của Đại miêu thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta chính là Đại Miêu Thần, đã sống và chứng kiến vũ trụ vần xoay hơn hai mươi vạn năm nay, công việc chính là ban tài lộc và thịnh vượng cho chúng sinh. Một phần đông dân chúng thường gọi ta là Chiêu Tài Miêu đại thần.

Sở thích của ta chính là làm một Vị thần lang thang, bất cứ nơi nào thờ phụng ta, ta đều đến để đem lại sự thịnh vượng sung túc. Đền thờ ta có ở khắp nơi, ta có thể dừng chân ở bất kỳ nơi nào ta muốn. Trời sinh bản chất ta rất khó gần, chúng tiểu thần tiên không ai dám đến gần ta nửa bước, đến cả đồng bạn Thiết thử hay cùng ta phát tài lộc cũng chẳng thèm qua lại với ta một lời. Ta không thích gò bó mình vào một nơi nào cố định, ta thích cuộc sống một mình và sự tự do.

Nhưng điều đó đã chấm dứt khi ta - đường đường là một đại thần tiên, phải nai lưng ra làm nhũ mẫu chăm sóc một đứa nít ranh loài người. Ngươi hỏi vì sao ta lại chăm sóc nó á? Thế ngươi nghĩ ta nhẫn tâm nhìn cảnh một đứa bé trạc 5 tuổi co ro trong trời tuyết xong nằm chết rục trước cửa đền của ta à? Ta sẽ bị thu lại tước vị nếu ta hại chết một mạng người đấy! Thế nên bất đắc dĩ ta phải để đứa bé ở lại trong đền, ngày ngày sai khiển chúng tiểu tiên bảo bọc cậu ta, cũng không thể bỏ đi chu du đó đây như trước được, đành an ổn nằm mốc meo ở đây để nuôi cậu ta đến lớn vậy, trăm năm loài người thoáng cái là xong chứ gì, cứ coi như nghĩa vụ của một vị thần ban phước lành thôi.

Cái tên loài người này cũng lớn mật lắm, trong lúc trao đổi thông tin với nhau, hắn có hỏi ta tên gì, ta bảo thần làm gì có tên, ngươi thích kêu sao thì kêu. Thế là hắn gọi ta là Thánh Hữu, cũng chả hiểu trí óc non nớt 5 tuổi của hắn moi đâu ra cái tên này, nghe cứ như tên của mấy vị hiền triết hay nói đạo lý trong mấy quyển cổ tự ta từng xem qua trước đây. Hắn nói với ta hắn là người ngoại bang, tên hắn là Khang Nghĩa Kiện, Nghĩa trong Nhân lễ nghĩa trí tín, Kiện trong Tráng kiện, cái tên nghe đậm khí chất nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, chắc hẳn cũng thuộc dạng con nhà võ tướng. Ta có hỏi hắn sao lại lưu lạc đến nơi này, hắn bảo với ta nhà hắn đã bị chiến tranh càn quét không còn một ai sống sót, riêng phụ thân tử nạn sa trường. Hắn nói xong, bờ vai nhỏ run run cúi gầm mặt xuống, ta cứ tưởng hắn sẽ khóc nên định an ủi, nhưng con người nhỏ bé này quả là mang đậm khí khái nam nhi đúng như cái tên của hắn, cố cắn răng kìm chế lại nước mắt, mặt bánh bao cũng vì thế mà phồng lên đỏ ửng, môi bặm lại thật chặt và tay nắm thành quyền, một bộ dáng đáng yêu như con thú nhỏ khiến cõi lòng ta bỗng đánh ting lên một cái.

Chiêu Tài Miêu đại thần tiên đỉnh đỉnh đại danh như ta dùng cả quãng đời trăm vạn năm của mình để ban phước lành cho dân chúng, đến hôm nay bỗng dưng lại cảm thấy giống như ta đang tự ban phước cho chính bản thân mình, cảm thấy sâu trong tâm can đang có hàng vạn thỏi vàng rơi xuống chất thành cả một giang sơn, chắc ta bị trời tuyết lạnh làm cho đầu óc bất thường rồi chăng ? Trong lòng bỗng dưng có chút vui vẻ chả hiểu từ đâu đến, đến cả bộ dáng nguyên thần mà ta vô cùng cật lực giấu kĩ cũng thất thố lộ ra trước mặt con người bé nhỏ trước mặt mất rồi.

Ta đem Nghĩa Kiện về là vào một ngày mùa đông tuyết rơi cực dày, cũng không biết ta và hắn đã cùng trải qua bao nhiêu mùa đông nữa, ta chỉ nhớ là ta đã nghe đoạn điệp khúc "Thánh Hữu à, Thánh Hữu ơi,... " bằng giọng ngọng ngọng non nớt bị chuyển thành "Tiểu miêu à, tiểu miêu ơi... " bằng chất giọng trầm nam tính cũng đã một thời gian khá lâu trước đây rồi. Bây giờ thì Nghĩa Kiện đã trở thành một nam nhi cường tráng khoẻ mạnh, còn cao hơn thể người của ta nửa cái đầu, hắn giờ đã biết săn bắn, biết mở rộng quan hệ với người dân thị trấn ở dưới núi để giao dịch buôn bán các thứ, tóm lại là đã đủ lông đủ cánh, có thể bay đi khắp nơi rồi, thế nên càng ngày ta càng nhàn rỗi, thỉnh thoảng hoá nguyên thần thành mèo nhỏ nằm dưới mái hiên của đền phe phẩy đuôi tắm nắng đợi hắn về. Khi hắn về sẽ nhào đến ôm ta, cho ta gối lên phần đùi rắn chắc của hắn, ta nằm trên đùi hắn an an ổn ổn ngủ một giấc thật sâu, hắn cũng sẽ vuốt ve lông cho ta khiến ta rất ư là thư thái mà ngửa bụng tròn lên trời ưỡn ẹo.
Nhưng có điều mỗi lần ta ngửa bụng lên như thế, hắn sẽ dùng bộ mặt lưu manh mà nhìn ta, bảo ta là tên yêu nghiệt thích dụ hoặc đàn ông, coi chừng có ngày bị ăn đến không còn cây xương.

Thế quái nào ta nằm ưỡn bụng lại bị gọi là dụ hoặc đàn ông thế? Ta hỏi hắn nhưng hắn lơ ta và đi ra sân luyện võ. Ta ôm biểu tình khó hiểu đi hỏi chúng tiểu tiên, bọn nhỏ đều không trả lời, chỉ im lặng nhìn nhìn ta rồi lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng rời đi. Đỏ mặt cái mẹ gì thế hả? Ta gào lên, ta nhận ra dạo này mọi người xung quanh đều cư xử rất lạ lẫm nha, các tiểu tiên đều nhìn ta như kiểu có gì đó muốn nói nhưng khi ta hỏi đều là mang bộ dáng đỏ mặt mà rời đi tập thể như có bệnh vậy, và cả tên Nghĩa Kiện kia cũng có vấn đề luôn, kể từ khi trưởng thành đến giờ hắn luôn lén sang phòng ta ngủ, thỉnh thoảng ôm ta trong hình dạng nguyên thần mà vuốt lông thì lại lơ đễnh lướt qua gốc đuôi của ta một cái khiến ta súyt nữa nhảy dựng lên cào vào mặt hắn mấy cái (gốc đuôi là nơi nhạy cảm nhất của loài moè :v) , sau đó hắn lại cười hề hề bảo với ta rằng hắn lỡ tay, rồi lại hưng chí bừng bừng đi săn bắn hay đi dọn dẹp. Ngươi vui cái quái gì được hả? Ngươi đừng tưởng ta không nhận ra là ngươi đang cố tình nhé! Ngươi làm ta bỗng dưng tim đập thình thịch luôn rồi này, mặt còn nong nóng nữa, có phải ta bị chúng tiểu tiên lây bệnh rồi không a?

---------------
Các bức tranh Chiêu Tài Miêu đại thần luôn được người dân vẽ kèm theo một bình rượu thượng hạng trên tay, nhưng chỉ có trời mới biết ta uống rượu dở đến mức nào. Các thần tiền nhiệm đều uống rượu nhiều như uống nước lã, nhưng có lẽ chỉ có ta là thể miêu thần được cấu tạo ngoại lệ, ta uống cực kỳ dở, mỗi khi uống vào sẽ lập tức tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ta nhớ lần đó khi mới còn là thần tập sự, ta cũng vì tò mò mà nếm thử một chén rượu, kết quả là sáng hôm sau nghe đại thần tiền nhiệm kể lại rằng tối qua ta đã cởi hết quần áo của mình trong khi còn đang trong thể người, rồi ôm lấy cây cột múa may quay cuồng. Kể ra thì đó là lần nhục nhã nhất cuộc đời ta, đến bây giờ khi gặp lại đại thần tiền nhiệm, ông ta vẫn không buông tha cái quá khứ đó của ta mà liên tục chòng ghẹo, hại ta mất mặt trước chúng thần mấy lần.

Vốn dĩ ta đã thề với bản thân mình rằng tránh xa rượu đến suốt đời, nhưng hôm nay Nghĩa Kiện lại bảo với ta hãy cùng uống rượu tâm sự với hắn, bởi vì hắn đã yêu một người nhưng người kia lại vô tâm không hề để ý đến hắn. Chả hiểu sao nghe vậy tim ta có chút nhói, và có chút ghen tức, ta nghĩ chắc đầu óc ta nó không bình thường thật rồi.

Nể tình hắn cũng là do một tay ta dưỡng dục đến lớn, ta đồng ý cùng hắn đối ẩm, chính là không ngờ được tửu lượng vẫn cực tệ, mới nhấp được một chén đã quên trời quên đất rồi, thôi đành để Nghĩa Kiện hắn tự ôm mối tình vào lòng vậy, ta sẽ nghe câu chuyện của ngươi sau, mặc dù ta không đành lòng nghe ngươi nói về ai khác cả, không hiểu sao ta lại muốn người mà ngươi kể đến lại là ta, chắc ta bệnh nặng thật rồi.

Ta ôm lấy hắn không ngừng kêu than cái gì mà chính ta cũng không biết rõ ta đang nói gì, ta chỉ nhớ đầu óc mù mờ của ta bỗng cảm nhận được một trận thiên địa đảo lộn, có ai đó đang dùng cơ thể ấm áp bao lấy ta, xong rồi hỏi cái gì mà "sinh đứa nhỏ" nhưng đầu óc u mê của ta không tiếp thu được cái gì cả, ta để mặc cho mọi chuyện diễn ra.

Sáng hôm sau, ta ngủ muộn đến tận gần trưa mới tỉnh giấc, vừa tỉnh dậy liền thấy cả phòng tràn ngập một mạt đỏ tiên diễm, gì đây? Tối qua đâu có đâu nhỉ? Cũng không nhớ rõ có hay không nữa bởi vì hôm qua trời tối quá, mà đầu ta lúc đó chỉ toàn nghĩ đến chuyện của Nghĩa Kiện, hoàn toàn ngó lơ khung cảnh.

Ta nhúc nhích cơ thể ê ẩm của mình, lạ ghê, lần trước uống rõ là có đau đầu nhưng không đau toàn thân đến mức này, hôm nay không những đau mà cả người còn vô lực uể oải đến lạ, phía dưới chỗ xxx kia cũng thật đau nha. Trong lúc ta đang ngọ nguậy thân mình thì bị Nghĩa Kiện không biết đã nằm ở cạnh ta từ lúc nào kéo xuống đặt dưới thân hắn, ta cảm thấy tư thế này có chút lạ, toan giãy ra thì đã bị hắn kìm chặt lại rồi.

- Nương tử đừng nháo, phu quân không động phòng được, như vậy sẽ không tốt.

Hắn thổi hơi vào tai ta xong nói với ta bằng chất giọng nam tính trầm trầm của hắn, khiến cho tim ta bỗng dưng cảm thấy một chút rung động.

Mà khoan, ta nghe lầm đúng không? Cái gì mà nương tử, cái gì mà động phòng?

Ta cố vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng lại thoát không được, có lẽ ảnh hưởng của rượu vẫn còn đã khiến ta không thể vận dụng thần lực được, trong lúc đang cố gắng gọi về chút thần lực bị tiêu tán thì ta bỗng cảm nhận được một dị vật đang xâm phạm vào phía dưới của mình, khiến ta giật mình bật ra tiếng rên rỉ. Trời ạ, ta đang làm gì thế này? Ta rên sao? Xúc cảm kỳ lạ này là gì?

Nghĩa Kiện cứ thế ôm ta lăn qua lăn lại cả ngày trời, sau đó, ta cuối cùng cũng hiểu rằng đường đường là một đại thần như ta, sống an ổn trên cao nhìn trăm triệu con người trải qua bao biến cố, nhưng cuối cùng lại bị một con người lừa trót lọt đến mức nào.

Bị lừa đến trao thân cho người ta luôn mà chính mình còn không biết!!!

Nhìn gương mặt cười nhăn nhở của tên nằm cạnh mình, còn mình thì đang suy yếu đến mức cử động ngón tay còn không cử động được, ta chỉ biết khóc thầm trong lòng. Ta như thế mà lại trải qua ân ái cùng với tên này! Ân ái với chính tiểu hài tử ta đã nhìn nó lớn lên từng ngày! Đã vậy còn bị hắn đặt dưới thân mà chà đạp, thực sự chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của cuộc đời ta mà!!! Cơ mà chả hiểu sao trong lòng ta lại cứ như đang mở cả một lễ hội bên trong đó, càng ngày núi vàng trong lòng càng được chăm bón lớn đến phân thành năm châu bốn bể luôn rồi.

Xúc cảm vui mừng hạnh phúc ngập tràn khi được ở gần một người quan trọng được dân gian gọi là gì ta... Là tình yêu nhỉ? Ta cũng không rõ lắm. Nhưng xem ra... Cùng với tên này ở một chỗ bình bình đạm đạm trải qua năm tháng như này cũng không phải là một điều quá tệ đi? Huống gì đại miêu thần như ta cũng có thể dễ dàng tạo một tiểu hài tử mà...Ta nghĩ vậy, ta chưa thử, nhưng nếu được thì việc nhìn một đứa nhỏ có gương mặt vừa giống ta vừa giống hắn lớn lên cũng là loại cảm xúc đặc biệt đấy chứ...

Cơ à khoan, ta lại suy nghĩ cái gì thế này? Hết đòi sinh đứa nhỏ lại còn muốn cùng tên này ở chung một chỗ đến hết đời á? Ta đúng là có bệnh thật rồi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro