3. [Shortfic / OngNiel] Tài liệu công khai của trung khuyển (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Blog God Daniel, thành lập ngày X tháng Y năm Z]

Tài liệu số 01, lí lịch.

Chào, ta tên là Daniel. Hôm nay ta bắt đầu tập viết một tài liệu ngắn nói về chính cuộc đời ta ( mama bảo ta làm vậy cho đỡ phải rảnh rỗi đi phá mấy đôi giày mới của mama). Trước tiên ta xin trích chéo về lí lịch mình một tí.

Ta xuất thân là một samoyed, một loài chó rất được đông đảo mọi người yêu thích, ta được mama đem về nhà nuôi cũng tầm 3 năm, được cưng nựng chiều chuộng, được mama cho ăn thức ăn ngon và tắm thơm tho chải lông gọn gàng sạch sẽ hàng ngày.

Lúc mama đem ta về, ta chỉ là một cục bông xù chân ngắn, chạy không được, leo không được, đi thì thỉnh thoảng còn vấp đá vấp cỏ té lộn nhào suốt. Bây giờ ta đã trưởng thành đến độ thanh niên trai tráng rồi, ngươi mau lại xem ta này, ngực ưỡn, bụng thon, đuôi vểnh, bờm xù, tai dựng, có chỗ nào là không thu hút ánh nhìn? Có chỗ nào là không oai phong lẫm liệt? Cho nên, ta chính là dạng bước ra đường người gặp người thương, chó gặp chó yêu. Ta không muốn khoe khoang đâu, nhưng các cô chó xinh đẹp khi thấy ta đều là một dạng ham muốn sẵn sàng xếp hàng dài chờ ta phối giống cả đấy, nhưng ta chẳng quan tâm đến ai cả, đơn giản là vì ta không muốn phí đời trai chỉ để gây giống đâu~ ta muốn một người à nhầm một con vật có thể cùng ta làm bạn trăm năm, bên ta làm mấy trò ngốc ngốc cơ~

Vì thế mà ta đã mang kiếp cẩu độc thân từ lúc trưởng thành đến giờ rồi, nói trắng ra là ế lòi mồm, mama đã nhiều lần vì muốn nhìn thấy đàn bông xù be bé chạy tung tăng trong nhà nên đã quỳ ôm chân ta năn nỉ ta, xong lại đòi nuôi thêm samoyed cái làm vợ ta, ta giãy lên không đồng ý, ta không muốn mama lo cho ai khác ngoài ta hết. Sau đó mama liền bảo ta mau tìm đại cô nàng nào đó trong xóm đi, chơi qua đường cũng được, để cho mama thấy được các cục thành quả của ta đem chân ngắn lon ton chạy khắp vùng. Cơ mà mama à, xin lỗi mama vì con chỉ là một con cún đực thích kén chọn, nhưng mama hãy chờ đi, rồi một lúc nào đó con sẽ tìm được một người vợ cho riêng mình, một cô con dâu thật xinh đẹp cho mama nhe~

Nói thì nói vậy thôi, cơ mà việc chọn vợ thật sự rất khó nha, đã vậy ta còn kén chọn rất gắt gao. Nếu là vợ của ta, nhất định phải là loài ta yêu đến mức mãnh liệt, có thế ta mới không ghen tức khi thấy mama chăm sóc cho vợ ta thay vì trước kia chỉ lo lắng cho một mình ta. Ngoài ra, vợ ta còn phải là một tiểu bảo bối mềm mềm cực xinh đẹp, đẹp hơn các cô trong xóm, dáng thon mỹ miều, lông mượt, mắt chứa cả ngàn ánh sao, bốn chân bay nhảy nhẹ nhàng linh hoạt, đặc biệt là tính tình, ta thích những bảo bối mang lại cho ta cảm giác bí ẩn và khó lường, kiểu vừa nhìn là sẽ khiến ta nổi lên mong muốn muốn chinh phục cho bằng được, như kiểu lúc thì điềm đạm, lúc thì ngạo mạn, lúc lại dịu dàng, giống bạn miêu nổi tiếng xinh đẹp ở xóm trên ấy...

Mà khoan, sao tả một hồi lại ra một con mèo ấy nhỉ? Chẳng lẽ đường đường là một con cún lại mang tư tưởng đi sống chung như vợ chồng với một con mèo sao? Nghe có vẻ quá hoang đường rồi.

---------------
Tài liệu số 2, quá trình tìm vợ thật gian truân.

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, ta lại theo lệnh của mama mà lết lên căn gác xép nóng đổ lửa này để viết tài liệu tiếp (thực ra do ta vừa mới đánh nguyên quả bóng bay vào chậu cây mà mama yêu thích nên... Thôi bỏ qua chuyện này đi). Lần trước ta đã viết đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, đến đoạn tìm vợ. Ta sẽ kể cho các ngươi về quá trình tìm được người tình lý tưởng của ta, kể ra thì nó cũng gian truân lắm~

Sau khi ta vạch ra hình mẫu người vợ lý tưởng trong đầu rồi, ta bắt đầu mang cái hình mẫu lý tưởng đó đi khắp xóm để tìm về một người vợ. Nhưng khổ nỗi, ở đây không có nàng cún nào đáp ứng đúng nguyện vọng của ta cả, bọn họ gặp ta là sẽ bắt đầu hưng chí bừng bừng lên mà bay nhảy lung tung xung quanh ta, khiến ta cảm thấy thật mệt mỏi. Vì thế ta quyết định đi xa hơn, vượt ra khỏi xóm của mình để tìm vợ, ta cũng đã báo với mama trước là có thể ta sẽ phải đi xa một chuyến rồi, nếu không báo mà xách thân đi cả ngày trời như thế thì thế nào khi về tới nhà mama cũng vặt sạch lông ta cho xem. Năn nỉ kì kèo mãi thì mama cũng đã đồng ý cho ta đi với điều kiện ta phải chạy về nhà ngay nếu gặp gì đó bất trắc dọc đường, nhưng mà ta tin là sẽ không có gì xảy ra đâu~

Tuy nhiên người tính à nhầm cẩu tính không bằng trời tính, hôm đó quả là một ngày quyết định đi xa vô cùng tồi tệ của ta, mang quả thân trắng bong bóc không một vết bẩn như thế này, nhưng ta lại đi ngay lúc trời mưa nặng hạt, mà còn đi nhầm vào đường ngoại ô đầy đất mới đau chứ, và còn một điều vô cùng đau đớn nữa đó là không có lấy một nơi để trú mưa vì nơi đây chỉ toàn là đồng ruộng :"<

Cho nên ta cứ thế mà lê cái thân mới mấy giây trước còn trắng trẻo xù bông cực kỳ xinh đẹp bây giờ hoá thành đống ướt nhẹp bết dính đầy đất bùn như cái giẻ lau mà quay đầu lại, định bụng đi về nhà hôm sau mới đi tìm tiếp.

Ta lần theo dấu vết của đường cũ, rất nhanh chóng đã ra khỏi đường ngoại ô đầy bùn đất, nhưng vẫn còn xa lắm mới đến nhà. Ta cứ thế mà cúi đầu đi, mưa vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng hạt hơn, khiến ta súyt nữa vì bị mưa hắt xối xả vào mũi mà không đánh hơi được phương hướng, ta bèn tìm đến mái hiên trước một cửa tiệm giặt là bỏ hoang mà trú. Nãy giờ đi dưới mưa lớn, bùn đất trên người cũng đã được dội trôi bớt, chỉ có bùn dính ở bốn chân là vạn năm không trôi nổi, cộng với nước mưa càng chảy ra màu vàng loét bết dính vào cả mạn sườn và cả chiếc đuôi bóng bẩy của ta. Không khó để tưởng tượng lúc này ta đã trong bộ dáng kinh khủng đến mức nào, ngay cả cái mõm trắng trẻo xinh đẹp cũng vì lúc ngửi mùi dò đường ở ngoại ô mà cúi xuống gần sát đất khiến cho nó bị bám cả một mạt bùn nom như ta vừa mới thọc đầu vào ổ phưn (vì chúa, màu của nó y chang như vậy chứ ta không nói quá đâu) của ai đó.

Trong lúc đứng trú mưa, ta còn không quên suy tính xem làm cách nào trốn khỏi cơn thịnh nộ của vị mama đại nhân ở nhà, mama mà thấy ta như đống nùi giẻ rách thế này chắc chắn sẽ uất hận đến mức cạo hết lông ta xong vứt ra bãi rác luôn mất, ta vẫn còn yêu cái bộ lông kiêu hãnh đẹp đẽ này lắm mà :"< thậm chí ta còn suy tính xem làm cách nào để lẻn vào nhà cắp tiền của mama đem ra salon để tu sửa lại bộ lông nữa... Xin lỗi mama, bần cùng sinh đạo tặc, mama đừng trách con, trách là trách mama quá hối thúc con đi tìm vợ nha.

Ừm... Suy đi nghĩ lại, cuộc hành trình đi xa tìm vợ này quả đúng là khó khăn, nhưng mà ta tin có chí rồi cũng sẽ thành chuyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro