4. [Shortfic/ OngNiel] Tài liệu công khai của trung khuyển (part 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài liệu số 3, ta tin vào nhất kiến chung tình.

Lại một ngày đẹp trời nữa trôi qua khiến ta trở nên vô cùng cao hứng, hôm nay vì có chuyện cực kỳ vui nên ta tình nguyện lên gác xép để viết tài liệu nha~ không phải là bị mama ép nữa nha~

Các ngươi biết gì không? TA TÌM ĐƯỢC VỢ RỒI NHA~ (à mà chưa hẳn là vợ đâu, ta chỉ mới trong quá trình cưa cẩm người ta thôi *khụ*)

Hiện tại ta cực kỳ vui luôn, vui đến nỗi ta đã nhảy cẫng cả lên và chạy lung tung trong nhà làm rơi một vài cái đĩa xinh đẹp mà mama mới mua về hồi tuần trước (e hèm, ta xin nhắc lại, ta tình nguyện lên đây để viết tài liệu! Không phải bị mama đuổi lên! Càng không phải vì làm vỡ đĩa mà bị mama cho nhịn đói! À... Ngươi có thể bỏ qua dòng này). Nói chung là ta vui cực kỳ vui luôn, và điều làm ta vui hơn nữa là người vợ của ta cực kỳ xinh đẹp luôn nha và cực kỳ giống với hình mẫu lý tưởng của ta luôn~ Tuy ta vẫn đang trong quá trình chinh phục người ta nhưng hiện tại quá trình này cũng khả quan lắm, khá suôn sẻ... Vụ này để ta kể sau đi, trước tiên ta kể cho các ngươi về quá trình gặp được duyên tiền định của mình nhé.

Cái hôm mà ta ra ngoại ô xong dính mưa rồi lết về trong tình trạng đất bùn lấm lem đến mức phải tìm mái hiên trú tạm để chờ cho tạnh mưa ấy. Lúc đó cả người ta đúng chất là kinh khủng khiếp luôn, mà các ngươi biết bản năng của cún là gì không? Đó là khi bị ướt thì sẽ giũ lông, giũ nhiệt tình đến khi hết cảm giác bết nước thì thôi, ta cũng giũ lông vô cùng nhiệt tình khi đứng dưới mái hiên, vì đó là tiệm bỏ hoang nên có giũ đến đâu cũng không bị hàng xóm phiền hà cả cho nên ta đã giũ rất lâu, đến mức ta có thể thấy từng mạt nước bùn bay tung toé trong gió, cảm giác được trút bỏ lớp nước nặng trịch thật vô cùng sung sướng~

Ta đã mải mê giũ mà không hay biết rằng nước bùn trên người ta đã bắn vào một con vật bé nhỏ cũng đang đứng cạnh đó trú mưa, sinh vật bé nhỏ ấy liếc mắt nhìn ta với ánh mắt toé lửa khiến cho ta đang giũ lông cũng phải giật mình khựng người lại kèm cảm giác rùng mình không dám động đậy. Trực giác của loài cún rất nhạy bén nhé, thế nên việc bị nhìn như thế khiến ta rơi vào cảm giác gai người. Nhưng tính tò mò của ta cũng cao lắm, ta vội quay đầu sang nhìn về hướng đó để xem ai có thể trừng ta đến độ lạnh cả gai ốc như thế, và giây phút đó thì ta bỗng dưng thấy biết ơn đống bùn đất trên người ta biết bao nhiêu, à ta cũng biết ơn cả cơn mưa nặng hạt này nữa.

Đứng trước mặt ta là một vóc dáng nhỏ bé sở hữu bộ lông đen tuyền mịn màng như nhung mặc dù có chút dính bết do bị ướt nước mưa (cũng có thể là nước bùn do ta giũ lông bắn qua thì đúng hơn...), một thân hình thanh thoát với chiếc đuôi đánh qua lại trên không trung một cách đầy ưu nhã, đôi mắt hổ phách ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào ta như một mãnh hổ đang suy xét con mồi trước mặt, sau đó nguýt ngang một phát rồi quay mặt ra đường nhìn màn mưa, đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu khẽ đung đưa và chiếc chuông nhỏ trên cổ không ngừng vang lên tiếng đinh đang theo từng chuyển động, toàn thân toát lên một vẻ kiêu ngạo vương giả nhưng lại mang chút gì đó bí ẩn rù quến. Tất cả như nuốt trọn lấy ta, vừa khiến ta dấy lên cảm giác muốn chinh phục, vừa khiến ta muốn quên đi bộ dáng uy phong lẫm lẫm của mình mà quỳ xuống ôm chân đằng ấy đung đưa đuôi kêu gọi đại thần.

Từ trước đến giờ ta chưa hề tin vào nhất kiến chung tình đâu, nhưng hôm đó ta đã biết rằng ta bị sét đánh trúng đầu mất rồi. Ta xin khẳng định lại, ta bị tiếng sét tình ái đánh trúng, chứ không phải bị sét đánh trúng thật nhé! Thanh xuân ta vẫn còn phơi phới lắm mặc dù ta đã hơn 3 tuổi rồi!

Đúng là cho dù là nam tử uy dũng đến cách mấy thì khi rơi vào bẫy của mỹ nhân thì cũng sẽ trở thành một tên ngốc xít không có lấy nổi một chút hào khí kiệt hùng của thưở đi chinh chiến sa trường ngày xưa... À, câu này là hôm trước ta vô tình đọc được trong quyển sách gì đó mà mama đang đọc dở dang còn để mở trên bàn làm việc, mama hay bảo nó là ngôn tình gì gì đó ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu suy ngẫm lại thì thấy câu này cũng đúng lắm nha, nhất là khi áp dụng vào trường hợp của ta lúc đó là quá chính xác luôn.

Xung quanh ta lúc đó như có hàng ngàn quả tim hồng sáng lấp la lấp lánh đang bay nhảy tưng tưng, ta còn ảo giác thấy một chàng tiên cupid đang đứng giương cung bắn vào tim ta pặc pặc mấy chục cái, ta không biết lúc đó mắt ta có đang hoá thành trái tim không nhưng ta cảm giác thấy cả người mình sắp hoá thành bé tim nhồi bông luôn rồi. Lúc này bỗng dưng ta nhớ đến những sự tình ta đã đọc được trong cái quyển mà mama gọi là ngôn tình, ta nhớ các chàng trai mà trong quyển đó hay gọi là soái ca ấy, thường hay tấn công các cô nữ chính một cách rất bá đạo và rất thẳng thắn bày tỏ tình cảm... Ta có nên làm theo không nhỉ? Nhưng cưa cẩm một ai đó là không dễ nha, vốn dĩ chỉ tình cờ gặp nhau mà đòi sấn tới làm quen là cũng hơi bị kỳ lạ rồi.

Không sao cả, anh hùng chính là phải có ý chí vượt qua mọi nghịch cảnh, dùng hào khí chinh phục mỹ nhân. Mama à, con sẽ cố gắng hết sức để đem về một mỹ nhân tuyệt đẹp cho mama, thế nên mama hãy tin tưởng vào khả năng của Daniel nhé!!!

P. S: Cơ mà... Tiểu bảo bối của ta lại là một tiểu miêu nha, liệu như vậy có được không nhỉ? có bị sai luân thường đạo lý không? Mama liệu có chấp nhận không??? Lỡ bị sét đánh rồi làm sao đây TvT

--------------------

Tài liệu số 4, đả kích không nhỏ nha! Thật sự là đả kích không hề nhỏ nha! ˋ︿ˊ

Khi bạn đang yêu thì dù hôm nay thời tiết có ảm đạm đến đâu cũng sẽ trở thành khung cảnh tim hường bay phấp phới trong mắt bạn.

Chào, nhà văn đa tình đa cảm Daniel samoyed đẹp trai lai láng anh tuấn ngời ngời của mọi người đây~

Cám ơn mọi người đã chịu bỏ thời gian ra đọc các tài liệu dở dở ương ương này của ta, ta rất là cảm động khi thấy mọi người đều thích nó. Bởi vì các phản ứng cực tốt của mọi người nên hôm nay ta sẽ tự truyện về kế hoạch cưa cẩm vợ đẹp của mình nhé. Trước tiên, hãy trở lại vào khoảng không gian trời mưa dưới mái hiên một chút, ta muốn cho các ngươi thấy quá trình đầu tiên gặp gỡ làm quen sẽ như thế nào.

Nhất kiến chung tình đã xảy ra khi ta thấy tiểu bảo bối ấy hiện ra trước mắt ta, đến cả tiếng mưa xối xả cùng tiếng ì đùng ầm ĩ của sấm chớp cũng không làm ta xao nhãng khỏi đối phương được. Ta thề với các ngươi là ngay lúc đó ta chỉ muốn nhào đến và cắp lấy sinh vật nhỏ bé đó mà lôi về nhà xong hối thúc mama mau bày sính lễ thôi. Cái vóc dáng đó, cái khí chất đó, cái ánh mắt đó... Toàn bộ đều giống với những gì ta đã tưởng tượng, còn cả tiếng chuông đinh đang thánh thót như đang đánh vào cõi lòng của ta, hối thúc ta mau tiến lại làm quen vậy... Mà khoan, đeo chuông tức là vật nhỏ này có chủ nhân nhỉ? Ôi phải nhanh chóng hỏi cho ra địa chỉ để báo với mama đi tìm người ta ngỏ lời cầu thân mới được!!!

Ta xin thừa nhận rằng ta là một loại cún nghĩ là làm, cho nên ta đã không ngần ngại mà vác cái thân hình đầy bùn đất của mình tiến lại gần tiểu bảo bối trước mặt, trước khi tiến đến còn không quên liếm liếm gãi gãi vuốt vuốt các kiểu để "tút lại vẻ đẹp trai". Tiểu bảo bối trước sau gì cũng là vợ ta, nhưng lần gặp đầu tiên phải để lại ấn tượng tốt, phải thể hiện chút oai dũng cho nàng thấy mới được (lời tác giả: ờm, bạn Daniel vẫn tưởng bạn Ong là giống cái *khụ*), ta vội nghểnh đầu cao lên, lắc lắc vài cái cho bờm hơi xù ra, nhìn xuống dưới làn nước mưa dưới mặt đường mà săm soi lại nhan sắc, ừm! Trời khéo ban cho ta thân hình đẹp, mặt cũng đẹp! Lấm lem tí cũng không làm tàn phai khí chất! Ngúyt phát khối em cũng đổ như thường ấy mà, ôi ta tự hào nhan sắc bản thân quá!

Lấy hết dũng khí đi từng bước hùng dũng hiên ngang tiến về phía tiểu bảo bối trước mặt, ta cật lực bày ra bộ dáng bình thản lân la tiếp chuyện, ta không muốn tiểu bảo bối bị doạ sợ mà chạy đâu! Nhưng mới vừa tiến đến, đang còn ngơ ngẩn chưa biết nên mở lời làm sao thì phía bên kia đã có một tông giọng trầm trầm hướng về phía ta mà phát ra thanh âm.

- Tiểu cẩu tử, làm gì mà người bùn đất kinh thế? Lúc nãy ngươi giũ vào ta đấy, giờ đến gần đây làm gì?

"Ừm, đại huynh đài, ta giũ là sơ ý giũ vào tiểu bảo bối khả ái bên cạnh nha, không phải giũ vào ngươi nha, ăn nói thái độ thế... Mà, ủa? Ai đang nói vậy? Bộ có người nào khác ở quanh đây à? "

Lúc đó ta cứ tưởng có người (thú) khác ở đó thật nên cứ tìm xung quanh mãi, nhưng thật sự là không có ai hết nha, giọng nói trầm như vậy, rõ ràng là giọng nam mà... Không lẽ là từ tiểu bảo bối? Ân bờ lí vơ bồ!!! Ông trời trêu ngươi ta sao?

Trong đầu ta lúc đó rối lại thành một đoàn luôn, thật sự là ta đã bị đả kích rất lớn đó ㅋㅋㅋㅋ ta cứ tưởng tiểu bảo bối mà ta trúng tiếng sét ái tình là một nàng miêu xinh đẹp chứ... Hoá ra lại là một nam miêu nha! (Vì Chúa, mama ơi, hài nhi là sai lại càng thêm sai rồi, là chó lỡ đem lòng yêu mèo đã sai, giờ mèo là nam lại càng sai gấp bội nha TvT)

Ta ôm một bộ dáng giả ngu lân la bắt chuyện với tiểu bảo bố... Khụ, bắt chuyện với vị đại ca trước mặt, bọn ta thấy vậy mà chuyện trò lại rất hợp ý nhau, anh ta cũng không quá lạnh lùng kiêu kì như vẻ ngoài. Ta thường vừa gợi chuyện vừa quan sát nét mặt của anh ấy, lưu giữ trong tầm mắt cũng không ít biểu tình đáng yêu nha (trái tim ta lại một lần nữa biến thành kẹo bông gòn ngọt lịm mất rồi ><). Chúng ta đứng nói chuyện với nhau một cách hăng say đến lúc trời tạnh mưa, ta định chào tạm biệt anh ta và nhanh chóng về nhà báo tin cho mama biết để sớm đưa thiệp cầu thân! Nhưng ta không ngờ đến rằng, trước khi đi về, ta không những phải chịu đả kích vì biết được giới tính của tiểu miêu, mà ngay cả câu nói của anh ta cũng khiến ta phải chịu một phen thổ huyết.

- Tạnh mưa rồi kìa. Tiểu cẩu, đói không? Đến nhà ta ta bảo chủ nhân cho ngươi ăn, chứ đi lang thang ngoài đường thế này ăn toàn rác bẩn, kém vệ sinh lắm.

Hả? Cái gì rác? Cái gì kém vệ sinh?

Đầu óc ta bỗng ngưng trệ vài giây, cật lực tiếp nạp thông tin...

TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THÁNH NHÂN THIÊN LINH THỔ ĐỊA! Nói chuyện gần cả buổi trời, tiểu bảo bối vậy mà lại xem ta là loại cẩu đi hoang ư? (Nói thẳng ra là chó dại). Ta hiện tại tuy bộ dạng có hơi lấm lem nhưng ta đường đường là một bậc vương tôn công tử hào môn thế gia thiếu gia vương quyền hài tử trân quý bá khí một phương cành vàng lá ngọc (ừm, đi hơi xa, tĩnh lược ngàn chữ) cơ mà, tại sao tiểu bảo bối lại xem ta là chó hoang kia chứ! Có phải bộ dáng ta lúc này vô cùng khó coi không ?

Cái này có phải đả kích quá lớn rồi không?????

Tái bút: Xin lỗi vì quá nhập tâm vào quá khứ *khụ* hôm nay ta chỉ viết đến đây thôi, ta sẽ bật mí thêm nhiều thứ khác nữa vào thời gian ta rảnh rỗi, vì hiện tại ta đang cùng tiểu bảo bối tiến triển khá tốt đẹp nha, hôm nay ta còn phải đi hẹn hò nữa, thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro