FanBoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ARRRRGGHH!" Tiếng hét của Jihoon vang vọng khắp hành lang trường đại học. Mọi người đều quay đầu lại, tất cả ánh mắt giờ đây đều đổ dồn về phía cậu, nhưng Jihoon không hề quan tâm. Cậu muốn mua được album "Harry's House" có chữ ký của Harry Styles, nhưng một vài đứa con gái lắm tiền đã đấu giá với mức tiền lố bịch và khiến cậu mất cơ hộ được cầm em nó trong tay. Dù rất muốn có album đó, nhưng cậu cũng đang cố gắng tiết kiệm tiền để mua một cây đàn guitar mới làm quà sinh nhật cho bản thân.

"Đôi khi anh làm em sợ đấy, Hyung," Minghao, anh chàng thiên tài vừa chuyển đến và cũng là người bạn thân của Jihoon, nói sau khi chứng kiến cơn cuồng nộ của Jihoon xẹp xuống thành trạng thái vô hồn.

Cả hai đều là sinh viên ngành âm nhạc và được gọi là "những hoàng tử thơ ca" vì vốn từ phong phú trong bài hát. Họ đã sáng tác nhiều bài với những câu từ sâu sắc và đa tầng nghĩa vô cùng cảm động.

"Anh mày đã không có được album mà anh muốn. Hừm. Một vài fangirl giàu có lắm tiền thật không biết tiêu đúng chỗ tiền họ có mà." Jihoon vừa dậm chân vừa khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đầy thất vọng.

Cả ngày hôm đó của họ trôi qua trong tâm trạng chán nản.

Giờ nghỉ trưa, họ đi gặp người bạn thân giàu có của Jihoon - Soonyoung.

Soonyoung, người được biết đến là sinh viên xuất sắc của ngành nhảy, và còn được gọi bí mật là "chàng trai ngoài tầm với" (mà Soonyoung là người duy nhất không biết điều này), vì Jihoon luôn tỏ ra bảo vệ quá mức khi ở gần anh. Soonyoung bước về phía họ cùng với Jun bên cạnh. Minghao ngay lập tức vẫy tay chào bạn trai mình, và Jun lao qua Soonyoung để ôm chầm lấy người yêu.

"Bảo bối!!"

"Hoàng tử của đời anh~~"

Jihoon không hề che giấu khuôn mặt khó chịu của mình khi nhìn Soonyoung, khiến người lớn tuổi hơn nhíu mày khó hiểu. Soonyoung từ từ ngồi xuống bên cạnh người bạn đang bực bội, thăm dò phản ứng bằng cách đọc phản ứng cơ thể của Jihoon. May thay, Jihoon không có vẻ gì là đang bị làm phiền. Từ khi còn học cấp ba, Soonyoung đã thành thạo việc đọc ngôn ngữ cơ thể của Jihoon.

"Sao mà mặt dài thườn thượt thế? Mới có 12 giờ trưa thôi mà, ai làm cậu cau có vậy?" Soonyoung còn đưa tay vuốt nhẹ má Jihoon bằng mu bàn tay, nhưng vẫn không có phản hồi. Jihoon chỉ thở dài, rồi môi đang mím chặt chuyển thành một cái bĩu môi nhỏ, biểu lộ sự buồn bã đang gặm nhấm cậu.

Soonyoung quay sang nhìn Minghao tìm câu trả lời, và cậu em út chỉ khẽ nói "album". Thế là Soonyoung chợt hiểu ra.

Jihoon là một fanboy kiểu sưu tầm, nên không có gì lạ khi cậu ấy đang thất vọng vì không mua được goods idol.

"Lần này là album gì vậy?" Soonyoung hỏi, và cuối cùng Jihoon cũng chịu ngừng phớt lờ lời nói của người bạn thân nhất.

"Harry's House. Ugh, nếu không phải mấy con nhỏ bất công đó... thì tớ đã có được nó rồi." Trước khi Jihoon kịp nhận ra, nước mắt đã bắt đầu rơi, và Soonyoung, mang danh là một người bạn tốt, liền cho cậu tựa vào vai mình và ôm lấy Jihoon từ bên cạnh.

Jihoon còn chôn mặt mình giữa cổ và vai của Soonyoung. Đó là nơi an ủi của cậu. Thêm vào đó, bàn tay của Soonyoung vừa chắc chắn nhưng cũng thật dịu dàng khi ôm lấy Jihoon.

Trong khi đó, tất cả những người ở căn-tin chứng kiến cảnh này đều nhìn nhau và nhún vai. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra cử chỉ của cả hai khác biệt so với mối quan hệ bạn bè; hoàn toàn khác với những gì hai người kia biện hộ.

Không có đôi bạn thân nào lại hành động như vậy và nhìn nhau như thể người kia là mái ấm của mình.

Sau khi xả lũ xong, Jihoon giờ đã bình tĩnh và thư giãn hơn nhiều - trái ngược với nét mặt của Soonyoung lúc này.

Bố của Soonyoung vừa nhắn tin rằng ông sẽ đưa Soonyoung đi dự hội thảo kéo dài 3 ngày ở Mỹ.

Chuyện này không phải là vấn đề lớn vì họ vừa kết thúc kỳ thi giữa kỳ, nhưng vấn đề là hội thảo đó diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của Jihoon.

Điều này làm Soonyoung bận tâm suốt một buổi chiều, và ngay cả khi đã đến lúc về nhà, anh vẫn trông thật đờ đẫn. Jihoon đã liên tục liếc nhìn anh qua khóe mắt, cố gắng giải mã sự thay đổi trong tính cách của Soonyoung trên đường về.

"Ok, có chuyện gì vậy? Nói đi."

"À, ừm..."

"Kwon Soonyoung."

Không thể trốn tránh câu hỏi, Soonyoung nắm lấy tay Jihoon và dừng lại bên vỉa hè. Jihoon bắt đầu siết chặt đôi tay lạnh ngắt của bạn mình để truyền thêm chút an ủi.
Trời bắt đầu tối và đèn đường đã bật sáng, mắt họ giao nhau, từ một bàn tay nắm trở thành hai bàn tay đan vào nhau.
"Bố muốn tớ làm người đi cùng trong chuyến hội thảo kéo dài 3 ngày ở nước ngoài." Soonyoung ngừng lại để thở dài và quay đi trước khi tiếp tục, "Lịch trình lại rơi đúng vào ngày sinh nhật cậu."

Jihoon đã có linh cảm sẽ là chuyện này, nhưng nghe thấy điều đó làm tan nát chút hy vọng nhỏ nhoi rằng trực giác của mình đã sai.

'Không sao đâu, tim à, đừng yêu đối như vậy nữa. Chỉ là một ngày sinh nhật thôi mà.'

Nhưng không, đó không chỉ là "sinh nhật".

Cả hai đều biết sinh nhật của đối phương là một ngày thiêng liêng đối với họ. Bởi vì khi mặt trời mọc, hai người sẽ cùng nhau nấu ăn và chuẩn bị một bữa picnic tại ngôi nhà trên cây cũ của gia đình Soonyoung. Họ sẽ dành cả ngày bên nhau và thắp đèn vào buổi tối, cùng uống rượu và trò chuyện suốt đêm.

Vậy nên, đúng, họ chỉ là bạn thân.

Vậy nên, đúng, đó không chỉ là một ngày sinh nhật.

"Ừ... Vậy mình chỉ cần lùi lịch lại thôi, phải không?" Jihoon cố gắng đưa ra giải pháp, nhưng cả hai không thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Nhưng điều đó... đã khác rồi." Soonyoung khăng khăng, vẫn cố nghĩ cách sắp xếp để kịp đón sinh nhật Jihoon.

"Đúng là khác. Nhưng chúng ta nào có lựa chọn khác không?" Với hơi ấm từ lòng bàn tay của Jihoon, cậu nhéo nhẹ má Soonyoung để xua đi nỗi buồn.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Soonyoung nói với Jihoon về chuyến đi, và Jihoon cứ tránh mặt anh. Ngày mai là chuyến bay của Soonyoung và cũng là sinh nhật của Jihoon, nhưng cậu ấy vẫn không chịu gặp mặt.

Thậm chí Minghao và Jun cũng bị kéo vào cuộc cãi vã trò trẻ con của họ. Có lẽ vì Jihoon đang trải qua cảm giác cô đơn vào sinh nhật mình.

Soonyoung nhắn tin chúc mừng sinh nhật Jihoon vào nửa đêm khi cậu đang đi đến sân bay cùng bố. Nhưng không nhận được cả dấu "đã xem", tin nhắn chỉ dừng lại ở trạng thái "đã gửi".

Thêm 3 ngày nữa trôi qua một cách mờ mịt đối với cả Jihoon và Soonyoung. Soonyoung cứ liên tục nhắn tin cho Jihoon, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Soonyoung làm là vào phòng để thay quần áo. Hôm nay anh có một mục tiêu, đó là phải gặp mặt Jihoon. Anh lấy món quà được gói gém cẩn thận mà đã mua ở Mỹ cho Jihoon.

Và anh đã quyết định rằng, hôm nay, ngày 25 tháng 11, sẽ là ngày anh thổ lộ tình cảm với người anh thầm thích từ lâu.

"Con đi đâu vậy?" Mẹ của Soonyoung hỏi khi thấy con trai đang cuống cuồng tìm chìa khóa xe máy.

"Đến gặp Jihoon."

"Hả? Nhưng Jihoon đang ở đây mà?" Giống như có một xô nước đá dội lên đầu, Soonyoung sững người lại ngay cửa.

"Cái gì?" Có lẽ tai anh nghe nhầm. Hoặc có lẽ mẹ anh nói nhầm. Việc Jihoon ở nhà họ mà không cần anh nạ nỉ thì gần như là không thể. Jihoon ghét đến nhà Kwon, không phải vì ghét mọi người, mà vì cậu không thoải mái với sự xa hoa của căn nhà.

"Mẹ nói là, Jihoon đang ở đây. Thật ra, từ tối qua. Nó đang ở ngôi nhà cây ở sau vườn đấy."

Sân sau nhà họ giống như một khu rừng nhỏ, một trong những lý do mà họ chỉ đến đây vào những dịp đặc biệt, bởi Jihoon không thoải mái với sự giàu có của gia đình Soonyoung – dù Soonyoung luôn nói rằng nó không phải của anh, nhưng Jihoon biết rõ điều đó.

Tim đập mạnh, từng nhịp đập như vang lên rõ ràng, tay anh run rẩy khi bước về phía sân sau. Anh biết rõ từng bước chân, từng lối đi đến ngôi nhà cây đặc biệt của họ, nhưng bây giờ, anh đột nhiên không còn chắc chắn nữa.

Chỉ còn vài phút nữa, Soonyoung ngước nhìn lên ngôi nhà cây, và đúng vậy, nó đang sáng đèn. Anh thậm chí còn nghe được tiếng đàn guitar điện bị nghẹt lại. Anh siết chặt món quà trong tay. Sự hèn nhát lại tấn công anh như một chuyến tàu nhanh, ý nghĩ về lời tỏ tình khiến chân anh mềm nhũn. Bởi vì nó có thể kết thúc mọi thứ, hoặc có thể dẫn đến một điều gì đó, ngoại trừ lời chia tay.

Khi anh mở cửa, Jihoon đang ngồi trên sàn với chiếc loa mini và cây guitar điện, trông thật dễ thương trong bộ đồ ngủ. Ngôi nhà cây được trang trí rất đẹp, và trên tường dán đầy những bức ảnh Polaroid của họ. Trên bàn cà phê còn có chai rượu vang đặc trưng của họ, hai chiếc ly cao cổ và đĩa đựng đồ ăn nhẹ cùng những món ăn vặt khác.

"Cậu không thể làm thế với tớ được! Hôm nay là sinh nhật tớ và..." Soonyoung quên mất mình định nói gì khi Jihoon bất ngờ đứng lên, đặt cây guitar xuống, và nhanh chóng nắm lấy cổ áo của anh - môi cậu ấy chạm vào môi anh. Soonyoung, với chút tỉnh táo còn sót lại, đặt món quà của mình lên giá sách gần đó. Anh không muốn món quà quý giá của mình bị vỡ.

Cơn gió chiều và cảm giác lạnh buốt trong dạ dày khiến Soonyoung trong giây lát quên mất cả cách suy nghĩ. Bàn tay của Jihoon từ từ di chuyển từ cổ áo anh lên ôm lấy cổ, trong khi vẫn tiếp tục hôn anh.

"Có phải tớ vẫn đang mơ không?"

Mắt của Jihoon mở to, nhìn thấy Soonyoung trợn mắt lên khi anh bắt đầu cảm nhận đôi môi của mình. Sau vài giây, khi Jihoon liếm môi dưới của Soonyoung và định rút lui, Soonyoung nhanh như một đứa trẻ sợ mất phần thưởng, siết chặt tay vòng quanh eo cậu.

"Chết tiệt, Soonyoung... Nngh," Jihoon rên rỉ khi Soonyoung để lại những nụ hôn chạy dọc xuống cổ, và cơn gió lạnh chẳng giúp ích gì thêm.

Họ phải dừng lại ở đâu đó, nếu không mọi chuyện sẽ không còn đơn thuần như kế hoạch.

Cuối cùng, họ kết thúc màn hôn nhau khi Jihoon dẫn Soonyoung đến ngồi trên ghế sofa mini rồi đi lấy cây đàn guitar.

"Chúng ta đã nhảy qua rất nhiều bước, đúng không?" Cả hai đều bật cười với câu nói đó, vì đúng thật, từ bạn thân đến một màn hôn nồng cháy đúng là một bước nhảy vọt lớn.

"Cậu thật sự đang tặng mình một màn biểu diễn à? Hôm nay là sinh nhật cậu mà..."

Với nụ cười dễ thương, Jihoon kéo một chiếc ghế gỗ để ngồi xuống và bắt đầu chơi đàn.

Jihoon bắt đầu chơi "Late Night Talking" của Harry Styles

"Mọi thứ chẳng còn như trước
Có một màn sương mù phía chân trời, em à
Mới chỉ vài ngày trôi qua thôi
Nhưng anh đã nhớ em, ừ đúng vậy..."

Mặt trời cuối cùng cũng lặn và những ánh đèn trong ngôi nhà cây sáng rực hơn, khiến Jihoon trông rạng rỡ khi cậu biểu diễn. Soonyoung tập trung vào ý nghĩa của lời bài hát, cảm xúc tuôn trào từ đôi mắt của Jihoon, nhưng điều khiến anh bị cuốn hút hơn cả chính là nụ cười rạng rỡ mà Jihoon dành cho anh mỗi khi có một đoạn nghỉ nhỏ.

Soonyoung biết rõ bài hát này, nằm trong album mà Jihoon gần đây rất mê. Những kỷ niệm của họ cùng nhau trưởng thành hiện lên trước mắt anh; điều mà Soonyoung không ngờ lại có thật. Anh từng nghĩ đó chỉ là điều xảy ra trong phim hoặc sách vở, nhưng không phải. Bây giờ, khi người bạn thân nhất – cũng là mối tình lâu năm của anh – đang hát trước mặt anh, bộc lộ những cảm xúc chất chứa bao lâu nay, Soonyoung không thể ngăn được nụ cười ngu ngốc nở trên môi, cảm giác khóe môi anh giãn ra đầy hạnh phúc.

Jihoon kết thúc màn biểu diễn với đôi má đỏ ửng như trái dâu tây, cậu đưa tay lên che mặt. Đôi tai đỏ hơn bất kỳ quả cà chua nào, bạn thậm chí có thể tưởng tượng hơi nước bốc ra từ đó.

Soonyoung bình thản bước tới, cầm lấy món quà của mình, rồi ôm Jihoon từ phía sau trước khi đặt một nụ hôn lên đầu cậu.

"Cảm ơn, bài hát đó có ý nghĩa rất lớn với mình."

Từ từ, Jihoon ngẩng lên, tựa cằm vào ngực Soonyoung. "Thật sao? Cậu có hiểu không? Mình có truyền đạt đúng không?... Cậu biết mà, mình không giỏi trong việc-"

Soonyoung hôn lên trán Jihoon.

"Khoan đã, mình muốn biết cậu có thực sự hiểu không-"

Lại một nụ hôn lên mũi.

"Cậu thực sự đang bỏ qua vài bước đó, đồ khốn-"

Và lần này là một nụ hôn lên môi.

Nó làm Jihoon im lặng, nhưng ánh mắt cậu như muốn ném những con dao vào Soonyoung.

Soonyoung chỉ bật cười và đặt món quà vào tay Jihoon.

"Đây, mở ra đi."

"CÁI QUÁI GÌ THẾ, SOONYOUNG?"

"Chúc mừng sinh nhật người mình đã thầm thích bấy lâu nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro