Words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần một câu nói, Soonyoung đã thực sự đưa mình vào cuộc sống nhỏ bé, hướng nội của Jihoon.

Jihoon hầu như không bao giờ ra khỏi căn hộ nhỏ của mình. Cậu thích cuộn mình dưới một đống chăn ấm áp, nghe những bản nhạc sau những ngày tồi tệ, chỉ để làm xoa dịu bản thân.

Kwon Soonyoung là hàng xóm sát vách của cậu.

Người hàng xóm sát vách thường bật nhạc quá lớn, điều này làm Jihoon phát cáu. Sau một ngày dài, Jihoon chỉ muốn nghe những bản nhạc êm dịu, du dương. Còn người kia chỉ khiến cậu đau đầu thêm.

Nó đã khiến Jihoon bực bội đến mức cậu phải bước ra khỏi nhà để yêu cầu Soonyoung giảm nhạc lại. Đối với một người đạo ở nhà như Jihoon, việc này không hề dễ dàng. Áp lực lần này lại cực kỳ lớn.

Bước ra khỏi nhà, Jihoon mặc bộ đồ ngủ in hình gấu dễ thương, nhưng cậu không thực sự bận tâm đến ngoại hình của mình. Cậu gõ cửa nhà Soonyoung một cách điên cuồng, gần như cảm nhận được âm nhạc đang rung lên qua lớp gỗ.

Khi cánh cửa mở ra, Jihoon thực sự bị đánh bật khỏi suy nghĩ của mình.

Người đàn ông trước mặt Jihoon, nói đơn giản, thật sự là đẹp đến choáng váng.

Anh ấy chỉ mặc một chiếc áo thun đen in hình đơn giản và quần thể thao, nhưng cách mái tóc đen rối bù và gương mặt lấm tấm mồ hôi khiến anh ấy trông thật quyến rũ. Đôi mắt của anh có một chút trang điểm, rất nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để khiến một cơn bão nổi lên trong dạ dày Jihoon.

Và rồi, hàng xóm của cậu mỉm cười. Nụ cười đáng yêu với đôi má phúng phính hiện ra và đôi mắt híp lại, thay đổi toàn bộ phong thái của anh ấy và khiến Jihoon hoàn toàn bị mê hoặc.

Và từ duy nhất khiến phổi Jihoon như tan ra thành hàng ngàn con bướm chỉ đơn giản là một tiếng "Chào!"

Chỉ cần hai từ để Soonyoung cho Jihoon thấy rằng anh quan tâm.

________________

Đó là một trong những ngày tồi tệ khác, khi Jihoon làm hỏng mọi thứ thật tệ. Cậu bùng phát cơn giận và trút hết lên Wonwoo, người bạn gần như duy nhất của mình, và tất nhiên Wonwoo ngừng nói chuyện với Jihoon.

Bây giờ, không có Wonwoo, Jihoon gần như chẳng còn ai.

Đối với hầu hết mọi người, Jihoon thường được cho là thô lỗ, lạnh lùng và hay giận dữ; không ai thực sự tiếp xúc với cậu. Khi Wonwoo đến và nói chuyện với Jihoon, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng giờ Wonwoo không còn ở đó nữa, và Jihoon lại trở về điểm xuất phát ban đầu – cô đơn và tan vỡ.

Không ai thực sự nhìn thấy Jihoon là con người như thế nào — chỉ là một người u ám, tuyệt vọng cần ai đó để dựa vào, bởi vì dù cậu có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể tự mình thoát ra chiếc vực này.

Jihoon rút chìa khóa từ túi, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng đôi mắt đỏ hoe đã làm lộ rõ rằng cậu vừa khóc.

Rồi Jihoon nghe thấy tiếng bước chân. Cậu quay đầu sang một bên, chỉ để thấy Soonyoung đang bước về phía cửa nhà mình.

À, còn một vấn đề nữa. Soonyoung.

Jihoon ghét phải thừa nhận, nhưng cậu có một cơn "crush" không thể kiềm chế với người hàng xóm trẻ hơn này. Cậu thường xuyên thấy Soonyoung trở về sau buổi tập nhảy (Jihoon biết đó là tập nhảy vì Soonyoung là thành viên đội nhảy của trường, cậu phát hiện ra sau này) và trái tim cậu tan chảy mỗi lần, nhưng đồng thời cũng nhói đau, vì Soonyoung có lẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu cả.

Nhưng lần này, Soonyoung dừng lại, nhìn Jihoon với đôi mắt hơi mở to. Rồi với giọng đầy lo lắng, Soonyoung hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Và Jihoon thở ra một hơi mà cậu không nhận ra mình đã nín giữ từ lúc nào, vì sự quan tâm trong giọng nói của Soonyoung khiến cậu cảm thấy như có ai đó thực sự để ý đến mình. Nước mắt dâng trào trong mắt Jihoon, và cậu hoàn toàn suy sụp, ngã vào vòng tay của Soonyoung.

Jihoon càng khóc nhiều hơn khi nhận ra Soonyoung đang vỗ nhẹ vào lưng cậu để an ủi.

Chỉ cần bốn từ để Soonyoung khiến Jihoon thực sự đỏ mặt.

Ở trường, mọi người đôi khi chỉ coi Jihoon là trò đùa của họ, ném những lời bình luận đáng xấu hổ và cố gắng khiến cậu chàng thấp bé đỏ mặt, nhưng đều thất bại. Jihoon thậm chí còn được đặt cho biệt danh mới — "Mr. Không Cảm Xúc."

Dường như chỉ có một người thực sự quan tâm — Soonyoung.

Qua nhiều tháng, Jihoon và Soonyoung ngày càng thân thiết. Nhưng với tính cách cởi mở của mình, Soonyoung không ngại thể hiện điều đó nơi công cộng, như khi anh đòi Jihoon đập tay sau buổi tập nhảy ngay giữa hành lang, điều này đã khiến xuất hiện những lời đồn đại không mong muốn.

Vào một dịp đặc biệt, Soonyoung đã mời Jihoon đến nhà xem phim. Tất nhiên, Jihoon đồng ý một cách vui vẻ, và có lẽ là hơi quá nhanh.

Khoảng mười lăm phút trước giờ hẹn, Jihoon đã đứng trước tủ quần áo, phân vân không biết nên mặc gì. Cậu muốn trông thật bảnh bao trước mặt Soonyoung, nên hiển nhiên mất hơn ba mươi phút để lựa chọn trang phục hoàn hảo. Cuối cùng, Jihoon quyết định chọn áo thun đen rộng và quần jeans rách, cùng một chút trang điểm mắt khói nhẹ.

Khi Jihoon bấm chuông và Soonyoung mở cửa, đang định trách cậu đến muộn, anh bỗng dừng lại - đúng hơn là đứng hình. Anh nuốt khan rồi mời Jihoon vào trong.

"Sao cậu nhìn mình như vậy?" Jihoon tò mò hỏi.

"Cậu... trông đẹp lắm." Soonyoung bối rối đáp lại một cách đáng yêu, và có lẽ lần đầu tiên trong đời Jihoon, một chút sắc hồng nhẹ hiện lên trên má cậu.

Chỉ cần bốn từ để Soonyoung khiến Jihoon tự thấy mình đáng giá.

———————————-

"Jihoonie!"

Chỉ có một người gọi cậu như vậy. Jihoon mỉm cười khi quay về hướng giọng nói.

"Gì vậy, Soonyoung?"

Đôi mắt của Soonyoung gần như rực lửa với sự phấn khích.

"Mình có một buổi biểu diễn cho riêng mình!"

Vào những ngày bình thường, Jihoon cảm thấy niềm vui và sự phấn khích của mình có phần giả tạo, như thể cậu phải tạo ra một vỏ bọc vô nghĩa để mọi người nghĩ rằng cậu thực sự quan tâm, một cách để giữ cuộc trò chuyện. Nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy niềm vui thật sự khi reo lên, "Thật sao?" đáp lại Soonyoung.

Cậu chàng trả lời bằng một tiếng "Đúng thế!" đầy hào hứng khiến Jihoon như tan chảy. Soonyoung thật sự quá dễ thương.

"Ah, Soon, cậu thật tài năng. Nhìn cậu xem, chuẩn bị cho buổi biểu diễn nhảy một mình."

Soonyoung mím chặt môi. "Đừng có nghĩ mình là con nít nữa! Bên cạnh đó," anh nói, "Cậu cũng rất tài năng mà."

Vì lý do nào đó, Jihoon đứng bất động. Rồi từ từ thoát ra khỏi cơn mê bất chợt, cậu chậm rãi hỏi, "Sao cậu nghĩ vậy?"

Soonyoung cười khẩy như thể đó là điều hiển nhiên. "Cậu có nghe chính mình hát không? Cậu có nghe thứ âm nhạc mình làm không? Tất cả đều thật tuyệt. Giai điệu ấy, thật đáng kinh ngạc khi cậu có thể tạo ra những bản nhạc đầy ý nghĩa như vậy. Mình thực sự ngưỡng mộ điều đó ở cậu."

Soonyoung trân trọng âm nhạc của cậu. Soonyoung yêu thích âm nhạc của cậu.

Tại vì sao đột nhiên Jihoon lại yêu thích âm nhạc của mình hơn?

_______________

Tuy nhiên, chỉ cần tròn trĩnh bảy từ để Soonyoung khiến trái tim và hy vọng của Jihoon lại tan nát. Một lần nữa

Những tháng ngày bên cạnh Soonyoung dần trở thành nhiều năm. Họ trở nên thân thiết đến mức cảm xúc của Jihoon cũng dần thay đổi. Cậu yêu Soonyoung, người mà cậu gọi một cách trìu mến là Hoshi, với tất cả trái tim mình — cậu yêu Soonyoung đến mức sẵn sàng nhảy xuống vách đá nếu Hoshi muốn.

Và Jihoon đã giữ tất cả cảm xúc đó trong lòng quá lâu — cậu không thể nữa. Cậu cần cho Hoshi biết cậu ấy quan trọng với mình đến nhường nào.

Vào một buổi sáng Chủ nhật tươi sáng, Jihoon bước đến chỗ Hoshi, cố gắng giữ hy vọng và tinh thần lạc quan quá mức.

Hoshi đang luyện tập trong phòng khách, nhạc vang lên lớn, và Jihoon bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau. Khi đó, nhạc còn vang dội hơn nhiều.

"Hoshi?" Jihoon cất tiếng gọi, và Soonyoung ngừng vũ đạo của mình (mà thành thật mà nói, rất quyến rũ khi mồ hôi của anh làm mỏng đi chiếc áo đang mặc) rồi bước đến tắt loa.

"Ừ, Jihoon?"

Jihoon khẽ ho một tiếng đầy ngượng ngùng, bởi những gì cậu định nói bỗng dưng mắc kẹt đâu đó trong cổ họng. Khi đã lấy lại bình tĩnh và giọng nói của mình, Jihoon bắt đầu chậm rãi.

"Soonyoung... mình đã yêu cậu từ khi lần đầu tiên thấy cậu. Và đến bây giờ vẫn vậy. Cậu là cả thế giới của mình, và khi thấy cậu hạnh phúc, nụ cười tự nhiên xuất hiện trên mặt mình. Cậu làm mình cười dù mình có trong tâm trạng tệ nhất, cậu chịu đựng tất cả những thứ tồi tệ của mình. Mình yêu cậu. Vậy đó, mình đã nói rồi."

Khi Jihoon kết thúc bài phát biểu nhỏ của mình, miệng Soonyoung mở to, môi hé ra, và Jihoon không thể không nghĩ rằng Soonyoung trông thật đẹp vào khoảnh khắc đó, đến mức cậu ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi.

Đây chính là khoảnh khắc.

Nhưng đáng tiếc, những khoảnh khắc hạnh phúc không kéo dài quá lâu.

"Xin lỗi, cậu," Soonyoung nói, và Jihoon có thể cảm nhận nụ cười thoải mái của cậu dần biến mất, "Cậu chỉ là bạn thân của mình."

Nói rằng điều đó thật đau đớn thì thật là nhẹ nhàng.

Như thể thế giới của Jihoon sụp đổ trước mặt cậu, nhưng khoảnh khắc đó lại dịu dàng như cái chạm của một chiếc lông vũ.

Nó đau lắm, đau đến mức không thể chịu nổi.

Đột nhiên, như thể Jihoon mất đi sự cân bằng, người đã giữ cho cậu ổn định giờ đây rời xa dù anh ấy vẫn đứng ngay trước mặt cậu.

Và khi Jihoon nhìn vào đôi mắt của Soonyoung, đôi mắt tràn đầy sự áy náy không quen thuộc, cậu thậm chí không thể gật đầu.

end - frostae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro