Chiếc Ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành không thích đội mũ

Trong balo của cậu luôn có một chiếc ô, dù nắng hay mưa cậu cũng không sợ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thích ô

Đối với cậu ô chỉ để che mưa và rất không tiện, nếu có thể cậu vẫn thích đội mấy chiếc mũ hiphop của mình hơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã vài tháng kể từ ngày Thiên Tỉ không gặp Chí Hoành, cậu ta vẫn thế, vẫn cười hồn nhiên và ngây thơ mỗi khi ra đón cậu. Nhưng mà Chí Hoành à ... cậu lại cao thêm đúng không....

Lần đến Trùng Khánh này là để quay ngoại cảnh cho TF Teen Go kì sau. Nghe địa điểm là một công viên ở ngoại thành mà bọn nhỏ cứ nhao nhao cả lên. Vương Nguyên với Chí Hoành là hai người phấn khích nhất, ríu rít bàn bạc kế hoạch đến đó sẽ như nào, đi đâu, ăn gì, làm gì, ..... loạn xạ cả.

" – Thiên Tỉ Thiên Tỉ, cậu nghĩ xem nên mang áo ấm không nhỉ? Tớ sợ tới đó về đêm sẽ lạnh" – Chí Hoành ngồi cạnh Thiên Tỉ vừa hỏi vừa ghi ghi vào sổ
" – Chị quản lí sẽ lo cậu lo cái gì"
"- Dù sao thì cũng nên chuẩn bị tí chứ"
"- Được rồi được rồi, muốn mang thì mang đi hỏi tớ làm gì, tớ cũng lần đầu tiên đến đó mà"

"- Áo nè, mũ nè, à mang theo nước nữa, mang ........" – Chí Hoành lại ngồi lẩm bẩm nhưng thứ mình sẽ mang theo mà không để ý khuôn mặt Thiên tỉ đang tràn vẻ bất mãn

Lại nói đợt quay TF Teen Go trò chơi lần trước, phải phải cái trò ớt cay đó. Thiên Tỉ cậu ta vẫn còn ấm ức ban biên tập muốn chết, nhìn Khải ca cứ tiến tới Chí Hoành là tay Thiên Tỉ nắm chặt muốn đứt gân luôn rồi. Đúng là đáng ghét...

Tới giờ xuất phát Thiên Tỉ ngồi cạnh Khải ca, 2 người bàn luận về vũ đạo mới tập gần đây. Còn nhóm 4 người kia thì đứng ngồi không yên mà bàn mãi mọi thứ khi tới công viên
"- Tớ nghĩ tới đó sẽ có tượng khủng long này nọ, chắc là lớn lắm luôn ~~" – Vương Nguyên háo hức

"Lúc đó tớ với cậu chụp hình với nó nhé" – Chí Hoành cười tươi
" Okay Okay"
" Hừ, còn chụp hình với Vương Nguyên, sao không chụp với Thiên Tỉ tôi này" – Thiên tổng yên lặng ăn dấm

"- Haha cậu nói xem Thiên Tỉ, anh với cậu đi với tụi này có phải rất lạc lõng không hả? "
"- Em thấy cũng được mà"
"- Mà anh thấy hình như Lưu Chí Hoành cao lên rồi, cao vượt cả cậu rồi kìa"
"- Anh không nói em cũng biết mà !" – Thiên Tỉ mặt đầy bực dọc " Phải cố gắng tăng chiều cao mới được"
"- Hahaha" – Vương Tuấn Khải lâu lâu mới đâm được Thiên Tỉ một nhát mà cười vô cũng vui vẻ'

.

.

.

.

.

.

.

.

" -TỚI RỒI!!!"
"- OAAAAA, Thật là lớn"
" – Mau mau, quay nhanh đi anh tụi em còn đi chơi nữa" – Vương Nguyên thúc giục cả đoàn
Dưới sự hối thúc và nghiêm túc của lũ nhỏ, tập ngoại cảnh cuối cùng cũng được quay xong nhanh chóng. Tuy nhiên vì xuất phát khá muộn nên quay xong cũng là lúc trời tối nhá nhem rồi. Thiên Tỉ để ý thấy Chí Hoành không được vui cho lắm, chắc là trời tối nhanh quá là hỏng vài kế hoạch của cậu ấy.

"- Sao thế Lưu Chí Hoành?" – Thiên Tỉ đứng gần Lưu Chí Hoành hỏi

"- Tớ còn định chụp cảnh hoàng hôn ở đây nữa cơ, hêu hêu trời tối nhanh quá" – Chí Hoành làm mặt mếu với Thiên Tỉ

Thiên Tỉ cậu chính là chết dưới cái vẻ mặt này đây, cảm giác như bị con mèo nhỏ cào cào vào tâm ngưa ngứa. Nghĩa là Thiên Tỉ cậu thích Lưu Chí Hoành rồi, càng ngày càng thích.Thiên Tỉ cũng từng tự hỏi bản thân rằng có chắc chắn cảm giác với Lưu Chí Hoành là thích không, hay là giống như mình đối với Nam Nam. Kết quả là không, vì cậu chưa bao giờ xem Chí Hoành là em trai mình cả. Cậu cũng hỏi Tuấn Khải qua rồi, Khải ca chính là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu:
"- Sao lại hỏi anh?"
"- Chứ anh không phải thích Nguyên Nguyên à?"
"- Mày đùa anh à? Anh với Nguyên nhi là tình anh em có được hay không hả?"
"- Anh đúng là ông già, giờ còn bày đặt tình anh em" – Thiên Tỉ bĩu môi
"- Khụ, anh nói cậu nè, còn nhỏ đừng suy nghĩ nhiều, cái gì đến thì đến, mới tí tuổi đầu mà muốn làm người lớn như anh rồi" – Tuấn Khải xoa xoa đầu Thiên Tỉ rồi bỏ đi một mạch tới chỗ Nguyên nhi nhà mình luôn. Đúng là tình-anh-em ha

Cuối cùng Thiên Tỉ cũng không đành lòng nhìn Lưu Chí Hoành tiu nghỉu mãi nên an ủi vài câu. Cũng may ở gần công viên có khu chợ đêm khá sầm uất nên Chí Hoành lấy lại năng lượng rất nhanh. Nghe lời dặn dò của chị quản lí xong, 6 người nhanh chóng chạy ra khu chợ đêm tham quan.

Vương Nguyên thì nhào ra ngay quầy ăn vặt, Tuấn Khải chí biết lắc đầu theo sau. Đình Tín với Nhất Lân thì đi mua quần áo. Còn lại Chí Hoành với Thiên Tỉ thì đi dọc mấy quầy bán thú bông, Chí Hoành thì muốn tìm mua vài con Minion mini để tặng bạn học, Thiên Tỉ là theo thói quen muốn tìm một con gấu bông dể thương đem về ôm ngủ. 6 người rất tự nhiên mà tách thành 3 nhóm nhỏ đi theo các hướng khác nhau.

"- Thiên Tỉ à, cậu tìm được thứ mình muốn mua chưa?"- Lưu Chí Hoành thỏa mãn ôm bọc Minion của mình mà hỏi Thiên Tỉ

"- Vẫn chưa"
"- Hay mình qua quầy khác nha?"
"- Ừm"
Lưu Chí Hoành rất thắc mắc, hôm nay Thiên Tỉ lạ lắm nha. Rõ ràng cậu thấy mấy con gấu to kia rất hợp gu Thiên Tỉ mà, nhưng Thiên Tỉ đi hết cả khu chợ vẫn lắc đầu không ưng con nào hết. Có phải sở thích cậu ấy "tăng tiến" hơn rồi không?
"- Thôi mình về đi Lưu Chí Hoành" – Thiên Tỉ nhìn cả khu chợ đông người mà hơi ngán ngẩm

"- Nhưng cậu chưa mua được mà"
"- Để khi nào mua sau"
"-Ây, thôi được rồi"
Nhưng có vẻ như đêm nay thời tiết không ủng hộ cả 2 cho lắm nên cho trận mưa xuống. Cả Thiên Tỉ lẫn Chí Hoành đều rất bất ngờ, mưa đến nhanh mà to quá.

"- Nhanh nhanh Thiên Tỉ, chỗ kia có cái đình nhỏ kìa" – Chí Hoành đưa một tay lên che mặt một tay chỉ chi

"- Cậu chạy nhanh đi không ướt hết bây giờ" – Thiên Tỉ hối Lưu Chí Hoành

Từ trong đình nhìn ra ngoài mưa như trút nước mà cả hai thở phào nhẹ nhõm, thời tiết đúng là khó chịu mà
"- Haha nhìn kìa Thiển Tỉ, mấy ông chú kia chạy buồn cười quá"- Chí Hoành cười vui vẻ

" – Cậu cũng vừa mới chạy thế đó"

"- Hahaha"

Thật là, có vậy cũng cười cho được, cậu ta thiệt dễ vui vẻ mà. Thiên Tỉ vừa cười vừa lắc đầu

"- Aizz, tiếc quá biết vậy mang theo balo đi là được rồi" – Chí Hoành ngồi trên ghế đá thở dài

"- Hửm, mang balo theo làm gì"
"- Tớ có mang ô bỏ trỏng đó"

"- Trời nắng mà cậu cũng mang thứ đó theo à"
"- Tớ nói nè Thiên Tỉ, mang ô á hả, dù trời nắng hay mưa cậu cũng không sợ nha, đều xài được hết"
"-..."
"- Chứ như cậu mang mũ hoài chỉ được trời nắng chứ mấy, trời mưa là vô dụng liền haha"
"-..."
"- Ây, mưa vầy làm sao quay về đây?" – Chí Hoành nhìn trời

"- Này Chí Hoành, đối với cậu cái ô nó quan trọng thế sao?"
"- Không phải là quan trọng gì ... nhưng mà nó bảo vệ rất tớ rất tốt, bất kể thời tiết gì cũng dùng được không phải sao?"
A, ra là thế . . . Thiên Tỉ cậu biết nên làm gì rồi

"- Chí Hoành cậu muốn về bây giờ không?"
"- Nhưng đang mưa mà"
"- Tớ lấy đầu tóc tớ che cho cậu không phải được rồi sao" – Thiên Tỉ nghiêng mặt cười với Lưu Chí Hoành

"- Ể... A haha được nha được nha, thế đi thôi"

Ngoài đường 2 cái bong nhỏ đan lên nhau mà sóng bước, trong tiếng cười haha của một cậu nhóc là tâm nguyện của một người
Thiên Tỉ tôi nguyện làm cái ô che cho Lưu Chí Hoành cậu cả đời, cả đời......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro