If You Only Knew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bầu trời như thế nào

Thì tình yêu cũng như vậy

Những đám mây âm u trên không đã quên mất

Quên mất phải bay về đâu

Nỗi nhớ và sự hiu quạnh

Bị thổi đến bên tai

Có lẽ tôi không nhớ hết mọi chuyện

Nhưng cũng chẳng thể quên nổi khoảnh khắc ấy

Đó là một loại hạnh phúc bí mật "

(Ngày âm u vui vẻ - Xihongvn Vietsub)

Thiên Tỉ 26 tuổi khi đã sống cùng Lưu Chí Hoành vẫn không thể quên khoảnh khắc ấy, lời đồng ý đến bên anh của Chí Hoành.

Một người trao lời hứa - Một người nguyện tin tưởng

Chí Hoành, Lưu Chí Hoành - Thiên Tỉ không thể nhớ mình tâm niệm cái tên này bao nhiêu lần, không thể nhớ khi nào cậu ấy luôn xuất hiện trong tim cậu, dần thay thế và chiếm đi mọi khoảng không của nó.

Bầu trời từ lúc có mặt trên đời của Thiên Tỉ là gia đình, là Nam Nam, là TFBOYS, là fan, là công việc bề bộn mỗi ngày của cậu

" Thiên Tỉ dạo này học hành thế nào hả con"

" Thiên Tỉ chuẩn bị đến Trùng Khánh quay hình nhé"

" Thiên Tỉ khi tới đây phải mua quà đó"

" Ca ca lúc về nhớ mua kẹo cho Nam Nam nha"

" Thiên Tỉ, tới lượt cậu kìa"

"Thiên Tỉ Thiên Tỉ............"

Vô vàn câu gọi Thiên Tỉ. Vô vàn nụ cười đáp ứng nhẹ nhàng của cậu. Cậu cứ vậy, ngày nào cũng bận tới tối tăm mặt mày. Có lẽ nếu không xuất hiện Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ vẫn sẽ sống dưới bầu trời đó, có nụ cười nhưng không nhiều hạnh phúc.

Bầu trời từ khi Thiên Tỉ 13 tuổi là gia đình, là Nam Nam, là TFBOYS, là fan, là công việc bề bộn mỗi ngày, và bắt đầu có thêm Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ vẫn nhớ khoảnh khắc gặp gỡ Lưu Chí Hoành lần đầu tiên, là nụ cười đầy vui vẻ, hành động nhí nhố vô tư.

" Thiên Tỉ nghỉ xíu đi "

" Thiên Tỉ mệt không? Tớ lấy nước cho cậu nhé?"

" Thiên Tỉ không cần gắng sức vậy đâu"

" Thiên Tỉ cố lên !!! "

" Thiên Tỉ......."

A.Đã bao lâu rồi Thiên Tỉ không được hỏi như thế? Vẫn quay vòng trong những câu hỏi mang tính yêu cầu để rồi hầu như không nhận ra bản thân có được ai quan tâm hay không, để ý hay không. Thế mà cậu ấy lại luôn gợi nhớ cho Thiên Tỉ biết bản thân khi nào thấm mệt, khi nào cần nghỉ ngơi, khi nào phải biết đặt sức khỏe và niềm vui thú của mình lên hàng đầu.

Là người đầu tiên cũng là duy nhất.

13 năm trôi qua, điều khiến Thiên Tỉ hối hận nhất chính là sự ngỏ lời đầy muộn màng của mình. Đã bắt cậu ấy chờ đợi quá lâu, đã không thể ở bên cậu ấy mỗi một giây một phút, đã để cả hai phải lãng phí tuổi xuân của mình vì sự chậm trễ ngu ngốc của bản thân anh.

"- Lưu Chí Hoành, chúng ta ở bên nhau nhé?"

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro