Kết Thúc Cho Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ

Đối với anh em thật ra là gì vậy?

Anh vẫn mãi mãi nghĩ rằng Lưu Chí Hoành em sẽ luôn mỉm cười dù anh có gây ra bất cứ lỗi lầm gì sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ

Không có anh

Em vẫn sống tốt

Chắc chắn.

Mọi việc vẫn là

Kết thúc ở đây thôi.

Hành động của anh

Em chịu đựng không được nữa

Dịch Dương Thiên Tỉ

Tạm biệt.

.

.

.

.

.

.

Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ hôm nay có buổi tiệc, cả hai đã ở cùng nhau 5 năm, thời gian không phải là dài nhưng vẫn là nhiều biến động xảy ra. Bây giờ vẫn chưa được coi là viên mãn.

Lưu Chí Hoành dựa vào tường nhìn Thiên Tỉ đang cầm ly rượu vang cười nói với cô nàng minh tinh mới nổi, cô ấy thật đẹp, hầu như mọi chàng trai hôm nay đều muốn được gần cô ấy. Nhưng tất cả vẫn chỉ đứng yên mà nhìn Thiên Tỉ làm được điều đó. Phải rồi, Thiên Tỉ suất như thế, điều kiện bản thân cũng tuyệt, cũng là người có địa vị nhất định trong giới giải trí. Ai chẳng ngưỡng mộ, ai chẳng khao khát.

Lưu Chí Hoành lại nhấp một ngụm rượu, bản thân cậu tửu lượng rất kém, nhưng hôm nay vẫn nên phá lệ vì bản thân lần cuối cùng thôi. Thiên Tỉ, là anh sai, em không cao thượng được như ngày đó nữa rồi.

Lại nói, Thiên Tỉ bắt đầu có cảm giác chán ghét cậu là từ 2 năm trở lại đây, chắc thế nhỉ. Anh ấy không còn muốn xuất hiện cùng cậu ở các buổi họp mặt hay cái gì tương tự thế nữa. Hôm nay cũng là Lưu Chí Hoành đến sau. Có lẽ cả hai không thể tiếp tục được nữa, vẫn là sớm giải thoát cho nhau đi thôi.

Đoạn, Lưu Chí Hoành xoay lưng chậm rãi rời buổi tiệc.

- Thiên ca, anh ấy....

- Không sao đâu, đừng quan tâm.

- Không sợ người ta giận à? _ Người con gái hỏi với giọng khá chanh chua

- Chả sao cả, thế tuần sau em đi với anh nhé

- Hì, được thế thì còn gì bằng.

.

.

.

.

.

Thiên Tỉ cùng cô gái rời buổi tiệc trong tâm trạng rất vui vẻ, đến tận nửa đêm Lưu Chí Hoành mới chờ được Thiên Tỉ. Dù sao cậu cũng quen giờ giấc này rồi.

- Ủa, chưa ngủ à? _ Thiên Tỉ vừa kéo cà vạt vừa hỏi Lưu Chí Hoành đang ngồi trên sopha, người anh vẫn còn lưu lại mùi hương nước hoa của cô gái ấy.

- Vẫn chưa, Thiên Tỉ , chúng ta nói chuyện một lát nhé.

- Có gì để mai đi, anh mệt lắm

- Không, mai thì không kịp rồi, ngay bây giờ sẽ tốt hơn

Thiên Tỉ lạnh tanh nhìn khuôn mặt Lưu Chí Hoành, nhưng chỗ cậu bị khuất sáng nên cả người như trầm vào bóng tối luôn vậy. Anh thở dài rồi ngồi đối diện cậu, chắc lại càm ràm anh không nên này nọ rồi bảo có lần sau em sẽ không khoan nhượng như vậy nữa, ngồi nghe tí rồi đâu lại vào đấy thôi:

- Được rồi

- Chúng ta kết thúc tại đây đi

- Cái gì? Lưu Chí Hoành em thần kinh à

- Thiên Tỉ, anh nghe em nói hết được không

- Nói đi

- Thiên Tỉ, em đồng ý đến bên anh là em đã bỏ đi rất nhiều rất nhiều thứ, nhưng anh mang lại cho em là gì hả Thiên Tỉ? Em không hiểu, anh đã không thích em thì còn ngỏ lời với em làm gì? Anh xem mọi thứ với em như gió thoảng như vậy sao? Anh đã không còn tình cảm, thì chúng ta tốt nhất vẫn nên dừng tại đây thôi.

- Lưu Chí Hoành em đủ chưa. Đồng ý là anh có quá đà nhưng không phải người đàn ông nào cũng thế sao?

- Vậy em vẫn được như thế đúng không?

- Em dám !

- Thiên Tỉ, anh thay đổi rồi. Buông tha em đi

- Tùy em ! Muốn kết thúc thì kết thúc.

Thiên Tỉ xoay người vào phòng, trong cơn tức giận anh đã không thấy được ánh mắt Lưu Chí Hoành nhìn anh đau thương như thế nào? Thiên Tỉ, chúng ta thật sự không thể nữa rồi.

Thiên Tỉ vào phòng nhanh chóng lấy đồ đi tắm, anh biết Lưu Chí Hoành sẽ không rời bỏ anh đâu, cậu ấy vẫn luôn như thế không phải sao, luôn không dứt được những thứ quan trọng xung quanh mình, anh biết anh quan trọng với cậu ấy như nào mà. Có lẽ tuần sau không đi chơi với cô nàng kia được rồi. Chậc.

Cứ vậy, Thiên Tỉ dẹp hết bực dọc trong người mà tắt đèn ngủ ngon.

Đêm đó, Lưu Chí Hoành thu sạch sẽ đồ đạc của mình rời khỏi ngôi nhà của hai người

Cậu kĩ lưỡng hủy hết những vết tích của mình lưu lại

Cậu không muốn dính dáng gì đến nơi này nữa

Đau thương thật sự quá nhiều.

" Cạch "

Thiên Tỉ, sống tốt nhé.

Buổi sáng, Thiên Tỉ vừa ngáp ngắn ngáp dài lê đôi dép mở cửa đến phòng bếp, đói quá. Nhưng đón Thiên Tỉ không còn là bàn ăn nóng hổi, thân hình quen thuộc của Lưu Chí Hoành nữa. Căn bếp lạnh lẽo, bàn ăn trống trơn, tâm Thiên Tỉ cũng trầm xuống một nửa.

Không có, chỗ nào cũng không có !!

Phòng khách không có, phòng ngủ không có, đến cả phòng tắm cũng không thấy. Lưu Chí Hoành biến mất rồi. Đến cả mọi vật dụng của cậu ấy cũng không còn lưu lại cái gì. Cảm tưởng như cậu bốc hơi khỏi đây vậy, như chưa từng tồn tại người nào ngoài Thiên Tỉ anh ra.

Thiên Tỉ luống cuống lục lọi khắp căn nhà, nhưng rồi lại điềm tĩnh trở lại.

Có lẽ cậu ấy đến nhà Vương Nguyên, chắc thế rồi

- Vương Nguyên hả, Chí Hoành ở nhà cậu à?

- Ủa gì thế? Cậu ấy mấy tháng rồi chưa ghé nhà tớ đó. Cậu mau giao cậu ấy ra đây!

- ...

- Này, nói gì đi chứ, cậu ấy không có nhà à

- Sáng nay cậu ấy ra ngoài nên tớ hỏi thử thôi, tạm biệt

- Này này...

"Cụp"

Không đến, vậy đi đâu được chứ? Lưu Chí Hoành, em muốn đùa anh sao. Thiên Tỉ cầm điện thoại gọi thẳng vào số Lưu Chí Hoành

" Thuê bao quý khách vừa gọi....."

- Chết tiệt!

Ném mạnh điện thoại vào tường, Thiên Tỉ ngồi thụp xuống ghế, đưa hai bàn tay lên thái dương, đã lâu rồi anh không có hành động như vậy, chỉ khi buồn phiền cực độ Thiên Tỉ mới rơi vào trạng thái này thôi. Có lẽ mấy năm qua, bên cạnh có Lưu Chí Hoành nên đoạn thời gian anh trải qua khá thoải mái.

Thiên Tỉ nhớ Lưu Chí Hoành.

Ha, thật buồn cười, 2 năm qua anh vẫn nghĩ bản thân đã dần nguội lạnh với cậu ấy. Ai cũng vậy mà, yêu nhau mãnh liệt đến mấy thì ở bên nhau vài 3 năm tình cảm cũng sẽ nhạt dần mà thôi. Vậy mà khi cậu ấy đi rồi, anh lại nhớ cậu.

Nhớ khoảnh khắc cậu gật đầu lời ngỏ của anh, nhớ khi cậu hạnh phúc thế nào khi lần đầu vào ngôi nhà của cả hai, nhớ cậu sốt sắng mua đồ về trang trí khắp nhà, nhớ cậu cười với anh và nói rằng Thiên Tỉ anh thật lười, cứ để em làm thế sao? Nhớ anh và cậu vất vả thế nào để vượt qua đàm tiếu của mọi người mà ở cạnh nhau.... nhớ.....

Thiên Tỉ giật mình, quá nhiều, có quá nhiều điều mà anh đã vụt quên trong phút chốc, để rồi khi Lưu Chí Hoành rời đi, nó lại ùa về khiến anh không thở được.

Lưu Chí Hoành, anh sai rồi.

Em tha lỗi cho anh đi

Lưu Chí Hoành !!

Mấy tháng tiếp theo, có người bảo Thiên Tỉ thật sự điên rồi. Anh đi khắp nơi hỏi tung tích Lưu Chí Hoành, lần nào cũng vẻ mặt đầy hi vọng rồi loáng thoáng sự hoảng loạn trong mắt.

Không tìm thấy...

Lưu Chí Hoành như biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Đến công ti, họ bảo Lưu Chí Hoành xin nghỉ luôn rồi. Còn đi đâu thì không ai biết được.

Thiên Tỉ thẩn thờ quay về nhà, nhà ư, có ngôi nhà nào lạnh lẽo, cô độc như vậy không? Lưu Chí Hoành rời đi cũng mang theo sự ấm áp của nó đi mắt, để sự lạnh lẽo đến đáng sợ này cho Thiên Tỉ anh

Lưu Chí Hoành, em thật ác độc.

Anh sai rồi, vẫn không được sao

Anh sẽ thay đổi

Lưu Chí Hoành.....

.

.

.

.

.

5 năm sau, tại một hòn đảo nhỏ

- Ok, Thiên Tỉ nghỉ ngơi một xíu đi, những người còn lại tiếp tục cảnh quay khác nào

Thiên Tỉ ngồi dựa vào gốc cây, vẻ mặt tĩnh lặng mà nhìn mặt biển đang vỗ sóng nhẹ nhàng, Lưu Chí Hoành từng nói rằng cậu thích biển lắm, nếu được vẫn luôn muốn sống trên một hòn đảo nhỏ, dạy vài thứ linh tinh cho lũ trẻ ở đây.

Thiên Tỉ từng hứa sẽ đáp ứng. Lưu Chí Hoành cười rất tươi, hai lúm đồng tiền in thật sâu

Lại thất hứa.

Thiên Tỉ ngước lên bầu trời xanh thẳm, lúc còn thiếu niên, vẫn một mực nghĩ mình là cánh chim bay lượn trên đó, Hoành Hoành là chú cá nhỏ nhắn luôn song hành cũng anh.

Thiên Tỉ bật cười, thì ra đã thích cậu ấy từ lâu như thế, vậy mà khi mọi thứ gần trọn vẹn, anh lại làm cái gì thế này?

- Hoành ca, có đoàn phim kìa!_ Một đứa nhỏ kéo tay một thanh niên hào hứng nói lớn

- Đâu phải lần đầu em thấy đâu chứ, mau về thôi không trễ

Thanh niên mặc bộ đồ đơn sắc trông hơi rộng so với thân hình của mình, đứng ngược chiều nắng mà nheo mắt nhìn, để ý còn thấy hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt trắng trẻo có phần thịt thịt ấy. Thật hiếm người ở cạnh biển mà da lại không đen đi đến một phần.

- Nhìn kìa, chàng thanh niên kia đẹp quá_ Hai cô gái trong đoàn phim phấn khích lớn giọng khiến Thiên Tỉ bên này cũng chú ý

Thật quen mắt.

Thiên Tỉ dần trừng lớn đôi mắt hổ phách của mình, là cậu ấy, là Lưu Chí Hoành

" Em vẫn muốn sau này sống trên một hòn đảo nhỏ, dạy đứa trẻ ở đó vài thứ linh tinh, cùng trải qua khoảng thời gian yên bình sau này"

Lần đầu tiên sau 5 năm, Thiên Tỉ nở nụ cười thực sự, là nụ cười hạnh phúc.

Mấy tháng sau,

Hòn đảo nhỏ đón thêm một cư dân mới, Lưu Chí Hoành cũng có thêm hàng xóm mới.

" Cốc cốc"

- Tới đây _ Lưu Chí Hoành đang nấu ăn lật đật chạy ra

- Ai vậy?

- Xin chào, tôi mới đến đây, xin chỉ giáo

- !!!!

- Lưu Chí Hoành, tìm em thật khó

- Anh.....

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro