Khoảnh Khắc (1805)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/05/2014

"- Lưu Chí Hoành, chụp với tớ một tấm đi

– Được!

– Cậu làm gì thế?

– Tớ thấy thế này cho đặc biệt

– Chịu cậu luôn "

Thiên Tỉ nhớ lúc ấy mình nhìn Lưu Chí Hoành tháo mắt kính của Minion đang đeo trên tay mà bật cười, không ngờ cậu ấy cũng nhí nhố như vầy, tuy mới quen không lâu nhưng cảm giác cậu ấy rất dễ gần, Thiên Tỉ thích như thế.

Lại nói từ sau khoảnh khắc ấy, quan hệ giữa cậu và Lưu Chí Hoành cũng tốt lên hẳn. Nói chuyện với lúc quay hình cũng rất tự nhiên, không còn gượng gạo như ban đầu nữa. Thiên Tỉ là người trầm tính, với người không thân thường ít biểu đạt cảm xúc, mà Lưu Chí Hoành lại là ngoại lệ.

Lúc chụp tấm ảnh này, Thiên Tỉ 13 tuổi, ngày đầu tiên sau khi đăng lên weibo cậu bắt gặp rất nhiều tag kiểu như: #YiYangQianXixLiuZhiHong, #XiHong, #QianHong,...., Những tưởng là đơn thuần là ghép tên cậu và Lưu Chí Hoành lại với nhau, các a di tỉ tỉ thật đặc biệt.

Nhưng gần một năm nay, tâm tình Thiên Tỉ lại có bất ổn, mà đó lại là Lưu Chí Hoành. Thiên Tỉ không nghĩ một bức ảnh chụp chung có thể khiến người ta thay đổi suy nghĩ như nào cũng như hành động của bản thân ngày càng khó điều khiển ra sao.

Quan trọng là ngày cả khi gần hay xa Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ đều mang cảm giác này.

Vẫn nhớ lúc quay TF Teen Go trong trò xem ai nói dối, khi Lưu Chí Hoành dựa sát vào tai Thiên Tỉ mà thì thầm chỉ bí quyết, tim Thiên Tỉ đã đập rất nhanh, nhưng ngoài mặt chỉ là cười hưởng ứng.

Vẫn nhớ lúc chơi trò sơ đồ màu, Thiên Tỉ đã cố ý nhích gần Lưu Chí Hoành như nào.

Vẫn nhớ lúc đi chợ đêm Đài Loan, Thiên Tỉ đã lo lắng khi nhìn Lưu Chí Hoành phải ăn miếng mỡ lợn như nào, dù bản thân rất rất ghét nhưng vẫn vươn tay ý định giúp cậu ấy, nhưng Lưu Chí Hoành bỏ qua.

Vẫn nhớ ban đêm khi đi câu cá, đã để ý chiếc áo cậu ấy mặc nhiều như nào, nhìn cậu ấy ngồi an tĩnh mà chú tâm vào mặt biển.

Vẫn nhớ lúc cậu ấy tặng cho mình chiếc áo có in hình trái tim cho Nam Nam, Thiên Tỉ đã hạnh phúc như nào, còn nhìn cậu ấy mỉm cười rất lâu, đem hình trái tim in trên áo đặt lên ngực trái mình mà nói cảm ơn.

Vẫn nhớ khi chơi bịt mắt đập dưa hấu, nhìn cậu ấy cầm cây gậy đi lung tung mà còn bảo rằng " trông đặc biệt ngốc " nhưng bản thân lại cười rất vui vẻ.

Vẫn nhớ khi chơi thuyền phao, khi sắp bắt đầu còn quay lại nhìn cậu ấy ở phía cuối nhiều lần, cũng không kiềm được mà khóe miệng lại rộ hai cái đồng điếu nho nhỏ. Ngay cả khi té rồi vẫn dáo dác ngó tìm cậu ấy, nhiều hơn là lo lắng.

Vẫn nhớ lúc cả hai bị phạt uống nước ép khổ qua, miệng tuy đắng nhưng lòng lại ngọt đến nghẹn ngào. Trước đó còn cố ý dựa lên vai cậu ấy một chút, cảm giác thật tốt.

Vẫn nhớ lúc làm bánh trôi với cậu ấy, bản thân nghịch ngợm ném bột mà chỉ mình cậu ấy là giật mình, thật đáng yêu.

Vẫn nhớ bản thân đã ganh tị thế nào khi nhìn cậu ấy cùng Vương Nguyên chơi trò chuyền ống hút, bản thân nóng vội mà lời nói lẫn hành động đều thể hiện rõ mình đang gấp gáp như nào.

Vẫn nhớ khi Vương Tuấn Khải suýt chạm môi cậu ấy khi chuyền ớt cay, Thiên Tỉ đã không khống chế được mà cả hai lần bàn tay đều nắm chặt đến nổi gân, miêng liên tục mấp máy như lúc bản thân biết Kuma có khả năng sẽ bị cắt làm đôi, lo sợ.

Vẫn nhớ khi Lưu Chí Hoành bị phạt nhảy trên thảm gai, mắt thì ngắm cậu ấy làm những động tác cứng ngắc, tai nghe tiếng cậu ấy than đau, miêng lại mỉm cười không nói.

Vẫn nhớ lúc bản thân trầm mặt nhìn Lưu Chí Hoành bị Vương Tuấn Khải ôm vào lòng bắt chụp hình mà nổi lửa trong lòng.

Vẫn nhớ khi bản thân đang ở Bắc Kinh chuẩn bị cho kì thi trung khảo sắp đến, áp lực thi cử không bằng áp lực khi thấy Vương Tuấn Khải cởi áo Lưu Chí Hoành. Cảm tưởng Bắc Kinh nổi gió.

Vẫn nhớ khi mới đây đến sân bay Trùng Khánh, không gặp được cậu ấy bản thân đã buồn như thế nào. Tuy đến Hàn Quốc rất vui nhưng lại không hề trọn vẹn.

***

18/05/2015

– Alo, tớ nghe này Thiên Tỉ

– Lưu Chí Hoành

– Ơi

– ...

– ?

– Chỉ là hôm bữa đến Trùng Khánh không gặp được cậu, cảm thấy khá tiếc

– Ôi trời, tớ còn tưởng chuyện gì. Khi nào cậu về hai mình gặp được không?

– Cậu hứa nhé

– Haha, tớ hứa. Nhưng mà Thiên Tỉ, gặp được thần tượng của mình chưa?

– Vẫn chưa, bọn tớ đang ở khách sạn, chắc phải vài ngày sau mới có dịp

– Nhớ xin chữ kí cho tớ nhaaaa

– Chắc chắn rồi

– Vậy cậu nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya quá, mới thi xong nên dành nhiều thời gian cho bản thân.

– Tớ biết rồi

– Cúp máy nhé

– Chí Hoành !

– Hửm

– Tớ rất nhớ cậu

– Thiên Tỉ...

– Thật sự.

– Hì, tớ biết mà. Tớ cũng nhớ cậu, cố gắng hoàn thành sớm rồi về an toàn nhé

– Ừm

– Ngủ ngon, chú ý sức khỏe

– Cậu cũng thế

– Tạm biệt

– Tạm biệt.

Thiên Tỉ nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi kết thúc mà ngẩn người

" Tớ cũng nhớ cậu "

Phút chốc lại nắm chặt điện thoại mà nhìn ra cửa sổ kính mà mỉm cười.

" Tương lai trước mắt đều do tách biệt mà thành "

Lưu Chí Hoành, chờ tớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro