Một Bài Ca Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này rất phức tạp, làm hỗn độn cả những điều anh muốn nói.

Anh không hiểu và cũng không biết những loại văn vẻ phức tạp ấy,

Món quà như thế nào mới có thể khiến ta nhớ mãi,

Để hạnh phúc đừng bỏ đi gấp gáp như thế.

Thế giới phức tạp của tôi chính là khi bắt đầu gặp Lưu Chí Hoành. Thế giới đó vừa là nội tâm vừa là mọi việc diễn ra xung quanh tôi. Tôi biết, tôi thích cậu ấy, tôi thích Lưu Chí Hoành. Nên những lúc ngồi cạnh cậu ấy, hoặc chỉ là đứng ở cùng một nơi có sự xuất hiện của cậu ấy, tôi đều im lặng. Không phải tôi ghét cậu ấy, ngược lại, tôi rất thích cậu ấy.

Thích cậu ấy, nên đều chỉ im lặng nghe cậu ấy nói, mỉm cười nhìn cậu ấy. Vì mọi lời nói tôi muốn nói ra, đều bị cậu ấy khiến cho hỗn loạn lên cả. Tôi sợ, sợ mình lỡ lời nói một câu gì đó làm cậu ấy chán ghét. Hoặc là, sợ tôi nói tôi thích cậu ấy rồi.

Lưu Chí Hoành rất thích văn chương, mỗi lần rảnh rỗi cậu ấy đều kiếm một nơi thật yên lặng để đọc sách. Tôi lại không giỏi về khoản đó, nên đôi khi chỉ biết nhìn cậu ấy chăm chú đọc sách. Tôi ước gì mình có thể như những thi sĩ thời xưa,một lần mở miệng đều sẽ có vài câu thơ xuất thần gì đó. Có khi cậu ấy sẽ thích nó, rồi sẽ thích tôi? A, nhưng tôi không phải thi sĩ, tôi không hiểu những câu từ quá cao siêu như trong các quyển sách cậu ấy đọc.

Lưu Chí Hoành, nếu tớ tặng sách cho cậu, cậu cũng sẽ để ý tớ chứ?

Tôi có lần đã ghé vào hiệu sách, hỏi chị chủ quán có thể lấy cho tôi một quyển sách có câu từ hay hay được không. Chị ấy lại nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi thở dài rồi bước ra. Cũng đúng thôi, không biết gì về sách còn bày đặt đến tiệm hỏi. Nhưng tôi rất muốn tặng cậu ấy một cái gì đó, một món quà có thể khiến cậu ấy chú ý đến tôi nhiều hơn.

Tôi rất sợ, sợ cậu ấy sẽ xem tôi như một người "bình thường".

Mây và trời, bướm và hoa, từ trước giờ không cần phải trò chuyện,

Nhưng không thể rời nhau vẫn đêm ngày gắn bó,

Hát tình ca nói lời yêu, chỉ mong em nghe rõ rằng,

Anh yêu em là lời duy nhất anh muốn nói.

Tôi từ trước đến nay trò chuyện cùng Lưu Chí Hoành không nhiều, chỉ những khi quay chương trình mới nói vài câu với cậu ấy. Tôi đã nói rồi, ở cạnh cậu ấy tôi thật sự không thể nói được câu nào mà.

Ít nói chuyện nhưng tại sao lại thích cậu ấy? Điều đó tôi cũng không biết. Tôi không biết mình thích cậu ấy, hay là đã "yêu" cậu ấy. Tôi chỉ biết rằng cậu ấy đã chiếm một phần không nhỏ trong cuộc sống của tôi. Tôi rất muốn tôi và cậu ấy, sẽ giống như Mây và Trời, như Bướm và Hoa. Có thể luôn yên lặng khi ở cạnh nhau, nhưng chắc chắn sẽ không rời xa nhau.

Tôi muốn cùng cậu ấy ở một chỗ.

Tôi muốn nói cho cậu ấy biết, rằng tôi yêu cậu ấy đến thế nào, đó cũng là điều duy nhất tôi muốn nói cùng cậu ấy.

Lưu Chí Hoành, tớ yêu cậu.

Viết một bài hát giản đơn để tâm trạng em được vui vẻ,

Tình yêu như một dòng sông khó tránh chuyện đụng phải những cơn sóng,

Bài hát đơn giản này chẳng có gì đặc biệt cả,

Giống như anh vậy tầm thường như thế nhưng lại sâu sắc.

Hổ Ca có nói với tôi, không tặng được sách có thể viết một bài hát tặng nha. Đương nhiên Hổ Ca không biết tôi đang nói tặng cho ai, có lẽ anh ấy nghĩ rằng cho một bạn nữ cùng lớp cũng nên.

Từ sau khi Hổ Ca nói, mỗi đêm tôi đều cố gắng viết một bài hát nào đó thật đơn giản, nhưng có thể khiến cậu ấy nghe xong sẽ vui vẻ. Nhưng thật khó, tôi không biết viết như thế nào mới làm cậu ấy vui vẻ được. Cậu ấy thích đọc sách như thế, những câu từ đơn giản bình thường như này, cậu ấy có vui không?

Tôi cố lấy hết can đảm đến nói chuyện cùng Lưu Chí Hoành, bâng quơ hỏi rằng cậu ấy thích những bài hát như thế nào. Cậu ấy cười thật tươi, trả lời chỉ cần nhạc nhẹ nhàng như "Ngắm trăng dần lên cao" thì sẽ thích, tôi lại đỏ mặt, thật là, tôi từng hát bài đó mà, cậu ấy cố ý sao.

Thế rồi cậu ấy nói tiếp, chỉ cần ý nghĩa đều sẽ thích, không cần quá phức tạp.

Ngày hôm sau, tôi gửi cậu ấy một tờ giấy đầy những nốt nhạc, từ ngữ thì bình thường đến không thể bình thường hơn. Tôi bảo tặng cậu ấy, mong cậu ấy sẽ thích.

Cậu ấy cười, nhưng không nói lại lời nào.

Tôi một nửa muốn cậu ấy sẽ hiểu lời nói tôi viết trong đó, một nửa lại mong cậu ấy không nhìn ra được điều gì.

Tôi sợ.

Anh luôn luôn suy nghĩ về chuyện làm thế nào để em hiểu được ưu điểm của anh,

Nhưng lại quên mất phải thường xuyên nở nụ cười với em,

Những thứ đã đánh mất những thứ đã bỏ quên,

Anh sẽ gắng sức bù đắp lại,

Em là tài sản quý giá nhất của anh.

Kể từ lúc đó, tôi không gặp lại Lưu Chí Hoành nữa vì lịch trình bận rộn. Tôi vì thế mà bắt đầu chăm chút weibo nhiều hơn, vì tôi biết cậu ấy rất hay online weibo, nhưng lại không hay viết bài.

Tôi chụp ảnh ngôi trường tôi mới chuyển đến, tôi than rằng cặp sách thật nặng, nhưng cậu ấy vẫn không vào nói hay an ủi một lời.

Tôi nghĩ có khi nào cậu ấy ghét tôi rồi không?

Một đêm, tôi tình cờ biết được cậu ấy thích vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Nhiều ngày không có chút liên lạc gì với cậu ấy khiến tôi có chút ấm đầu. Tôi cầm điện thoại phát vi tín(*) cho Lưu Chí Hoành, tôi im lặng đến khoảng 20s mới bắt đầu mở lời.

Tôi hát bài hát tôi đã viết tặng cậu ấy.

Kết thúc bài hát, tôi run run nói một câu : " Lưu Chí Hoành, cậu là, tài sản quý giá nhất của tớ ."

Nhanh tay tắt ứng dụng, tôi ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Tôi từng sợ cậu ấy sẽ phát hiện tình cảm của mình, nhưng bây giờ tôi lại một hơi nói hết tất cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể đêm nay sẽ là cơn ác mộng.

Nửa đêm, tôi nằm trên giường thao thức không ngủ được, chợt có tiếng tin nhắn bên vi tín. Tôi giật nảy mình, chậm rãi nắm điện thoại lại, bật nghe.

" Haha, tớ vừa đi học về, cậu hát rất hay nha, tớ rất thích.

Còn nữa,

Cậu cũng là tài sản quý giá nhất của tớ.

Ngủ ngon, Thiên Tỉ."

END

(*) vi tín : Phần mềm nói chuyện bằng giọng nói, mình nghĩ thế =)))))). Yên tâm fic mình viết không phải trans nên sự thật không phải thế thì ở fic mình nó là như thế =))))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro