Ký ức là những hạt bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic: Ký ức là nhũng hạt bụi

Tác giả: Sandy Boo

Thể loại: 1×1, ngược, OE

Nhân vật chính: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành

________

"Thiên Tỉ, Bắc Kinh trở lạnh, giữ ấm một chút"

"Thiên Tỉ, cậu rất bận sao? Một chút thời gian nói chuyện cũng không có?"

"Thiên Tỉ, một năm có bốn mùa, có mùa nào cậu dành riêng cho tớ không?"

"Thiên Tỉ . . . ." Tin nhắn kết thúc bằng tiếng thở dài, rồi thật lâu sau đó, Thiên Tỉ cũng không nhận được tin nhắn thoại nào của Lưu Chí Hoành nữa.

Sau đó, cũng đã kéo dài nửa năm.

Lịch trình bận rộn, Thiên Tỉ cũng dần quên mất sự kiện đó. Mãi đến hôm nay, trở lại Trùng Khánh, cậu mới hay tin người kia rời đi rồi.

Rời đi, chính là không gặp lại nữa. Chính xác hơn là, có gặp lại cũng chính là kì tích ngẫu nhiên mà thôi.

La Đình Tín nói, Lưu Chí Hoành đi có chút bất ngờ, hôm qua vẫn bình thường, đến sáng hôm sau liền thông báo tạm biệt mọi người.

Đúng là rất bất ngờ, đến nỗi Thiên Tỉ bị đả kích đến không đứng vững.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đứng thất thần trong cánh gà, còn vài phút nữa là lên sân khấu rồi, nhưng Thiên Tỉ cậu ta . . .

"Thiên Tỉ, cậu ấy đi rồi, cậu vẫn ổn chứ?"

"Tớ ổn, rất ổn". Thiên Tỉ quay lại, muốn nở một nụ cười nhưng khóe miệng là cứng nhắc không di chuyển khiến vẻ mặt có phần trầm trọng.

"Thiên Tỉ, cậu sẽ ổn chứ?" Vương Nguyên lặp lại câu hỏi một lần nữa, nhưng ý nghĩa đã khác đi. Cậu không chắc được "ổn" của Thiên Tỉ sẽ duy trì được đến khi nào.

"Vương Nguyên, tớ cũng không phải sống vì cậu ấy, cậu đừng lo." Thiên Tỉ xoay người đi, hai bàn tay nắm chặt rồi lại từ từ buông lỏng.

Vương Nguyên ở sau lưng gật gật đầu, nhưng trong tâm cũng đã thở dài một tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ

Lưu Chí Hoành

Hai người lại làm sao vậy?

Thiên Tỉ nói ổn, và đúng là mọi việc vẫn ổn.

Lưu Chí Hoành rời đi, hoạt động của Thiên Tỉ vẫn đều nằm trong quỹ đạo như trước, không có gì khác biệt.

Nên hát thì hát, nên nhảy thì nhảy, nên học thì học. Vẫn thường thường lên weibo up ảnh selfie, rồi còn tham gia diễn xuất. Miễn có lịch trình thì cậu đều hoàn thành tốt, đôi lúc còn đòi thêm việc nữa.

Nói chung để diễn tả Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ, chỉ có ba từ :"Cuồng công việc"

"Thiên Tỉ, em nghỉ ngơi một chút đi"

"Em vẫn ổn"

"Mặt em tái nhợt rồi, NÀY, THIÊN TỈ, MAU MAU!"

Bóng lưng thiếu niên đổ xuống, tất cả mọi người đều hoảng loạn.

Bệnh viện trung ương, phòng 401.

Tiếng nước tí tách từ trên bình nhỏ xuống, Thiên Tỉ hướng đôi mắt mệt mỏi ra ngoài cửa kính. Vì kiệt sức mà sắc mặt vẫn còn hơi tái.

18:07

"Tớ vào nhé"

Không có tiếng trả lời, Vương Nguyên đứng ngoài cửa do dự một chút liền đẩy cửa vào.

Thiên Tỉ nghe được, chính là, không muốn trả lời.

Vương Nguyên ngồi xuống, đối diện Thiên Tỉ, ngập ngừng một chút, rồi nói:

"Cậu ấy nhờ tớ hỏi thăm sức khỏe cậu, còn có, nói cậu đừng lao lực quá, mọi việc ..."

"Tớ vẫn không hiểu ..." Thiên Tỉ cất tiếng chen ngang lời nói của Vương Nguyên, giọng vì mệt mà khàn khan.

"A..."

"Không hiểu vì cái gì cậu ấy lại rời đi, lỗi của tớ sao?"

"Việc này, Thiên Tỉ cậu..."

"Tớ thật sự, rất ghét cậu ấy." Thiên Tỉ nhắm hai mắt lại nói nhẹ một câu, sau đó hai hang mi giật giật, mở lên.

Vương Nguyên thở dài, cậu biết cả hai đã rất khó khăn, nhưng đến tình trạng này thì cũng không biết lỗi là do ai nữa, sự đã đành, nói thêm cũng đâu thể quay trở lại như ban đầu được.

Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ một khoảng trời. Thiên Tỉ đã từng nghĩ màu đỏ là màu đẹp nhất, chói lọi nhất. Nhưng sao hôm nay, lại thê lương đến thế, từng tia đỏ lại bén nhọn đến thế, khiến mắt Thiên Tỉ phát đau, đau đến muốn rơi lệ.

Cậu hấp hấp mũi, lại lên tiếng:

"Cậu biết không Vương Nguyên, tớ gặp cậu ấy từ năm 11 tuổi. Ừ, là cái năm tớ lần đầu bước chân vào công ti ấy. Lúc đó mọi người đều ra đón tớ ấy nhớ không? Cậu ấy đứng sau Vương Tuấn Khải, cứ nhảy nhảy lên mà nhìn tớ. Lúc đó tớ nghĩ, A, cậu ta chắc rất nhiều chuyện.

Vì ấn tượng đó mà tớ ít giao tiếp với cậu ấy, mãi đến khi quay chung MV, mới phát hiện ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu ấy là cực kì sai lầm. Có phải tớ rất ngu ngốc không?"

Thiên Tỉ dừng một chút, sau đó lại nói tiếp, viền mắt bất giác đã đỏ hồng lên:

"Tớ nói tớ ghét cậu ấy, là sự thật. Tớ ghét cậu ấy, chuyện gì cũng đều ôm một mình trong lòng. Vui thì cười, buồn thì vẫn cười, nhưng một lời cũng chẳng chịu tâm sự với ai. Tớ ghét cậu ấy, không có chí hướng đấu tranh, cậu thấy lúc chơi bốc thăm không, cậu ấy lúc nào cũng chọn cuối cùng, chọn nhanh một chút, trước người khác một chút thì có làm sao, cớ gì cứ ngồi chờ đợi như vậy chứ. Tớ ghét cậu ấy, lúc nào cũng nguyện ý chịu phạt dùm người khác, nói cậu ấy là đại ca của mấy tiểu thực tập sinh thì sao, đâu có nghĩa việc gì cậu ấy cũng phải gánh vác. Tớ ghét cậu ấy, bị bệnh mà giấu tớ. Ghét cậu ấy, thức đêm làm bài tập vẫn còn cố đánh thức tớ dậy sớm..."

"Thiên Tỉ....."

"Tớ ghét cậu ấy, không lí do mà rời đi như vậy . . ."

"Thiên Tỉ, cậu bình tĩnh một chút..."

"Vương Nguyên, cậu ấy rời đi, tớ không ổn, một chút cũng không ổn." Thiên Tỉ mệt mỏi nhắm mắt, trên mặt gối một giọt nước thấm xuống, nhanh chóng tan ra, thấm vào bông gối.

"Thiên Tỉ, đừng nghĩ nhiều nữa, chậm rãi nghỉ ngơi cho tốt là được rồi."

"Không được, tớ không dám nghỉ, chỉ cần có thời gian đều sẽ nhớ đến cậu ấy, rất mệt, rất mệt."

"Cậu ... không lẽ điên cuồng làm việc như thế chỉ vì sợ bản thân nếu không có việc gì liền nhớ đến cậu ấy sao?"

Thiên Tỉ không trả lời, lại lần nữa nhắm mắt lại.

Vương Nguyên trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển thành bất đắc dĩ. Nếu không có hôm nay, cậu cũng không biết Thiên Tỉ còn có mặt yếu đuối này, và cũng không biết, Thiên Tỉ lại thích Lưu Chí Hoành sâu đậm như vậy.

Hai người các cậu, vì sao lại đến kết cục này a.

Vương Nguyên đứng dậy, chỉnh chăn cho Thiên Tỉ. Sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, rời đi.

Cánh cửa vừa khép, Thiên Tỉ cũng mở mắt.

Lưu Chí Hoành, tớ lại nhớ cậu rồi. Nếu cậu trở về, tớ sẽ thay đổi mà. Nếu . . .

Ngoài trời, màn đêm buông xuống Trùng Khánh. Mây đen bất chợt kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa to sắp đổ xuống.

Ký ức là những hạt bụi, khi ta không để ý lén len lỏi vào cơ thể, để lâu liền trở thành mầm bệnh. Không có gì nuối tiếc bằng những việc mình đã bỏ lỡ trong quá khứ, cũng không có gì hối hận bằng việc đánh mất một người yêu mình sâu đậm trong quá khứ, mà vừa hay, đó cũng là người mình dành cả một đời để yêu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro