Người trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic: Người trong hồi ức

Tác giả: Sandy Boo

Thể loại: Hiện đại, 1×1, ngược

Nhân vật chính: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành

Ù, lâu rồi mới viết lại, không biết có lụt miếng nào hông =3=

______

Có đôi khi yên lặng nghĩ lại, thời niên thiếu cũng chỉ như một cái chớp mắt liền trưởng thành. Nhanh đến nỗi, những sai lầm ngày đó muốn sửa cũng không kịp nữa rồi.

__

Sân bay Trùng Khánh.

Thiên Tỉ trên mặt mang khẩu trang y tế xanh lam, bên cạnh là Tiểu Hổ đang kéo vali. Dù một nửa khuôn mặt đã được che lại nhưng đôi mắt vẫn không dấu được sự mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. Thiên Tỉ lấy tay nhíu nhíu mi tâm, mong muốn có thể giảm bớt cơn đau đầu đang hành hạ mình.

Khó khăn lắm mới rời được sân bay để quay về công ti, Thiên Tỉ âm thầm thở phào một hơi, không nhiều lời liền tìm chỗ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Thời gian còn sớm, mọi người vẫn chưa ai đến luyện tập. Thiên Tỉ chọn bừa một căn phòng ở kí túc xá nào đó, sau khi treo áo khoác lên giá liền ngã xuống giường mê man. Lúc chìm vào giấc ngủ còn nghe tiếng cửa mở nhè nhẹ, nhưng Thiên Tỉ không thể mở nổi mắt nữa, ngủ mất.

Lúc mở mắt đã là hơn 3 giờ chiều, trong phòng ánh sang nhè nhẹ khiến Thiên Tỉ thích ứng rất nhanh. Bên cạnh cửa sổ có người quay lưng về phía cậu, tiếng "soạt" "soạt" nhỏ vụn vang lên, là đang đọc sách.

Thiên Tỉ nhìn đến có điểm xuất thần, chỉ lẳng lặng nhìn, không lên tiếng, tim bất giác đập nhanh hơn một chút.

Như cảm giác sau lưng có người nhìn, người nọ quay đầu lại, thấy Thiên Tỉ đang ngốc lăng liền cười rộ lên, hai lúm đồng tiền cứ thể hiển hiện trên đôi má.

"Cậu tỉnh rồi."

Thiên Tỉ gật gật đầu.

"Mệt lắm không? Tớ lấy nước cho cậu nhé?"

Thiên Tỉ muốn nói ừ, nhưng cổ họng khô khốc, khàn khàn không ra tiếng, chỉ gật gật đầu.

Người phía trước liền nhíu mày, nghi hoặc tiến gần về Thiên Tỉ, bàn tay thịt thịt nhưng vẫn thon dài hướng đến trán cậu.

"Nóng quá, chắc sốt mất rồi." Giọng nói tràn đầy lo lắng, vội vàng muốn rời đi tìm người.

Thiên Tỉ vô thức níu tay người kia lại, hai mắt không giấu được hoảng loạn.

"Chí Hoành.....Lưu Chí Hoành...."

"Ừ? Cậu đợi một chút tớ đi gọi người a." Lưu Chí Hoành muốn gỡ bàn tay đang nắm cổ tay cậu ra, nhưng sức lực người kia thật lớn, cơ hồ muốn bẻ gảy luôn tay cậu.

"Thiên Tỉ?"

Không có tiếng trả lời, nhìn lại đã thấy Thiên Tỉ không biết từ lúc nào lại mơ màng thiếp đi. Lưu Chí Hoành muốn gỡ tay cậu ra nhưng vẫn không được, còn nghĩ có nên lấy kéo cắt một đường ở ống tay áo len này không.

Vẫn là gọi điện thoại đi.

Một lúc sau, Tiểu Mã Ca liền ôm hòm thuốc chạy đến, nhìn hiện trạng hai người mà dở khóc dở cười.

Lưu Chí Hoành bĩu bĩu môi:

"Anh nhanh một chút a, em còn muốn học bài đó nha."

"Rồi rồi đại gia ~ Đúng là cứ đến gần kì thi thì anh đây lại trở thành bảo mẫu của mấy đứa."

Tiểu Mã Ca nhỏ giọng oán thầm, tay chân cũng không rảnh rỗi mà sờ sờ trán Thiên Tỉ.

"Chắc mệt quá lại ngủ chiều nên ốm rồi, chậc, ít khi thấy thằng nhóc này đổ bệnh ha."

"Từ khi nào anh có thú vui tán dóc thế này...."

Tiểu Mã Ca cười ha ha, lấy từ trong hòm thuốc một chiếc khăn tay nhỏ còn mới, lại nắm bàn tay Thiên Tỉ đang giữ Lưu Chí Hoành kéo ra. Vội vàng đưa khăn nhỏ cho Lưu Chí Hoành đi nhúng nước ấm, còn mình bận bịu lấy thuốc.

Lưu Chí Hoành xắn ống tay áo len lên, vặn mở van nước ấm ở phòng tắm, hơi nóng bốc lên, làm mờ đi tấm gương lớn trước mặt.

Lưu Chí Hoành bất giác sờ sờ lên vết sẹo ở trán bên phải, có chút tâm phiền ý muộn. Trong gương hiện lên khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của Lưu Chí Hoành, đôi mắt to tròn khẽ híp lại, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu, đặc biệt là khi gặp người bạn Bắc Kinh Thiên Tỉ này.

Lúc cầm khăn ra, Tiểu Mã Ca đã đi mất, trên bàn là một đống thuốc cùng tờ giấy ghi vội : Anh có việc đột xuất, em chăm sóc cậu ấy một ngày nha.

Lưu Chí Hoành ngẩn người, ý này là không cho cậu về nhà đêm nay sao? Aizz.

Nhà Lưu Chí Hoành cách công ti không xa, nhưng vì trước mặt là đường lớn nên ồn ào khiến cậu khó lòng tập trung ôn thi, vừa lúc công ti thời điểm này thực yên ắng nha, không hai lời liền mang cặp sách đến công ti làm ổ.

Hiện tại mang Thiên Tỉ về nhà cũng không được, Lưu Chí Hoành nghĩ nghĩ một chút, đặt khăn lên trán Thiên Tỉ xong xuôi liền mở cửa rời đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy, căn phòng đã tối đen. Thiên Tỉ khó khăn sờ sờ bên cạnh, một mảnh lạnh ngắt.

Thật nóng, cả người cũng thật khó chịu. Thiên Tỉ loạt xoạt vài tiếng, không có tiếng nói ai vang lên. Như nhớ ra điều gì, Thiên Tỉ vội bật người dậy, hai mắt choáng váng lần mò về phía cửa.

Cả người dựa vào tường tiến về từng bước, lúc gần tới cửa liền nghe "cạch" một tiếng, có người ôm một cái cặp lớn tiến vào.

Lúc bật điện lên quay qua thấy Thiên Tỉ liền hét lên một tiếng, nhìn kĩ là người nào đó liền thở phào vỗ vỗ ngực.

"Tớ nói a Thiên Tỉ, mệt thì nằm trên giường là được rồi, cớ gì đi tới tận đây vậy? Đói sao?"

"Khụ....khụ...."

Thiên Tỉ khó nén được ho khùng khục, lồng ngực lại dâng lên từng cơn khó chịu. Lưu Chí Hoành vội vàng đặt cặp xuống, dìu bên vai Thiên Tỉ đưa người về giường.

"Cậu đói không? Tớ mang cháo nè. Là của mẹ tớ hầm đó"

Lưu Chí Hoành miệng lưỡi líu ríu tự biên tự diễn, lấy cặp lồng đựng cháo từ trong cặp ra, vui vẻ hướng đến Thiên Tỉ.

Nhìn nhìn người đang như cái khăn ướt mềm oặt trên giường, Lưu Chí Hoành liền dâng lên từng trận đau lòng không hiểu nguyên do, hai đầu mi lại nhíu lại. Thiên Tỉ vô tình nhìn thấy liền tưởng giận mình, liền gượng dậy.

"Tớ..tớ tự ăn được.."

"Hả? Cậu như thế sao được, để tớ giúp, yên tâm khoản này tớ rất có tay nghề nha."

Lưu Chí Hoành cười cười, tay cầm một muỗng cháo đưa đến trước mặt Thiên Tỉ, miệng còn khoa trương hiện lên hình chữ A.

Thiên Tỉ buồn cười nhìn cậu, miệng hé nhỏ.

Cả quá trình Thiên Tỉ đều chăm chú nhìn khiến Lưu Chí Hoành có chút ngượng ngùng. Thiên Tỉ này, nói thân không thân nói lạ không lạ, chính là mọi người bảo ngày xưa Lưu Chí Hoành thực thích chơi với người ta. Lưu Chí Hoành bây giờ còn không biết lí do mình thích chơi với cậu ấy là vì sao nữa. Cả năm gặp nhau không trên 5 lần, mỗi lần đều trưng cái vẻ mặt mốc mốc ra. Nhưng mỗi khi thấy cậu liền như thấy khủng long tiền sử, làm cậu không biết phải như thế nào.

Ăn xong, Lưu Chí Hoành lấy ra cho Thiên Tỉ một bộ đồ, một thân mồ hôi có lẽ sẽ khó chịu. Lưu Chí Hoành hỏi Thiên Tỉ cần cậu giúp tắm luôn không, Thiên Tỉ hai bên tai đỏ lên lắc đầu quả quyết.

Lưu Chí Hoành gọi điện báo cáo tình hình với Tiểu Mã Ca liền đến ghế tiếp tục đọc sách, nói vậy nhưng thật ra là Lưu Chí Hoành đọc tiểu thuyết trinh thám, dạo này bỗng dưng thích đọc tiểu thuyết a, các fan cũng gợi ý rất nhiều cho cậu, mỗi một gợi ý Lưu Chí Hoành đều tỉ mỉ thử nghiệm một lần.

Thiên Tỉ tắm rửa xong liền thoải mái không ít, có lẽ do buổi chiều mồ hôi xuất ra nhiều nên cũng giảm cơn sốt vài phần, có điều đầu vẫn còn đau.

Lưu Chí Hoành mỗi khi chăm chú đọc sách liền rơi vào trạng thái bất khả xâm phạm, mọi việc xung quanh đều không gây ảnh hưởng gì đến cậu, mà cậu cũng không ảnh hưởng gì xung quanh. Cho nên khi Thiên Tỉ đến bên cạnh giường ngồi xuống rồi, bạn học Lưu Chí Hoành vẫn không nghe gì.

Từng giọt nước đọng trên tóc Thiên Tỉ rơi xuống, có giọt còn rơi cả vào trong mắt, vừa lạnh vừa đau. Thiên Tỉ nhìn tóc mái Lưu Chí Hoành đã gần đến mắt, cậu biết, tóc người này có bao nhiêu mềm, nhẹ. Còn biết, sau nó có một vết sẹo mờ ở góc phải trên trán.

Tim lại nhói lên.

Thiên Tỉ khó chịu lấy tay chà chà bên ngực trái, môi mím lại thành một đường thẳng.

Có những việc, cứ ẩn mãi trong tim, ở thời điểm nào đó liền như kim châm vào từng một cái tế bào. Đau đến thở không thông.

Thiên Tỉ cứ yên lặng nhìn sườn mặt Lưu Chí Hoành, lúc đó không để ý, bây giờ cậu ấy đã trưởng thành rồi a. Trưởng thành rồi, cũng thay đổi rồi, không còn là người cứ Thiên Tỉ xuất hiện là lại vui vẻ nữa.

Bất giác sự im lặng giữa cả hai kéo đến 11 giờ đêm.

Lưu Chí Hoành thỏa mãn khép sách lại, vẫn còn tiếc nuối đoạn kết thật vô lương tâm.

Xoay người qua, lại bắt gặp Thiên Tỉ nhìn mình, ánh mắt có chút vô thần, không biết nghĩ gì.

Mặt Lưu Chí Hoành có chút nóng, ngại ngùng cười hì hì huơ huơ tay trước mặt Thiên Tỉ. Cũng may người nọ còn chưa phát ngốc, giật mình nhìn tay Lưu Chí Hoành.

"Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Ngủ sớm một chút nha."

"Ừ"

Thiên Tỉ gật đầu, định vén chăn nằm xuống. Bên tay đột nhiên bị Lưu Chí Hoành kéo lấy:

"Cậu uống thuốc chưa, ôi coi tớ này, quên mất luôn."

"Tớ uống rồi, cũng không phải con nít."

Lưu Chí Hoành vỗ vỗ vai cậu cười vui vẻ, phải a, Thiên Tỉ lớn hơn cậu một tuổi, đã gần 18 rồi nha.

Lưu Chí Hoành từ cặp lấy ra một cái chăn nhỏ, lại lôi thêm một cái gối nhỏ, định một đêm cùng sàn nhà làm bạn. Thiên Tỉ nhăn mi bước xuống, đoạt chăn cùng gối quăng lên giường.

"Ngủ trên này, tớ có phải hổ đâu."

"Nha, là sợ cậu khó chịu."

Lưu Chí Hoành gãi gãi ót, cơn giận của Thiên Tỉ liền tiêu tan. Đêm đã khuya, Lưu Chí Hoành cũng không dây dưa mà nằm cạnh Thiên Tỉ, nói một tiếng chúc ngủ ngon với Thiên Tỉ liền nhắm mắt, chưa được vài phút hơi thở đã đều đặn, Thiên Tỉ nhìn cậu, cũng nhắm mắt.

Thiên Tỉ mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Lưu Chí Hoanh hướng cậu cười vui vẻ, bên tay là kẹo bổng bổng đường to ụ.

"Thiên Tỉ, tặng cậu"

"Ừ."

"Tớ...tớ rất thích cậu...cậu...." Lưu Chí Hoành ấp úng, hai bên má lan ra một màu đỏ hồng.

Thiên Tỉ tay cầm kẹo dừng lại giữa không trung, nghe được lời tỏ tình của Lưu Chí Hoành liền hiện lên vẻ mặt chán ghét. Tay không do dự ném cây kẹo xuống nền, mặt Lưu Chí Hoành nháy mắt trắng bệch.

"Cậu có bệnh sao? Tớ là con trai đó." Thiên Tỉ khó chịu, giọng nói cũng pha chút dè bĩu.

Lưu Chí Hoành không trả lời, viền mắt đỏ lên chạy về phía cây kẹo. Chắc do chạy nhanh, chân vướng phải dây điện đạo cụ, liền nghe vài tiếng ầm ầm, trước mắt tối sầm đi.

Thiên Tỉ như một người vô hình nhìn hết thảy sự việc đang diễn ra, cậu thấy gương mặt khi đó của mình ngạc nhiên mở lớn, tay chân bất động. Cậu biết, lúc đó là cậu sợ hãi, sợ đến không biết phải làm gì.

Nhìn một đám người hoảng loạn di dời đạo cụ đang chèn lên cơ thể nhỏ bé của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ liền đau đớn không chịu được.

Trên đầu Lưu Chí Hoành, thật nhiều máu, máu lan ra còn vươn lên cây bổng bổng đường trong tay cậu.

Thiên Tỉ khi đó, chính là ngơ ngẩn chờ người nâng Lưu Chí Hoành đến bệnh viện, bên cạnh chỉ còn vài nhân viên thu dọn hiện trường. Có chị quản lí còn không kiềm được khóc nức lên, hai tay run run dựng cây đèn chiếu sáng cũng không nổi.

Thiên Tỉ từng bước từng bước một đến nơi vừa xảy ra ấy, nhặt từng mảnh vụn của cây kẹo đã vỡ ra, trên đó còn có từng chấm màu đỏ chói mắt điểm xuyến. Xoa nhẹ vào bàn tay, liền tan ra, chỉ còn lại màu đỏ nhợt nhạt dính lên đầu ngón tay nóng hổi.

Sau đó, bác sĩ nói Lưu Chí Hoành có di chứng, một số việc không nhớ được. Bởi vì vì vật nặng đè trúng não phải, nên sẽ khá bất tiện.

Cũng may, cậu chỉ là không nhớ được vài sự kiện, còn lại cơ thể vẫn thực bình thường.

Cũng may, một vài sự kiện cậu quên mất, lại liên quan đến Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ từ đó mỗi lần gặp Lưu Chí Hoành ngoài hoảng hốt thì chính là cảm giác có lỗi. Còn Lưu Chí Hoành, gặp cậu đều bộ dạng khách khách sáo sáo, mọi người cũng chỉ nói Thiên Tỉ là bạn Lưu Chí Hoành, cả hai còn khá thân thiết. Lưu Chí Hoành nghe xong cũng tự động nạp vào bộ nhớ của mình, đối xử với Thiên Tỉ cũng dần tốt lên.

Bỗng nhiên khung cảnh trong mơ thay đổi, Thiên Tỉ thấy cậu bé là chính mình năm 15 tuổi ấy, chỉ vào người cậu, không có tiếng nói, nhưng từ khẩu hình miệng có thể hiểu được.

Là : Chính cậu.

Phải rồi, lỗi là ở chính cậu, còn oán than cái gì nữa a.

Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt cả sau lưng. Run rẩy quay người sang bên cạnh, nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ của Lưu Chí Hoành, hai mắt liền nóng lên.

Bàn tay Thiên Tỉ lướt nhẹ qua tóc cậu ấy, cảm nhận sự mềm mượt mà đã có thời gian mình thường xuyên hưởng thụ. Từng sợi tóc lướt qua như những cây gai nhọn đâm vào tâm Thiên Tỉ.

Người này, đã từng đem cậu đặt trong tâm bản thân. Nhưng chính cậu lại nhẫn tâm bóp nát nó chỉ bằng một câu nói.

Thiên Tỉ mở miệng, lời nói phát ra lại không có âm thanh :

Lưu Chí Hoành, thật xin lỗi cậu.

Trên mặt gối liền vươn một giọt nước, nhanh chóng tan ra.

Thời niên thiếu vô lo vô nghĩ, tình cảm đến cũng nghĩ rằng là điều nực cười.

Ai có hay rằng, đoạn tình cảm ấy, qua thời gian, mới biết được bốn chữ : Khắc cốt ghi tâm.

Lúc Lưu Chí Hoành thức dậy, bên cạnh đã không còn ai. Dụi dụi mắt, nghe tiếng nước trong phòng tắm thì liền ngồi dậy, ngáp một cái rồi rời giường.

"Thiên Tỉ, sớm a."

"Sớm, Lưu Chí Hoành."

"Bệnh thì ngủ nhiều một chút, dậy sớm để làm gì?"

"Hôm qua ngủ một ngày, khỏe hơn nhiều rồi. Với lại muốn tập nhảy một chút, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi ở công ti."

Lưu Chí Hoành gật gù, không nói nữa mà lấy bàn chải đánh răng. Thiên Tỉ người này, nhiệt tình đối với vũ đạo càng ngày chỉ có hơn chứ không kém. Lưu Chí Hoành vốc nước rửa mặt, vô tình ngẩng đầu nhìn lên gương thì thấy hình ảnh phản chiếu Thiên Tỉ đang nhìn mình, ánh mắt ngơ ngẩn.

Lưu Chí Hoành buồn cười, cậu bạn Bắc Kinh này hình như có sở thích lén ngắm cậu rồi.

Tiểu Mã Ca 7 giờ sáng đã mang cháo đến cho Thiên Tỉ, còn kèm cả một lồng bánh bao hấp cho Lưu Chí Hoành, vô cùng hưởng thụ ánh mắt cảm kích của Lưu Chí Hoành. Thiên Tỉ yên lặng ăn hết cháo, nhìn Tiểu Mã Ca cùng Lưu Chí Hoành một bên vui vẻ mà có chút ganh tị.

"Thiên Tỉ có muốn nghỉ ngơi không?"

"Không ạ, em định hôm nay luyện nhảy."

"Không cần cố gắng quá đâu, nhìn Lưu Chí Hoành này, sắp thành Hoành Meo Meo rồi."

"Anh nói gì đó" Lưu Chí Hoành bất mãn liếc mắt.

"Còn không phải sao, ăn ngủ đọc sách, sướng hơn tiên nhá."

"Hôm nay em đi tập là được chứ gì, Mã tổng quản."

"Hahaha"

Lưu Chí Hoành cười tủm tỉm, lại đem miếng bánh bao cuối cùng xử hết, phủi phủi tay sang Thiên Tỉ, nhìn cậu ta lại bắt đầu phát ngốc.

Trên trán bị búng một cái, Thiên Tỉ giật mình ngước lên, lại thấy Lưu Chí Hoành hé răng nhìn mình.

"Uống thuốc đi rồi tí nữa hẵng luyện, đợi tớ đi luôn."

"Ừ."

Thiên Tỉ nghe Lưu Chí Hoành cũng đến phòng tập, trong lòng không giấu được vui vẻ, vội vàng uống thuốc rồi ngồi chờ người.

Tiểu Mã Ca mở cửa phòng tập xong liền đưa chìa khóa cho Lưu Chí Hoành giữ, còn dặn lúc rời phòng thì tắt điện, tiết kiệm quốc gia được miếng nào hay miếng nấy, liền nhận được hai ánh mắt xem thường nghía qua.

Đợi Tiểu Mã Ca đi rồi, Lưu Chí Hoành liền ôm sách làm ổ trên sô pha, Thiên Tỉ thấy liền dở khóc dở cười.

"Cậu không phải nói luyện tập sao?"

"Cậu luyện trước đi, tớ đợi mấy người kia đến rồi tập chung."

"Tớ còn đang nghĩ có phải cậu mong cho mọi người đừng đến không." Thiên Tỉ cười cười.

Lưu Chí Hoành vẻ mặt chột dạ hé sách xuống, chun mũi.

"Thiên Tỉ cậu nghe chuyện con mèo hỏi đàn chuột nó biết được những gì chưa?"

Thiên Tỉ lắc lắc đầu.

"Mỗi lần con mèo hỏi con chuột điều gì đó, trả lời đúng thì sẽ. . .". Lưu Chí Hoành ngừng lại, bàn tay để ngang cổ rồi xoẹt một cái, Thiên Tỉ càng cười lợi hại.

"Cho nên cậu đừng nên biết quá nhiều, không tớ sẽ trảo cậu."

"Được được, cậu đọc sách."

Lưu Chí Hoành hài lòng đưa sách lên, Thiên Tỉ lùi ra xa một chút tránh âm lượng ảnh hưởng cậu ấy.

Vì điều kiện sức khỏe, Thiên Tỉ chỉ tập 45 phút liền ngừng, bị bệnh chẳng lấy gì làm thú vị cả. Quay sang sô pha, đã thấy Lưu Chí Hoành tay cầm sách buông thỏng một bên, lồng ngực phập phồng đều đặn.

Thiên Tỉ chợt nhớ đến lời Tiểu Mã Ca, "Hoành Meo Meo". Không sai chút nào a.

Lấy áo khoác đắp lên cho cậu ấy, Thiên Tỉ bước đến cửa kính, nhìn bầu trời ngày một chói chang. Ngón trỏ khẽ vẽ vài đường, có chút thất thần.

Ba năm nay Thiên Tỉ có một thói quen, rảnh rỗi sẽ nhớ một ít chuyện xưa cũ, ví như thời điểm thi chuyển cấp, có người ngày ngày đều nhắn tin động viên cậu, lúc ấy cậu thế nào nhỉ? À phải rồi, chính là quăng điện thoại sang một bên, sau đó lầm bầm "Thật phiền." Một tin trả lời cũng không làm, thế nhưng người kia vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho cậu, cứ như là tin nhắn được lập trình sẵn.

Hoặc như đi chơi, cậu sẽ luôn cố ý đi cạnh Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, người kia chỉ có thể đi sau cậu, giữa hai người như có một bức tường mà chính cậu là người tạo nên, không dày, nhưng dường như không thể vượt qua.

Cứ nghĩ làm như vậy sẽ khiến người kia bỏ cuộc, không ngờ lại dũng cảm đến thế a.

Thiên Tỉ giật mình, mồ hôi lạnh từ trên trán bỗng nhiên rơi xuống, khung cảnh trong mơ lại hiện lên, Thiên Tỉ sợ đến ngón tay run rẩy.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tai nạn của một người lại khiến cậu đau đớn như vậy, người đó chính là người cậu ra sức đẩy xa, cố ý không muốn đến gần, thế nhưng chẳng biết tự bao giờ, đã không thể xóa bỏ.

Ngày đó cứ nghĩ, cậu ấy luôn ở cạnh mình, dù thế nào cũng sẽ không bỏ đi, ngoài hai chữ thật phiền ra thì quả là không dám nghĩ thêm nữa.

Bây giờ thì sao a, không ai làm phiền cậu nữa, không phải cậu nên vui vẻ, nên thỏa mãn sao? Cớ gì chỉ một câu "Cậu là ai?" mà phải buồn, phải thương tâm a.

Thiên Tỉ nhớ đến vẻ mặt ngây ngẩn của Lưu Chí Hoành khi thấy cậu, cữ ngỡ là giận cậu, một tiếng "Xin lỗi" còn chưa hé ra, đã bị cậu ấy làm cho ngốc lăng.

"Cậu là ai?"

Là ai?

Là người cậu luôn đi theo, là người cậu vừa nói thích, là người ném đi kẹo của cậu, là .... là ai a....

Thiên Tỉ lúc ấy không biết phải làm gì tiếp theo, miệng ú ớ không nên lời, mẹ Lưu Chí Hoành bên cạnh hai mắt đỏ hoe, chỉ có thế gắng cười nói, Thiên Tỉ bạn con đó.

Đúng rồi, là bạn.

Cái quan hệ có bao nhiêu đơn giản và thuần khiết, không phải anh em, không phải người yêu, một chữ "bạn" giải quyết được thật nhiều vấn đề.

Thời gian sau đó, hai người đúng chuẩn là bạn. Thiên Tỉ bỗng buồn cười, khi người ta không xem mình là bạn thì mình khó chịu, đến khi người ta xem mình là bạn thì mình vẫn khó chịu, rốt cuộc là muốn như nào đây.

Không phải ghét, chính là không dám thích.

15 tuổi, chưa có gì, làm sao dám thích.

15 tuổi, không có quyền quyết định tương lai, làm sao dám thích.

15 tuổi, tâm tư thật sự còn non nớt, làm sao dám thích.

15 tuổi, tất cả đều chưa ổn định, làm sao dám thích.

15 tuổi, một chút đảm bảo còn chưa chắc chắn, làm sao dám thích cậu ấy.

Tình cảm không phải một sớm một chiều liền nhận ra, thời gian ngày một trưởng thành, phút chốc những ngây ngô ban đầu lại hóa thành triều cường, vỗ mạnh vào từng giác quan.

Tại sao không nhận ra, khi cậu cố ý đẩy Lưu Chí Hoành ra xa, cũng là khi ánh mắt cậu lo lắng nhìn quanh tìm cậu ấy, sợ lạc, sợ mất, lại sợ không dám đến gần.

Tại sao không nhận ra, những lúc nhận được tin nhắn, ngoài hai chữ "Thật phiền." thì khóe môi luôn biến thành một đường cong chứ.

Tại sao không nhận ra, ngày nhận được cây kẹo bảy sắc cầu vồng đó, tay cậu đã run đến nhường nào chứ.

Vậy cớ gì, mọi việc lại biến thành như vậy.

Đến khi sự kiện đó xảy ra, cậu biết điều cậu lo sợ đến rồi, kết quả vừa là mong muốn vừa là sợ hãi.

Nhưng rồi, vẫn chỉ còn là sợ hãi.

Cậu thích Lưu Chí Hoành, nhưng tất cả mọi việc cho đến hôm nay đều là cậu sai.

Sai thật nghiêm trọng.

Thiên Tỉ hai tay bấu chặt vào tấm kính, phản chiếu gương mặt mờ ảo của cậu.

Lại gần người vẫn còn đang ngủ say kia, tay Thiên Tỉ vươn tay đến, chợt ngừng lại giữa không trung, rồi nhẹ nhàng chạm vài sợi tóc đang rũ trước mặt Lưu Chí Hoành, miệng thì thầm:

"Lưu Chí Hoành, tớ thực thích cậu, rất thích cậu..."

Hơn 9 giờ, mọi người mới lục tục đến đông đủ, Lưu Chí Hoành được Vương Nguyên gọi dậy, tình rồi liền thấy Thiên Tỉ sắc mặt hình như không tốt, kéo cậu ấn xuống sô pha nằm nghỉ.

"Ngủ một chút đi, chán cậu thật, bệnh rồi vẫn còn dư thừa sức lực như vậy."

Thiên Tỉ không nói gì, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trên ghế còn vương hơi ấm của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ liền thoải mái mơ màng thiếp đi.

Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ ngủ rồi, nụ cười bất mãn trên môi ban nãy cũng buông xuống, chỉ còn gương mặt đượm buồn.

Vương Nguyên thở dài, kéo Lưu Chí Hoành sang một bên, nhỏ giọng thì thầm:

"Đã nhớ rồi sao còn hành hạ cậu ấy như vậy, ba năm không phải là ngắn đâu."

"Không phải tớ để cậu ấy thoải mái sao? Cậu còn trách tớ?"

"Thoải mái? Cậu nghĩ cậu ấy thoải mái á?"

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, lại thở dài.

Vương Nguyên oán giận búng một cái lên trán Lưu Chí Hoành, nhỏ giọng gầm gừ:

"Hai cậu đều là đồ ngốc! Cậu không biết sao, lúc Thiên Tỉ biết cậu quên cậu ấy thì liền trở nên đần độn kia kìa, lúc quay diễn không biết phải "cắt" bao nhiêu lần, cậu nghĩ xem, một người mọi lần chỉ cần một lần diễn liền qua, chỉ vì cậu mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, biến hóa đến 180 độ."

"Có lẽ cũng không phải vì tớ."

"Trời ạ cậu còn muốn tớ nói thế nào cậu mới hiểu, hai người các cậu, hai người các cậu thật bức chết tớ mà!"

Vương Nguyên tức đến giậm chân, Lưu Chí Hoành liền vuốt vuốt lưng cậu. Mang một bữa trưa ra để giải hòa, mặc dù Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân cậu vô cùng oan ức.

Tối đến, vì mừng Thiên Tỉ trở lại Trùng Khánh, mọi người đề nghị đi ăn chúc mừng. Thiên Tỉ tỏ vẻ không việc gì, nhìn nhìn Lưu Chí Hoành, thấy cậu ấy cũng đang vui vẻ nên tâm tình cũng tốt hơn.

Các thực tập sinh cũng ùa đi theo, Lưu Chí Hoành năm nay 17 tuổi, đã có vóc dáng thiếu niên trưởng thành, cao nhưng lại hơi gầy, đi cùng các thực tập sinh như là cùng một độ tuổi.

Quan hệ giữa Lưu Chí Hoành cùng thực tập sinh rất tốt, có những thói quen giữa hai bên mà mãi vẫn không thay đổi, ví như con bạch tuộc Tiểu Dật đang quấn lấy cậu đây. Tiểu Dật không hiểu sao rất thích bám Lưu Chí Hoành, từ nhỏ đến lớn vẫn duy trì như vậy, Tiểu Dật thoải mái, Lưu Chí Hoành không việc gì, hai bên vui vui vẻ vẻ. Chỉ có Thiên Tỉ một năm vài lần mới đến Trùng Khánh, cùng với việc không thường xuyên gặp Thực tập sinh mà ánh mắt kinh ngạc.

Vào quán, lựa chọn sang suốt nhất chính là ăn lẩu. Vương Nguyên mặt mày hớn hở tay trái chọn cái này, tay phải chọn cái kia, bận bận rộn rộn. Thiên Tỉ từ lúc bắt gặp hình ảnh của Lưu Chí Hoành cùng Tiểu Dật thì trở nên trầm lặng, không biết đang suy nghĩ việc gì.

"Hửm? Thiên Tỉ cậu uống bia sao?"

Lưu Chí Hoành nhíu mày nhìn Thiên Tỉ khiến cậu có chút ngượng ngùng.

Vương Nguyên đang gắp miếng thịt bò, vừa bỏ vào trong chén vừa nói:

"Hoành Hoành, cậu cũng không xem Thiên Tỉ bao nhiêu tuổi rồi, 18, là 18 đó, không để người ta trưởng thành à, với cả một lon bia cũng không lấy nổi mạng cậu ta đâu."

"Nhưng mà cậu ấy đang bệnh mà?" Lưu Chí Hoành không cho là đúng.

"Không sao, không chết được."

Thiên Tỉ không nhìn Lưu Chí Hoành, bâng quơ trả lời rồi uống một ngụm.

Lưu Chí Hoành nhíu mày, muốn nói rồi lại thôi. Một bữa ăn chung nhưng mỗi người một tư vị.

Kết quả, Thiên Tỉ say đến ngồi không vững, mơ màng gục xuống bàn. Lưu Chí Hoành trừng mắt với Vương Nguyên, ý bảo cậu mau xem đi, này thì một lon không chết được.

Vương Nguyên vô cùng ủy khuất liếc sang mấy lon bia trống không, cậu ta uống đâu phải 1 lon a. . . . . .

Công ti có lẽ đã đóng cửa, không thể để Thiên Tỉ ở đó được. Thở dài một hơi, Lưu Chí Hoành đành mang người về nhà mình.

Cuộc đời thật muốn trêu ngươi con người, càng cố không tiếp cận thì lại luôn ở trạng thái bất đắc dĩ mà gần nhau.

Chúng ta vì cái gì phải khổ thế a, cậu nói xem Thiên Tỉ, thích cậu là tớ sai sao?

Lưu Chí Hoành kéo chăn lên ngực Thiên Tỉ, ngồi bần thần.

Thật ra Lưu Chí Hoành khôi phục trí nhớ cách đây hơn 1 năm, không có sự kiện gì to lớn xảy ra, chỉ bất chợt nhớ lại mà thôi.

Khoảng thời gian ban đầu, Lưu Chí Hoành bản thân không biết ăn bao nhiêu khổ, nhớ đến từng câu từng chữ Thiên Tỉ nói ra mà luôn phải lấy tay vỗ ngực trái, mong sao giảm bớt cơn đau nhói nơi đó.

Cậu mỗi lần đến quán tạp hóa hoặc siêu thị đều không dám nhìn đến hàng bánh kẹo, chỉ sợ vô tình bắt gặp cây kẹo bảy màu tương tự ngày đó, đến hít thở cũng cảm thấy không thông.

Lúc bé còn nghĩ những cô gái bị từ chối tình yêu sao mà yếu đuối đến thế, có gì mà buồn có gì mà đau, trải nghiệm rồi mới hiểu, là tâm buồn, tâm đau, bản thân chưa kịp hiểu điều gì, tâm đã đau đến nứt toác.

Sợ Thiên Tỉ biết cậu nhớ lại mà khó xử, đành luôn diễn một bộ vô tâm vô phế, không ảnh hưởng phiền hà đến cậu ấy, nhưng là vẫn luôn không kiềm lòng được mà quan tâm người kia.

Lưu Chí Hoành biết Thiên Tỉ ghét cậu, nhưng làm sao được, tình cảm với lí trí đôi khi không phải muốn là có thể điều khiển được.

Lưu Chí Hoành khẽ cười, chờ Thiên Tỉ kết hôn, cậu cũng buông được rồi. Chỉ mong kết hôn sớm một chút, để cậu nhanh chóng cắt đoạn dây dưa này đi a.

Lưu Chí Hoành nằm xuống, hé ra một khoảng cách với Thiên Tỉ, nghiêng người nhìn sườn mặt của cậu ấy. Vẫn luôn cứng nhắc như vậy, tớ vì sao lại thích dạng người như cậu chứ, thật xui xẻo mà, tớ thật xui xẻo mà.. . . .

Nửa đêm, Thiên Tỉ vì khát mà tỉnh dậy, đầu liền đau như búa bổ, một lúc sau mới dịu đi chút ít. Nhìn xung quanh, căn phòng thật xa lạ, nhưng không khí lại thập phần quen thuộc.

Thiên Tỉ khó chịu xoay người, liền phát hiện Lưu Chí Hoành đang nằm một bên, không đắp chăn, chỉ mặc một bộ thường phục thoải mái, ở mi tâm đang nhíu lại. Thiên Tỉ vốn định kéo góc chăn lên cho Lưu Chí Hoành, lại ma xui quỷ khiến gì mà chồm người lên đè luôn cậu ấy.

"Ưm..." Lưu Chí Hoành bị đè bất ngờ liền khó thở rên một tiếng, hai mắt mơ màng mở ra, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách nhạt nhìn mình liền hết hồn.

"Cậu. . . ."

"Tớ rất khó chịu."

"Hả?"

"Tớ rất khó chiu, ngực trái rất khó chịu."

Lưu Chí Hoành không hiểu chuyện gì, lại bị Thiên Tỉ một hơi ôm lấy, hai tay Lưu Chí Hoành cong lại trước ngực Thiên Tỉ, đầu lọt vào hõm vãi cậu ấy.

"Ưm.... Thiên Tỉ?"

Lưu Chí Hoành thử gọi, Thiên Tỉ không trả lời. Lưu Chí Hoành nghĩ chắc Thiên Tỉ say rồi, định đẩy ra thì giọng nói bên tai lại vang lên:

"Tớ không muốn cậu cùng người khác thân mật.. . . . ."

"Lưu Chí Hoành a Lưu Chí Hoành .. . . . . . đến bao giờ cậu mới buông tha cho tớ đây. . . ."

Lưu Chí Hoành hai mắt đỏ lên, buông tha cho cậu? Không phải tớ đang rất cố gắng sao? Cậu còn muốn tớ làm đến thế nào đây?

Lưu Chí Hoành giãy giụa muốn Thiên Tỉ buông ra, nhưng người phía trên càng ngày càng dùng lực, cơ hồ muốn ép cậu thành gối ôm.

Thanh âm Lưu Chí Hoành có chút run run:

"Thiên Tỉ...cậu buông trước đã... buông tớ ra trước đã...."

Thiên Tỉ ngẩng mặt lên, ngẩn ngơ nhìn hai mắt đỏ lên của Lưu Chí Hoành, bàn tay khẽ chạm lên khóe mắt cậu.

"Cậu đau sao? Cậu có biết cậu quên mất tớ, tớ đau đến nhường nào không? Tớ nhận sai còn không được sao, thế nhưng cậu lại quên mất tớ, quên mất tớ. . ."

Lưu Chí Hoành sửng sốt nhìn Thiên Tỉ, quên cậu ấy không phải là điều cậu ấy muốn sao, cậu không hiểu.

Thiên Tỉ khẽ vuốt mái tóc Lưu Chí Hoành, giọng có chút đau thương:

"Tớ thích cậu, thích rất lâu rồi.... cậu....cậu không cần tỏ tình với tớ nữa, để tớ a. . . ."

"Lưu Chí Hoành. . . . .Lưu Chí Hoành. . . . cậu đừng quên mất tớ, đừng quên . . ."

Hai mắt Lưu Chí Hoành liền nhòa đi, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, hai tay áp trước ngực Thiên Tỉ cũng run rẩy.

Đêm đó, Thiên Tỉ cứ duy trì tư thế như vậy mà ngủ, lúc tỉnh rồi cũng không buông người ra, vô cùng cố chấp.

Lưu Chí Hoành dở khóc dở cười, được rồi, tuy có thể vui vẻ vì người mình thích cũng thích mình, nhưng cứ mãi như này thì cũng không phải cách hay.

"Thiên Tỉ, để tớ đứng dậy."

"Không muốn."

Lưu Chí Hoành thở dài, Thiên Tỉ lại tưởng cậu giận, rất không tình nguyện mà buông tay ra, bước xuống giường.

Nhìn Lưu Chí Hoành gần bước đến cửa, Thiên Tỉ tự thì thào:

"Nếu cậu ấy nhớ được thì tốt rồi. . ."

Bàn tay đang vươn đến tay nắm cửa liền dừng lại, sau đó trước khi cửa đóng lại liền hé mắt nhìn Thiên Tỉ, cười tủm tỉm:

"Bạn học Thiên Tỉ, tớ đây nếu còn chưa nhớ lại có phải là phụ một tấm chân tình của cậu không, rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi a."

Cạch.

Trong phòng, một người đứng ngây ra vài phút, sau đó liền như xuân về hoa nở.

Không phải là quá muộn, chỉ là có dám hay không mà thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro